Chương 28:
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị khí thế cường đại của Khánh làm cho khiếp sợ, âm thanh lạnh thấu xương tựa như một tia chớp cường thế đánh vào trong lòng mọi người, làm dậy lên một trận sóng lớn.
Cơ hồ trong lòng mọi người đều tồn tại nhiều vấn đề: Cô gái chật vật đó là ai? Sao cô ấy lại to gan dám nhào vào trong ngực Nguyễn thiếu như vậy?
Quan trọng nhất là, chẳng những Nguyễn thiếu không đẩy cô ấy ra, ngược lại còn ôm cô thật chặt, mang theo dáng vẻ bảo vệ cô, trong mắt anh lạnh lẽo đến khiến trong lòng mỗi người đều rùng mình một cái.
Chẳng lẽ cô gái này chính là người được Nguyễn thiếu cưng chiều trong truyền thuyết? Giành hết 3000 sủng ái ở trên người? Cho nên mới ỷ sủng mà kiêu như vậy?
Thẩm Quân Nhã nghe được động tĩnh trong đại sảnh, trên mặt viết đầy mê mang và không hiểu, sao cô vừa rời đi một lát, liền xảy ra chuyện lớn như thế?
Cô theo lời của cha đi tìm vài người bạn nói chuyện phiếm, một đám phụ nữ đứng chung khó tránh khỏi sẽ tám nhảm về chuyện đàn ông, cô liền giả vờ nói ra bạn trai mình là Quý Phạm Tây, cô nói muốn mau sớm gạo nấu thành cơm với anh, nhưng lại không thể quá mức chủ động.
Một người trong đó đề nghị: "Không bằng cậu đi thay một bộ đầm viền tơ màu đen, bảo đảm sẽ khiến cho anh ta trợn mắt lên mà nhìn, phải biết, càng là cái dạng như ẩn như hiện hấp dẫn mới có thể chân chính kích thích dục vọng của đàn ông, để cho anh ta quỳ dưới váy của cậu."
Mấy người khác che miệng cười đến mập mờ, "Mình thấy đề nghị này rất được, mặc dù chiếc đầm đỏ chót trên người cậu cũng rất quyến rũ, nhưng thiếu một chút sự bí ẩn."
Thẩm Quân Nhã cảm thấy mấy người các cô nói rất có lý, liền lên lầu chuẩn bị thay quần áo, trong lòng suy nghĩ tối nay phải làm sao để giữ Quý Phạm Tây lại, chỉ có như vậy, cô mới có thể tiến hành mục tiêu kế tiếp của mình.
Chính vào lúc cô lên lầu thay đầm, vừa lúc bỏ lỡ cảnh Mỹ Mỹ ức hiếp Khởi My, đợi sau khi cô thay xong ra ngoài, chỉ có thấy được một bóng lưng giống như đã từng quen biết.
Làm thế nào cô cũng không nhớ nổi là ai? Nâng váy từng bước từng bước đi xuống cầu thang, trong lòng cũng hơi nghi ngờ: Tại sao Nguyễn thiếu nổi giận tới như vậy?
Đứng ở trong đám người, căn bản Mỹ Mỹ không ngờ tới chuyện sẽ chuyển biến thành ra như vậy, cơ thể cô run rẩy, chân cũng bắt đầu như nhũn ra, sao cô ta lại là người phụ nữ của Nguyễn thiếu? Tại sao mình xui xẻo như vậy!
"Rốt cuộc là ai? Đừng tưởng rằng núp ở trong đám người thì có thể trốn được, nếu không giải quyết xong chuyện hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi!" Ánh mắt lạnh thấu xương của Khánh quét một vòng nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh, âm thanh lạnh như băng, hết sức khí phách, hoàn toàn không có một chút nào giống như đùa giỡn.
Trong sảnh trong lòng mọi người đều thổn thức: Dáng vẻ nổi giận của Nguyễn thiếu thật là khủng bố! Giống như muốn lột da nuốt sống người đã ức hiếp người phụ nữ của anh, càng thêm tự trách mình ngu ngốc, sao lúc đầu lại không nhìn rõ cô gái kia trông như thế nào, ngày sau gặp cũng có thể làm quen!
Mỹ Mỹ đã sợ đến chân cũng bắt đầu run run, đã sớm nghe nói qua uy danh của Nguyễn thiếu, chuyện này quả thực như sấm bên tai, cơ thể cô mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có một số người chính mắt thấy cô ức hiếp Khởi My lập tức quay đầu nhìn về phía cô.
"Là cô, chính là cô! Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy đẩy vị tiểu thư kia ngã xuống đất, còn cố ý đổ rượu đỏ lên trên người tiểu thư, còn chửi rủa ác độc, một chút tư cách cũng không có!"
Nghe nói như thế, cơ thể vốn đã bình tĩnh lại của Khởi My lại bắt đầu cứng ngắc, chuyện mới vừa rồi xảy ra tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt như cũ, đối với cô mà nói đó chính là cơn ác mộng, trừ người phụ nữ tên Mỹ Mỹ, những người khác đều cười nhạo và châm chọc cũng như những cây dao vô hình, chằng chịt đâm vào trên người cô.
Mà bây giờ, họ cư nhiên liên kết cắn ngược lại Mỹ Mỹ một hớp, điển hình cho gió chiều nào theo chiều nấy, thật là đáng buồn!
Cánh tay của Khánh từ từ buộc chặt, như muốn khảm cô gái trong ngực vào trong tim, nai con lại bị một người không liên quan ức hiếp vũ nhục như thế, sự trìu mến thương yêu của anh nhanh chóng bành trướng lên.
Ánh mắt anh nhìn về phía người phụ nữ tê liệt ngã trên mặt đất cũng bắt đầu lạnh thấu xương, chỉ hận không thể xé ả ta ra thành từng mảnh nhỏ, vẫn chưa đủ làm tan cơn tức giận trong lòng anh.
"Qua đây!"
Nam Cung Thần thấy cảnh tượng này, liền biết trong lòng mình suy đoán hoàn toàn đúng rồi, trong nháy mắt, tâm như tro tàn, yên lặng.
"Tôi không phải cố ý, thật không phải cố ý, là cô ấy tự mình không cẩn thận trật chân té." Mỹ Mỹ vội vàng khoát tay giải thích, ngày thường cô cũng chỉ có chút ỷ thế hiếp người thôi, lúc này mới thật sự nếm đến hậu quả xấu, cái loại sợ hãi và khiếp đảm bao phủ lấy cô.
"Muốn tôi phải nói lại lần thứ hai sao? !" Giọng nói của Khánh giống như ma quỷ tới từ địa ngục, có hiệu ứng chấn động lòng người.
Mỹ Mỹ dứt khoát ngồi ở dưới đất lớn tiếng khóc, cô vẫn cho là như vậy thì mình có thể tránh được một kiếp, dù sao rất nhiều người đàn ông thấy phụ nữ khóc sẽ mềm lòng. Nhưng cô đoán sai về Khánh, trời sinh anh phiền nhất chính là những người phụ nữ như cô, vừa nhìn đã khiến anh chán ghét, chỉ hận không thể vứt cô ra ngoài!
Làm chủ nhân của bữa tiệc, Thẩm Bác Sinh có chút khổ sở, căn cứ suy tính cho đại cục, ông nên khuyên Khánh chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng tình thế trước mắt căn bản ông không thể chen vào nói, không thể nghi ngờ là tự tìm mất mặt.
Quan trọng nhất là, chuyện này xảy ra ở trên địa bàn của ông, người phụ nữ của Nguyễn thiếu bị người khác ức hiếp trên bữa tiệc của ông, chuyện này nếu truyền ra ngoài không biết sẽ như thế nào! Ông không gánh nổi tội danh này, càng không muốn bởi vì một người râu ria làm uổng phí hết công sức của mình.
Liếc mắt ra hiệu với cô con gái, ý bảo cô giả vờ mặt đen, thay Nguyễn thiếu giáo huấn cái cô Mỹ Mỹ không biết điều đó!
Thẩm Quân Nhã hiểu rõ ý tứ của cha, thế lực của Khánh quá mức khổng lồ, căn bản không phải Thẩm gia có thể chọc nổi, mà nếu chuyện đàn ông đánh phụ nữ truyền đi sẽ khó tránh khỏi có chút không được tốt, mà cô ra mặt không thể nghi ngờ là chuyện không thể thích hợp hơn .
Mấy bước đi về phía Mỹ Mỹ đang khóc bù lu bù loa, cô dùng lời nói ác độc nói: "Tiện nhân! Muốn ỷ thế cũng không biết xem lại đây là chỗ nào, đúng là làm chuyện cười cho người khác! Mắt chó không biết đây là đâu! Một chút cũng không có mắt nhìn, phụ nữ của Nguyễn thiếu là người cô có thể ức hiếp sao? Cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu phân lượng! Còn không mau nói xin lỗi!"
Khởi My vừa nghe giọng nói này thì biết rõ là Thẩm Quân Nhã, ngón tay không tự chủ níu chặt lấy áo của Khánh , đầu chôn ở trong ngực của anh nói: "Tôi muốn đi, dẫn tôi đi."
"Cái gì?" Khánh không nghe rõ người trong ngực đang nói gì, cúi đầu hỏi, muốn kéo đầu của cô từ trong lồng ngực mình ra ngoài, nếu cứ như vậy sẽ buồn bực chết mất.
Nhưng Khởi My chính là không chịu ra, ngón tay càng tăng thêm sức lực nhéo một cái ở bên hông của anh, Thẩm Quân Nhã gần trong gang tấc, cô không thể bị cô ta nhìn thấy, cô muốn mau rời khỏi đây!
Khánh cảm nhận được bên hông truyền tới đau đớn, khẽ cau mày, nghi ngờ nhìn về phía nai con trong ngực, mới vừa rồi cô còn rất tốt, sao chưa gì liền kích động như thế rồi.
"Tôi muốn về nhà." Giọng nói của Khởi My mang theo tiếng khóc nức nở từ trong ngực anh truyền đến, hơn nữa tay cô vẫn không ngừng nghỉ nhéo ở bên hông anh như cũ, giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
"Nam Cung, chuyện này giao cho cậu xử lý. Còn nữa, chuyện tối nay không cho phép đăng báo! Phụ nữ của Khánh tôi ai cũng không được phép bàn luận, nếu bị tôi gặp lại một chuyện tương tự, các vị cũng suy nghĩ tới hậu quả!"
Nói xong, ôm Khởi My lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi đại sảnh.
Thẩm Quân Nhã rất muốn nhìn rõ ràng cô gái kia trông như thế nào, nhưng khổ nổi cô ấy thủy chung vùi mặt ở trong ngực Khánh, dù chăm chú nhìn ra sao cũng chỉ nhìn thấy một bên má không rõ ràng lắm, cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng cô vẫn không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.
Với suy nghĩ của cô, đánh chết cũng không nghĩ đến Khởi My, chênh lệch quá lớn.
Mặc dù Quý Phạm Tây không tận mắt nhìn cả quá trình, thế nhưng anh lại thấy được cảnh tượng Khởi My nhào về phía trong ngực Khánh, cũng nhìn thấy hình ảnh Khánh bảo vệ cưng chiều ra mặt vì cô, trong lòng có một loại cảm giác chua xót lạ thường.
Không trách được người ta lại lạnh nhạt với mình như vậy, thì ra là hoa đã có chủ rồi, nhưng tại sao cô ấy lại cố tình là người của Khánh?
Có điều, hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau sao?
Trong lòng Nam Cung Thần cực kỳ phiền não, nếu thật sự truy cứu tới chuyện này, anh cũng khó trốn khỏi liên quan, tim cậu chủ đã đặt hết trên người Khởi My, cho nên mới không quan tâm thứ gì, chỉ khi nào cậu ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ hỏi mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Xem ra sau khi xử lý xong chuyện này, anh có thể dọn dẹp hành lý lăn đến đóng đô ở Châu Phi được rồi.
"Nam Cung tiên sinh, anh xem chuyện này phải xử lý như thế nào đây?" Thẩm Quân Nhã cười ha hả hỏi.
"Từ giờ trở đi, rời khỏi thành phố C, đến một thành phố nhỏ khác, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cậu chủ và Trần tiểu thư." Nam Cung Thần thản nhiên nói, trong giọng nói không chứa một tia tình cảm.
Trên đời người họ Lương rất nhiều, đương nhiên Thẩm Quân Nhã không có chú ý đến việc này, cho tới ngày sau biết "Trần tiểu thư" trong miệng Nam Cung Thần chính là Khởi My thì trong lòng có một loại hận không nói được.
"Anh Thần, về sau em cũng không dám nữa, cầu xin anh đừng đuổi em đi, nơi này là nhà em mà!" Mỹ Mỹ khóc lóc cầu xin nói.
"Đây là do cô tự làm tự chịu, tôi không thể giúp được." Trong lòng Nam Cung Thần thở dài một cái, bây giờ anh cũng không khác gì —— tự thân khó bảo toàn.Một đường bị ôm đi ra đại sảnh, tay nhỏ bé Khởi My nắm thật chặt áo sơ mi trước ngực anh, trong lòng đủ loại cảm xúc, nói không rõ ràng là cảm giác gì, từ vừa mới bắt đầu bị nhục nhã, khó chịu, uất ức, bi thương cho tới sau khi ác ma xuất hiện đối với mình bảo vệ và nâng niu, làm cho trong lòng cô nổi lên một cảm giác ấm áp đã lâu không có.
Ít nhất, anh không có giống như những người này châm chọc mình, mà che chở cô, không để cho cô bị ức hiếp nữa, thậm chí giúp cô hả giận, cái loại khí chất vương giả làm cho lòng cô rung động không dứt.
Đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy có ác ma ở bên cạnh cũng rất tốt. Anh giống như là một cái cây lớn, có thể để cho mình dựa vào, cánh chim rộng lớn của anh có thể che chở mình không bị người khác ức hiếp.
Mắt thấy đã rời khỏi đại sảnh, lúc này Khởi My mới ngẩng đầu lên, hít thở không khí tươi mát, mở mắt liền đối diện với một đôi mắt đen ẩn tình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ửng hồng, mắc cỡ vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa.
Thiệt là, làm gì mà vẫn nhìn người ta, còn dùng cái loại ánh mắt thâm tình khẩn thiết đó nữa, mặc dù vừa rồi anh ra mặt giúp mình làm cho người ta rất cảm động, trong lòng ấm áp, nhưng tất cả những thứ này còn không phải đều do anh làm hại hay sao. ╭(╯╰)╮
"Ngẩng đầu lên, coi chừng ngợp." Khánh bất mãn kéo cái đầu nhỏ trong ngực mình ra ngoài, chẳng lẽ cô gái này muốn học lặn xuống nước hay sao? Công phu nín thở lợi hại như vậy? Xem ra cũng có rất nhiều chỗ tốt trong việc hôn môi?
Trong đầu một người đàn ông vẫn mơ mộng đợi sau khi về nhà sẽ thể nghiệm một phen.
"Nào có, người ta đã thở rồi." Khởi My bất mãn bĩu môi, hiện tại cả người cô không thoải mái, chỉ hy vọng nhanh được về tắm.
"Chà chà! Thì ra là ở đây tâm tình với cô dâu nhỏ." Đột nhiên, từ phía sau truyền đến giọng nói chế nhạo quen thuộc.
Khánh không thể tin quay đầu lại, khi thấy người đến là
ai thì giữa hai lông mày hiện lên sự vui sướng khó thấy được, "Thiên Thừa, sao cậu ở đây?"
"Vừa lúc tới bên này xử lý một chút công chuyện, trong lúc vô tình gặp được Thẩm tiên sinh ông ta mời tôi tới , không nghĩ tới anh cũng ở đây, rất lâu rồi hai ta không có so kiếm thuật rồi." Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông mang theo ý cười, đó là loại vui sướng khi gặp được bạn bè.
Người này chính là Cố Thiên Thừa, sau khi anh giúp Khởi My liền vòng quanh đại sảnh một vòng tìm Khánh, nhưng ngay cả nửa bong người cũng không nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không có gì thu vị, đa số các danh lưu nhà quyền quý ở thành phố C anh đều không quen biết, nói chuyện với những người đó không có gì tốt, còn không bằng nấu cháo điện thoại với người phụ nữ mình yêu.
Vì vậy, anh liền bỏ lỡ cảnh Khánh bảo vệ Khởi My, nói chuyện điện thoại xong vốn muốn đi vào chào hỏi Thẩm Bác Sinh rồi rời đi, lại không ngờ ở trước cửa ra vào gặp phải người bạn tìm kiếm nãy giờ không thấy.
Còn không cẩn thận nghe được lời tâm tình vừa rồi của cô dâu nhỏ, đúng là có duyên.
Vậy mà, khi anh thấy rõ cô gái vùi trong ngực bạn thân thì cực kỳ kinh ngạc, "Cô ấy chính là nai con của anh?"
Khởi My chỉ cảm thấy cái giọng trong trẻo lạnh lùng này hơi quen tai, không khỏi ngẩng đầu lên liếc qua, kinh ngạc há to mồm: "A! Là anh?"
Lần này đến phiên Khánh kinh ngạc rồi, anh khẽ nhíu mày, hình như rất khó hiểu không biết lúc nào thì nai con biết Cố Thiên Thừa?
Cố Thiên Thừa liền đem chuyện nói đơn giản lần nữa, xong việc, cười thở dài nói: "Xem ra, quả nhiên tất cả đều là ý trời, lần trước anh ở Mĩ giúp Tâm Ngữ giải vây, lần này tôi cũng trong lúc vô tình giúp nai con của anh."
"Đúng vậy! Hai ta rõ ràng, ngày khác sẽ đánh kiếm phân cao thấp." Khóe môi Khánh cong lên thành một nụ cười.
"Được, bất cứ lúc nào cũng được." Cố Thiên Thừa cười đến vui sướng.
Trong lòng Khởi My âm thầm nói: Cái gì vậy! Sao tất cả mọi người đều gọi mình là nai con, rõ ràng người ta có tên, đều là tại ác ma làm hại, không chỉ lấy tên động vật gọi cô, còn đi tuyên truyền khắp nơi, đáng ghét chết đi!
Ngay sau đó cô không vui vặn vẹo uốn éo, trên người thật khó chịu, muốn tắm tắm!
Khánh cảm nhận được người trong ngực lo lắng, nói: "Tối nay nai con bị uất ức, trong lòng khó chịu, tôi mang cô ấy về trước, hẹn ngày khác gặp lại."
"Ừ, vào lúc này, nên dịu dàng một chút...." Cố Thiên Thừa che miệng "Khụ" hai tiếng, ý vị sâu xa.
Ngón tay Khởi My túm lấy áo người nào đó chặt hơn, tựa hồ đang thúc giục Khánh rời đi, không biết người đàn ông kia đang ở đây nói lung tung cái gì.........
"Khụ....Đi nha." Khánh không nói thêm nữa, ôm nai con đi tới chiếc Cayenne màu đen, chui vào chỗ ngồi phía sau, dặn dò tài xế trở về biệt thự Lan Đình uyển bằng tốc độ nhanh nhất, cũng kéo tấm màng ngăn cách lên.
"Đừng mà, tôi.....Hiện tại không thoải mái." Khởi My cho là hiện tại anh sẽ làm chuyện đó với mình, trong lòng không khỏi có chút ghét, mặc dù mới vừa rồi cô rất cảm động, cũng không đại biểu lập tức phải hiến thân a!
Khánh biết cô hiểu lầm, đôi môi dính vào bên tai cô cố ý đùa cô, "Ngoan, váy trên người ướt hết rồi, cởi ra sẽ thoải mái hơn."
Vừa nói vừa mò tới khóa kéo, Khởi My sợ đến vội vàng đưa tay đè lại, "Không....Tôi có thể chịu được."
"Như vậy rất dễ bị cảm, cởi ra, anh sẽ không làm cái gì." Anh khó được dịu dàng nói.
"Gạt người! Cởi ra không có quần áo thay." Khởi My quệt mồm không thuận theo, cô mới không tin tưởng anh nói chuyện hoang đường, nếu như cởi ra thì chẳng khác gì khỏa thân, đâu còn có cảm giác an toàn? Đến lúc đó mình càng không có bất kỳ đường sống phản kháng nào rồi, chỉ có thể măc cho người ta làm thịt.
"Không cho kháng nghị!" Khánh bị cô huyên náo có chút không biết làm sao, anh không có kinh nghiệm dụ dỗ phụ nữ qua, cũng không biết lúc phụ nữ nũng nịu phải xử lí thế nào, anh cảm giác mình đã đủ dịu dàng, từ nhỏ đến lớn anh còn chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy với ai bao giờ, nai con không những không cảm kích, còn nói anh gạt người!
Anh không khỏi tức giận lên giọng, Khởi My hoảng sợ trợn tròn cặp mắt, trong tròng mắt đen long lanh dâng lên một vành mắt nước mắt trong suốt, đôi môi đỏ mọng ướt át run run rẩy rẩy hơi chu ra, làn da trắng nõn chọc người ta thèm thuồng.
Ác ma lại khôi phục diện mạo nguyên thủy của anh ta rồi, mới vừa rồi dịu dàng đều là cảnh tượng huyền ảo, chỉ cần mình không nghe theo lời anh ta, sẽ bị rống, hung bạo, đáng ghét chết đi!Khánh nhìn bộ dáng đáng thương vô tội của nai con, trong lòng dâng lên từng trận thương tiếc, đúng là một cô gái biết giày vò người khác mà! Nhưng phải cởi quần áo ướt sủng ra, nếu không ngã bệnh thì sao? Anh liền hung ác quyết tâm kéo khoá kéo bên váy cô ra, bàn tay vung lên, không để ý tới sự phản đối của cô mà cởi ra.
Mặc dù Khởi My rất không nguyện ý, nhưng dưới uy quyền của ác ma, cô chỉ có thể uất ức chấp nhận, cô cắn chặt môi mặc cho anh loay hoay mình, khi váy rời khỏi cơ thể, khổ sở và bi thương trong lòng cô không nhịn được nữa, từng đợt uất ức trào ra, chui vào từng góc trong cơ thể cô, bộc phát đến cực điểm.
Dường như giờ phút này cô lại trở về thời điểm lúc đầu, không được tôn trọng tùy ý nhục nhã, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, không có nửa phần cảm giác an toàn, tựa như là một món đồ trần trụi, vừa vô dụng vừa đáng thương.
Trước sau đối xử khác biệt quá lớn, làm cho cô có chút khó thừa nhận, nước mắt giống như mưa, vẫn không ngừng rơi, sôi trào mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com