Chương 48:
Vì để phòng ngừa, cô hắng giọng nói: “Anh ấy không thích nói chuyện lắm, hai người các cậu cũng đừng nên hỏi không ngừng…, nếu anh ấy tức giận thì rất kinh khủng.”
“Ai ui! My My đã biết đau lòng cho người ta nhanh như vậy rồi.” Vẻ mặt Cát Xuyến cười đến mập mờ, hơn nữa rất cường điệu hai chữ ‘người ta’.
“Nào có, tớ ăn ngay nói thật, tính khí của anh ấy không được tốt.” Khởi My cáu giận lườm cô một cái.
“Yên tâm đi, dưới sự dịu dàng của My My chúng ta, sắt thép cũng biến thành mềm dẻo.” Quỳnh Anh vỗ vai bạn tốt, ý bảo cô yên tâm, cô và Cát Xuyến sẽ nhìn tình huống mà cư xử.
“Ghét ghê! Cậu lại giễu cợt tớ.” Khởi My lqd hờn dỗi không chịu bỏ qua, ra vẻ muốn đánh Quỳnh Anh, nhất thời ba người lại điên khùng thành một nhóm, rất vui vẻ. O(∩_∩)O
~Ống kính chuyển đến bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám toà nhà tập đoàn Đế Hào tư.
Trọng thành ngủ gà ngủ gật trên ghế sa lon bằng da, Khánh thật quá đáng, sáng sớm đã gọi điện liên tục như muốn đoạt mệnh người ta, cưỡng chế anh tỉnh dậy từ trong hương thơm dịu dàng.
Thế cho nên hiện tại anh hoàn toàn ủ rũ ỉu xìu, hai giờ sáng mới ngủ, lại vẫn còn chiến đấu hăng hái thêm vài lần, thật sự có khả năng bị chấn thương đó! Như thời gian bình thường của anh, ít nhất phải ngủ đến tận chiều mới dậy, sau đó tiếp tục cuộc sống về đêm của anh.
“Mời bạn của nai con đi ăn cơm, nên đi chỗ nào thì tốt?” Khánh mặc áo sơ mi đen ngồi tựa vào chiếc ghế da màu đen, hai chân mày nhướn lên, thờ ơ lườm người đàn ông đang uể oải trên ghế sa lon kia.
“Đồ ăn Trung Quốc, cơm tây, đồ ăn Nhật, Hàn Quốc từ từ chọn lựa, đủ loại đủ kiểu nhà hàng cái nào cũng có, tuỳ tiện chọn tha hồ mà chọn.” Trong giọng nói của Trọng thành vẫn mang theo giọng mũi nồng nặc, không có tâm tình làm cố vấn tình yêu, Khánh là một chủ nô cực kỳ độc ác!
“Phải chọn một cái.”
“Vậy thì… đồ ăn Trung Quốc.” Trọng thành lười biếng trả lời.
Khánh nhíu mày suy nghĩ một chút, ăn đồ Trung Quốc, ăn ở đâu? Đây là lần đầu tiên anh mời bạn bè của nai con ăn cơm, tất nhiên là muốn suy tính chu đáo, mọi thứ phải đầy đủ.
“Không phải chỉ có mấy cô bé thôi sao, đưa các cô ấy đi nơi nào xa hoa đắt đỏ là được, đầu tiên phải dùng hoàn cảnh bên ngoài trấn áp họ, thoả mãn lòng hư vinh của các cô ấy, tiếp theo là đồ ăn, phải chú ý tinh xảo, đặc biệt.”
Nam Cung Thần lqd đứng bên cạnh đột nhiên xen vào: “Cậu chủ, chiếc du thuyền hào hoa của cậu đã ngừng hoạt động ở cảng được mấy tháng rồi, nên để cho nó hoạt động thích hợp một chút.”
Mắt Trọng thành sáng lên, giơ ngón tay cái lên với Nam Cung Thần, cậu rất lãng mạn đó! Ăn bữa tối trên du thuyền hào hoa, đúng là lựa chọn không tồi, vừa thưởng thức món ăn ngon, lại thưởng thức được cảnh đêm, quan trọng nhất là: nó vừa lãng mãn lại vừa xa hoa, không còn gì thích hợp hơn.
“Ăn cơm trên du thuyền?” Khánh nhíu mày nhìn hai người, lúc trước khi mua chiếc du thuyền hào hoa này cũng chỉ là hứng khởi nhất thời của anh, mặc dù rất thích ra biển, nhưng vì công việc bận rộn vẫn không có thời gian, liền bỏ mặc nó thật lâu, đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước anh và nai con cùng xem phim điện ảnh “RMS Titanic” kia, trong lòng liền có chủ ý.
“Đương nhiên, tớ cam đoan nhất định là mấy cô bé kia sẽ vui đến mở cờ trong bụng.” Mắt Trọng thành buồn ngủ mông lung nói.
“Được, nhưng hai người phải đi cùng.” Ngón tay Khánh gõ có tiết tấu trên mặt bàn, giọng nói khẳng định không cho cự tuyệt, anh quyết định không nói cho nai con biết sẽ ăn cơm ở đâu, đến lúc đó cho cô một Surprise (ngạc nhiên)!
Trọng thành cả kinh thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế sa lon xuống, dụi dụi mắt chỉ mình, “Cái gì? Cùng đi? Tớ và Nam Cung?”
Hai chân Nam Cung Thần không tự chủ run lên, cậu chủ nghĩ thật hay, cậu mời khách lại kéo anh và bác sĩ Quan làm gì? Hai cái bóng đèn công suất lớn cậu ấy chịu được sao?
Khánh không để ý cử động khác thường của hai người bọn họ, gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nai con có hai người bạn, tớ không rảnh để phân thân, hai người mỗi người chăm sóc một người, phải làm cho thật tốt.”
“Khánh, cậu biết đấy, tớ chỉ cảm thấy hứng thú với thục nữ thôi, tớ không ưa nữ sinh nhỏ, thế này không phải là cậu để cho tớ đi trông trẻ sao? Không chơi như vậy, cậu định chỉnh người à!” Vẻ mặt Trọng thành lqd đau khổ khóc lóc kể lể.
Trông trẻ? Tronie thật biết dùng từ, chẳng lẽ ý tứ của cậu ấy là mình vẫn luôn trông trẻ sao? Ngay lập tức không vui liếc anh ta một cái, trong tròng mắt đen lộ ra ánh sáng lạnh nhạt, bắn thẳng tắp về phía anh ta.
Thảm rồi! Hình như mình nói sai, vội vàng giảng hoà, “Khụ! Câu nói kia nhằm vào tớ, không quan hệ gì với cậu, đừng tự chui vào bên trong chứ, tình huống của cậu đâu giống với của tớ đúng không? Không thể so sánh.”
“Thật sao?” Người nào đó thâm trầm nhìn anh ta.
“Khụ… Tớ cảm thấy nữ sinh nhỏ cũng không tệ, biết đâu gặp một lần đã yêu, gặp lại say lòng, lần thứ ba thì đính ước (nguyên văn: Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, tam kiến đính ước), về sau, cả đời tớ liền dính dáng vào rồi.”
Khụ! Bả vai Nam Cung Thần lqd rung động mãnh liệt, anh cảm thấy bác sỹ Quan đã co rút rồi, thần trí có chút không rõ ràng, lời nói ban đầu khác hoàn toàn lời nói lúc sau, chắc nguyên nhân do tối hôm qua dùng sức quá nhiều, khiến cho hôm nay đầu óc anh ta xoay vòng vòng.
“Lộn xộn cái gì! Quyết định là tối mai, Nam Cung cậu đi chuẩn bị một chút.” Khánh liếc người đàn ông nào đó đang om sòm, sau đó phân phó trợ lý đi chuẩn bị bữa ăn tối mai.
“Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị.” Trước khi ra cửa Nam Cung Thần nhìn lướt qua Trọng thành làm ra vẻ đồng tình, giống như đang nói: Tối mai tôi sẽ giúp anh tạo ra cơ hội, anh bạn, cố lên!
Trọng thành cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, ah ah cái đầu cậu! Cậu dám tạo ra cơ hội cho ông đây! Xem ông đây có rút gân của cậu ra không! Sau đó bỏ vào trong chảo dầu quay chín! Hừ!
Vậy mà, có đôi khi, duyên phận tới, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, rất nhiều chuyện giữa nam và nữ không thể đoán trước, giống như trời cao đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ thời cơ mà đến.
Trọng thành cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình bị thua trong tay một cô bé, quả thực không phân cao thấp với Khánh rồi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không phải cùng một kiểu người thì không chung một nhóm?
Anh cũng bị lây bệnh của Khánh, sinh ra hứng thú với nữ sinh bé nhỏ trẻ trung, lại còn —
Tối hôm sau, Khởi My cố ý chọn một chiếc váy màu đỏ tươi dài tới gối, càng làm nổi bật dung mạo yêu kiều tươi như hoa của cô, tóc dài như mực buông xoã sau gáy, giống như thác nước rủ xuống.
Khánh nhìn thấy dáng vẻ của cô chỉ hận không thể giải quyết cô tại chỗ, nào còn có tâm tư ăn cơm, chiếc váy kia ôm sát mông, dán hoàn toàn lên chỗ lồi lõm trên cơ thể xinh đẹp của cô, không biết cô đang tìm cái gì, lúc thì khom lưng, lúc lại cúi người, giống như con quay vòng tới vòng lui trước mặt anh, trong mắt của anh cũng không thấy cái gì khác nữa, chỉ thấy màu đỏ kiều diễm xoay vòng, yết hầu siết chặt, bụng dưới dâng lên một luồng khô nóng, đi vài bước tới ôm chặt cô từ phía sau lưng, cằm đặt trên cổ cô, lỗ mũi dán trên người cô ngửi ngửi.
“Nai con, em thơm thật.” Giọng nói của anh trầm thấp ám muội.
“Buông em ra đi, em đang tìm khuyên tai, không biết rơi ở đâu?” Khởi My lqd đẩy tay của anh đang vững vàng nhốt chặt thắt lưng mình, nhưng đẩy không được, không khỏi oán giận.
“Tối nay chúng ta đừng đi, anh muốn ăn em.” Đôi môi ấm áp của anh đã dán lên lỗ tai nhạy cảm của cô rồi.
“Không được đâu, đều đã nói rồi.” Khởi My nỗ lực muốn thoát khỏi lồng ngực của anh.
“Vậy em hôn anh một cái, nếu không thì không được đi.” Hàm răng của Khánh khẽ cắn vành tai mượt mà của cô một cái, nhẹ nhàng thở ra.
Khi Khởi My xoay người lại, hai gò má đã thoáng hiện nét thẹn thùng, cô dẩu môi xác nhận một lần nữa, “Chỉ hôn một cái, có thể coi như xong chuyện.”
Khánh gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, chờ cô chủ động hôn.
Cô hơi kiễng chân, thân thể nghiêng về phía trước, nhắm mắt lại đưa môi hồng của mình lên, chuẩn bị hời hợt giống như chuồn chuồn nước lướt qua rồi nhanh chóng buông ra, nhưng không đợi cô an toàn lui xuống, đã bị người nào đó hôn sâu, dùng sức như vậy, triền miên như vậy, giống như muốn hút ngọt ngào trong miệng cô.
Mười lăm phút sau, hôn sâu triền miên cách thức tiêu chuẩn rốt cuộc đã xong, hai người đều có chút thở gấp, nhất là Khởi My, tròng mắt đen sáng như nước suối trong suốt chìm trong sương mù dày đặc, khép hờ mắt, yếu đuối tựa vào lòng Khánh thở dốc.
“Không đi có được không?” Một người đàn ông nào đó bắt đầu mê hoặc bên tai cô.
“Không được.” Cô chợt giật mình, lập tức tỉnh táo, lui về phía sau hai bước, cố hết sức tránh xa anh, nếu không cô sợ rằng có khả năng mình thực sự sẽ bị ăn.
"Buổi tối phải bồi thường anh gấp bội.” Anh đến gần hai bước, ép sát cô tới góc tường, giọng nói gợi cảm mê hoặc, sau đó lại lấy giọng điệu kiên quyết nói: “Đổi trang phục khác, bộ này quá gợi cảm, anh sẽ không nhịn được mà muốn ăn em.”
Ặc… Được rồi, cô coi như đây là một yêu cầu hợp lý, để có thể an toàn ăn xong một bữa cơm, cô phải bất cứ giá nào rồi.
Trên xe, Khởi My tỏ vẻ muốn biết đi đâu ăn cơm, nhưng người đàn ông nào đó không chịu nói, còn cưng chiều nhéo nhéo đôi má mềm nhẵn của cô, “Ngoan, đến nơi liền biết.”
“Ghét! Cứ thích thần bí.” Cô bất mãn lầu bầu nói.
Khánh nâng khoé môi mị hoặc, ngón tay ma sát đôi môi đỏ mọng như nước của cô, “Không được cong môi, nếu không…”
Khởi My lập tức hiểu được ý chưa nói ra của anh là gì, ngoan ngoãn thả lỏng môi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng hai phút, cô lại không nhịn được mà hỏi: “Định tới trường đón Quỳnh Anh và Cát gia sao?”
“Không phải, đã có người đi đón các cô ấy.”
“À? Người nào đón họ vậy? Là bảo mẫu nam kia sao?” Khởi My đoán là Nam Cung Thần, hình như anh ta rất được Khánh tin tưởng.
“Bảo mẫu nam?” Khánh lần đầu tiên nghe thấy cách gọi mới lạ đó.
“Chính là trợ lý bên cạnh anh đó.” Cô vội vã giải thích.
“Tối nay cậu ta và Tronie cùng ăn cơm với chúng ta, vừa đúng lúc để cho họ chăm sóc hai người bạn của em.”
“Ừhm.” Trong lòng Khởi My hiểu rõ rằng để cho anh ăn cơm cùng ba nữ sinh quả thật đã làm khó anh, có thêm bác sỹ Quan cùng bảo mẫu nam, không khí sẽ tốt hơn rất nhiều!
Quỳnh Anh và Cát Xuyến lqd cũng không ngờ sẽ được hai mỹ nam tới đón họ, một người mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt đào hoa lộ ra nụ cười như không cười nhìn hai cô, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong (cây ngọc đón gió); người còn lại mặc áo sơ mi màu xanh dương, ngũ quan tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi, tinh tế như phụ nữ, mắt phượng không xếch lên mà hơi híp, quyến rũ chuyển động.
Hai người này chính là Nam Cung Thần và Trọng thành, nhiệm vụ tối nay của họ chính là chăm sóc thật tốt hai nữ sinh bé nhỏ này, ôi… Thật sự là mệnh khổ mà!
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người thực thì trong lòng vẫn thoáng qua chút ngạc nhiên thán phục, đúng là hai người đẹp, một hương thơm quyến rũ, một ngay thẳng nóng bỏng, nếu như không phải tuổi vẫn còn nhỏ, thật đúng là khiến cho người ta nóng lòng muốn thử đó!
Khiến cho Trọng thành cảm thấy kỳ quái chính là dường như anh có cảm giác đã từng gặp Quỳnh Anh ở đâu rồi, cho dù anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn thuỷ chung quanh quẩn trong đầu anh.
Cho nên anh rất lịch sự mời cô lên xe của mình, dọc đường đi hai người tán gẫu câu được câu chăng, hy vọng có thể khiến ình nghĩ ra điều gì, nhưng không thành công, cảm giác này khiến cho anh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bộ dáng khuôn mặt của cô khá phổ biến? Hay bộ dáng của cô giống bạn gái nhỏ nào đó của mình? Cho nên mới cảm thấy cô rất quen mắt?
Thôi, không phải chỉ là một cô bé thôi sao! Anh cần gì phải phí nhiều tâm tư, qua tối nay bọn họ cũng sẽ không cùng xuất hiện nữa, chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi!
Dĩ nhiên là Quỳnh Anh không biết suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh, mặc dù là mỹ nam hảo hạng, cô cũng không tỏ vẻ quá cao hứng, cô cũng không phải là người háo sắc, tuy thích nhìn mỹ nam nhưng cũng sẽ không chảy nước miếng vì người ta.
Mà trên xe Cát Xuyến và Nam Cung Thần thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn “ha ha ha”, cực kỳ thoải mái.
Khi xe chậm rãi dừng cạnh bờ sông, Khởi My nghi ngờ nhìn Khánh, “Có phải chúng ta đi chỗ lần trước ăn cơm?”
Khánh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà chỉ chiếc du thuyền năm tầng hào hoa dừng sát ở bến tàu, “Thích không?”
Khởi My ngây ngốc nhìn theo ánh mắt của anh, một chiếc du thuyền to lớn hào hoa đột nhiên đập vào mắt, rất sang trọng, xem ra so với “RMS Titanic” còn hùng vĩ hơn rất nhiều. (ặc, dù sao niên đại không giống nhau, bây giờ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, đương nhiên phải có tiến bộ hơn so với khi đó.)
Ưmh…. Thích với không thích có quan hệ gì đây? Nhất thời cô không nhịn được nhìn xung quanh, nhưng tựa như có một đạo ánh sáng chợt xẹt qua, để cho hai mắt cô toả sáng, không thể nhịn được mà trợn to hai mắt, chẳng lẽ là —— tối nay muốn ăn cơm ở trên du thuyền?
Khánh Puck.diendanlequydon nhìn rõ nghi vấn của cô, nhưng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại tinh tế của cô, mở cửa xe, thẳng theo hướng bến tàu đi tới, hai người một cao một thấp, một chân dài một chân ngắn, nhưng bước chân lại hài hoà kỳ lạ, Khởi My mặc cho bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mình được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh, từng đợt ấm áp truyền tới tận đáy lòng.
Ăn bữa tối trên du thuyền hào hoa? Dưới bầu trời đầy ánh sao sáng như minh châu làm đèn, thật là lãng mạn đó ~
Cảm giác đi trên boong tàu hoàn toàn khác với đi trên đất bằng, tâm tình Khởi My rất kích động, trên chân giống như có hoa, bước chân vui vẻ, ánh sáng trong mắt nhìn bên trái một chút, ngắm bên phải một chút, cô có cảm giác mình như đi lạc vào Đại Quan Viên của già Lưu(*), tò mò đối với mọi thứ.
(*) Đại Quan Viên của già Lưu: Già Lưu là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, cá tính trong sáng, sức sống tràn đầy, còn có tác dụng tô điểm cho sự khắc hoạ đặc trưng tính cách của những nhân vật khác trong tác phẩm, làm cho những hình tượng nghệ thuật ấy phong phú hơn, phức tạp hơn và nổi bật hơn.
Đại Quan Viên là khu vườn giữ cho đám con gái được cách biệt với thế giới bên ngoài (lời tác giả Tào Tuyết Cần), hy vọng bọn họ ở lại trong vườn đó, sống tháng ngày tiêu dao vô ưu vô sầu, không nhuốm mùi bẩn thỉu của lũ đàn ông. Đại Quan Viên chính là toà thành giữ gìn cho các cô. Ý của câu này là Khởi My đang đi lạc vào thế giới lý tưởng thanh sạch, không nhơ bẩn.
Cô vui vẻ đứng tựa lên lan can ở trên boong thuyền, cảm thụ gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái lướt nhẹ qua mặt đến mắt cá chân, làn váy tung bay theo gió, dập dờn thành từng vòng cung duyên dáng, “wa!”
“Rất thích?” Thấy bộ dáng vui vẻ của nai con như vậy, tâm tình Khánh lqd cũng rất vui vẻ, từ sau lưng ôm hông của cô, đầu ghé vào bên tai nàng, tà mị phun môi, “Có muốn đi lên mũi thuyền không?”
“Ừ.” Khởi My gật đầu như bằm tỏi, sóng mắt trong veo, khoé môi hồng nộn khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười vui thích, dù sao cô vẫn chỉ là một cô bé mười chín tuổi, đối với thứ đã từng ước mơ đột nhiên thành hiện thực là sự vui sướng không thể nói thành lời, giống như chuyện không thể đột nhiên thành có thể, chính là cảm giác cực kỳ tốt đẹp, hơn nữa giờ phút này tâm tình cô rất vui tươi, tất cả giống như được dán nhãn hạnh phúc lên.
Mặc dù ở nơi này nhìn không thấy sóng biển nhộn nhạo trên mặt biển, nhưng cảm giác đứng ở đầu thuyền đón gió thổi lất phất vẫn là rung động lòng người, đôi tay Khởi My nắm chặt hàng rào bảo vệ, sợ mình té xuống, nhưng người đàn ông phía sau lại thử gỡ ngón tay của cô, dụ dỗ bên tai cô, “Ngoan, buông tay ra, có anh ở đây, đừng sợ.”
Giọng nói của anh dường như mang theo chút mê hoặc, Khởi My cảm nhận được bờ ngực rắn chắc ấm áp của anh, như thể có lực, cường tráng như vậy, khiến cho tâm tình đang hồi hộp đập “thình thịch” của cô chợt an tĩnh lại.
Trong nháy mắt cánh tay dang rộng, lúc này cô mới cảm nhận được tâm tình của Rose (*) lúc đó, thật tuyệt vời! Hơn nữa không có bất kỳ buồn phiền nào về sau, bởi vì cô ấy biết, người đàn ông phía sau sẽ bảo vệ cô ấy.
(*) Một cảnh trong phim Titanic, cảnh Jack từ sau lưng ôm Rose giang rộng cánh tay trên mũi tàu Titanic đã trở thành hình ảnh điện ảnh kinh điển
Dưới bầu trời đêm đen nhánh, ánh sao đầy trời loé lên như ánh sáng dạ minh châu, chiếu sáng cả vùng đất, vầng sáng nhuộm lên một mảnh sáng bạc, ngày tốt cảnh đẹp như thế, sao có thể không có tác dụng?
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà mọi thứ đều có, hôn triền miên cũng theo đó mà đến, như rượu ngon ngọt ngào đến tận sâu đáy lòng của hai người, eo của Khởi My lqd bị hai cánh tay tráng kiện mạnh mẽ của anh siết chặt, vừa vặn làm cơ thể suy yếu đến mức không hoạt động được, hơn nữa có gió đêm dịu dàng vuốt ve, cô không uống, nhưng đã say.
Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh như ngó sen không kìm hãm được mà ôm cổ của Khánh, hơi ngước cằm chống đỡ nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng của anh, trong cổ họng thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên mềm mại dịu dàng. Tiếng rên, tiếng lòng mê người.
Hai người hôn như si như say, hoàn toàn quên hết thời gian, có tiếng bước chân vang lên “cộp cộp cộp”, không chỉ có một đôi, ngay sau đó chính là giọng nam hài hước, ‘Ui! Thì ra hai người ở trên này trình diễn RMS Titanic!”
Ngay lập tức Khởi My liền tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng đẩy nhanh người đàn ông đang siết chặt lấy cô không chịu buông, hai người vẫn gắn bó như cũ, như môi với răng, lưỡi linh hoạt dây dưa một chỗ, thế nào cũng không chịu tách ra.
Khánh bị ép buộc, bất đắc dĩ đành phải lưu luyến buông cái miệng nhỏ nhắn có hương vị ngọt ngào của nai con ra, mặt lạnh quét về phía bốn người đứng nơi xa, hơi lạnh “vèo vèo vèo” bắn tới, Tronie và Nam Cung thật là quá giết phong cảnh, cắt đứt thời gian triền miên êm đẹp!
“Tớ nói này Khánh, cậu không cần dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm người ta có được hay không? Nơi này lộ thiên, cậu lại không dán “người rảnh rỗi chớ quấy rầy” ở trên thuyền, ai biết các cậu đang tiến hành loại hình ảnh hạn chế đâu!” Trọng thành cố ý làm một bộ dạng tớ thật sợ hãi, trong mắt lấp lánh nụ cười.
Lúc này Khởi My đang lúng túng, hai bên tai đều đỏ ứng, chỉ ước gì có cái lỗ để chui xuống, quá xấu hổ! Bác sĩ Quan làm sao biết lời của mình, không phải là ác ma nói cho anh ta biết chứ? Nghĩ đến đó cô không khỏi đưa tay nhéo bên hông anh một cái, giữa chân mày đều là nũng nịu quyến rũ.
“Nói nhảm!” Tròng mắt đen của Khánh lạnh thấu xương quét về phía anh ta, không vui nhếch môi, cùng một câu nói từ trong miệng nai nhỏ nói ra anh cảm thấy đáng yêu cảm động, mà từ trong miệng Tronie thì thật khó nghe, làm cho người ta nổi da gà.
“Xì!” Quỳnh Anh đứng ở một bên xem náo nhiệt không nhịn được che miệng cười, năng lực giết người trong nháy mắt của Nguyễn thiếu thật đúng là không phải bình thường, về Trọng thành cô cũng nghe thấy, biết anh ta là bác sỹ tư nhân của nhà họ Đằng, cũng là bằng hữu không thể thiếu của Nguyễn thiếu, chẳng qua là vẫn chưa từng chính thức gặp qua.
Mà đêm nay, cô coi như là thấy được thần y Trọng thành tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết, thì ra là một dạng mỹ nam thích náo nhiệt đùa giỡn!
Trọng thành lqd bĩu môi, nếu cô bé xinh đẹp bên cạnh cũng vui vẻ, anh còn cho là mình giữ được một ít cảm giác thần bí, mình bị bại lộ quá nhiều cũng không phải là lựa chọn tốt, bình tĩnh, bình tĩnh.
“Cậu chủ, hiện tại ăn cơm hay là …. Lúc nữa?” Nam Cung Thần kịp thời giải vây.
“Em đói bụng rồi.” Khởi My chỉ muốn nhanh thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, nhỏ giọng lầu bầu nói, âm thanh vừa vặn một mình Khánh nghe thấy.
Anh nhàn nhạt liếc Nam Cung một cái, “Hiện tại.”Trên boong tàu gió thổi hiu hiu, sáu người lqd ngồi chung quanh một cái bàn, hai người một nhóm, thật là đặc biệt tương xứng, chỉ chốc lát sau, có nữ giúp việc bưng một khay thức ăn tinh sảo nối đuôi nhau mà đến, đều trải qua quá trình chế biến tỉ mỉ, giống như cho chúng mặc thêm một tầng trang phục hoa lệ, ngó qua, lập tức có thể khiến cho vị giác của mọi người dâng lên, chỉ mong được nếm thử ngay tức khắc.
Có vài món ăn nhìn qua rất bình thường, ví dụ như món ăn màu xanh lá nhìn qua rất bình thường trên bàn, đậu hũ non mềm trắng nõn với trang trí phía trên là mấy món rau màu xanh và đỏ, thực ra bên trong đậu hũ lại ẩn chứa bí mật lớn lao, khiến cho người ta không thể không bội phục tay nghề cao siêu của đầu bếp, chay mặn phối hợp rất hoàn mỹ.
Ngoài ra, dĩ nhiên không thể thiếu thịt kho tàu, Phật khiêu tường*, cua đồng hấp cùng một số món ăn tinh hoa Trung Quốc nổi danh, đầy trên bàn gần như đầy đủ các món ăn ngon từ Nam ra Bắc, trong khiêm nhường thấy xa hoa, vật liệu đều được lấy từ nơi sản xuất trực tiếp tới, vốn người bình thường không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy.
*Phật khiêu tường: nguyên gốc 佛跳墙, là món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến (Trung Quốc), được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và gia vị đặc biệt. Ở Việt Nam còn có tên gọi khác là Phật nhảy tường, bụt leo tường, Phật trèo tường. Vốn là món ăn bổ dưỡng nhưng qua Việt Nam thành ý nghĩa khác vì các thành phần của món ăn giúp tăng khả năng sinh lý :)2
“Ba cô gái nhỏ xinh đẹp, đây là bình Bồ Đào Tửu, bình thường được Khánh cất giữ trong hầm rượu quý, sản xuất tại trang trại rượu nho tư nhân vùng Tuscany nước Ý của Khánh, là độc nhất vô nhị đó…! Anh ấy không dễ dàng lấy ra để chiêu đãi người khác, cho tới bây giờ tôi và Nam Cung cũng chưa từng được hưởng thụ phần đối xử tôn quý như vậy, không ngờ hôm nay được dựa vào ánh sáng của các cô, thật là vinh hạnh đó!”
Trọng thành cười híp mắt điều chỉnh không khí trên bàn cơm, đây là sở trường của anh ta.
“Khụ!” Tròng mắt đen của Khánh Puck.ddlqd lạnh lẽo lườm Tronie, kêu ai là cô gái nhỏ xinh đẹp đây? Đáng đánh đòn!
“Chị dâu nhỏ, em kính chị một ly, sau này mong chị ở bên Đằng ca thổi chút gió bên gối*, nói tốt cho em vài câu nha!” Trọng thành cố ý làm ra vẻ ai oán, lại kêu một tiếng ‘Đằng ca’ buồn nôn như vậy.
*Thổi gió bên gối: Người ta thường ví von những lời người vợ nỉ non tỉ tê bên tai chồng lúc ngủ là “Thổi gió bên gối”. Cơn gió này tuy nhỏ, nhưng lại có sức huỷ hoại cực mạnh, cơn gió này có thể khiến người ta thành, cũng có thể khiến người ta bại.
Mặc dù đây không phải là lần đầu nghe thấy Trọng thành gọi cô là ‘chị dâu nhỏ’, nhưng Khởi My vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, dù sao cũng ngay trước mặt Quỳnh Anh và Cát gia, khiến cho cô có chút không thích ứng, nhưng người ta cũng giơ cái ly lên trước mặt rồi, cô không thể phụ tấm lòng thành của người ta, nhưng bình thường không phải anh ta vẫn gọi là ‘Khánh’ sao? Làm sao lại đổi thành ‘Đằng ca’ rồi? Lời nói lộ liễu như thế!
“Ừhm, anh vẫn nên gọi tôi là My My thôi.” Cô đỏ mặt nói, rõ ràng anh ta nhiều tuổi hơn cô, gọi mình như vậy cảm giác không được tự nhiên, cứ xưng hô ngang hàng thì tốt hơn.
Mặt Khánh đen đi vài phần, tròng mắt hơi híp lại liếc Trọng thành có thâm ý khác, cậu muốn làm gì? Hả?
Nam Cung Thần đã không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác rồi, chỉ thấy được bả vai kia rung động kịch liệt, có thể thấy được đang cố hết sức chịu đựng, trong lòng cảm thán: tự gây nghiệt, không thể sống.
So sánh với vui mừng của anh ta, Quỳnh Anh và Cát Xuyến lại có chút không rõ ràng, nhưng họ có thể nhìn ra: Khánh rất cưng chiều My My, mỗi khi nhìn về phía cô ấy, khoé mắt đuôi mày đều có chút dịu dàng quyến luyến, không lạnh lùng vô tình như khi nhìn về phía những người khác, có thể để cho một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo dịu dàng như nước chăm chú nhìn vào như thế, khiến cho các cô vốn cũng là nữ sinh có chút hâm mộ, quả nhiên là một người kiềm chế một người nha!
“Em nào dám chứ! Người bên cạnh chị chính là bạo quân tàn ác, không cẩn thận, lập tức bị anh ta không tiếng động ‘rắc rắc’ rồi.” Trọng thành lqd nắm cổ khoa chân múa tay một hồi, sinh động như thật nói.
“Hừ!” Khánh phối hợp hừ lạnh hai tiếng, hôm nay Tronie cố ý tìm đến bới móc khuyết điểm của anh sao? Muốn chết!
“Cũng được mà.” Khởi My vô cùng thẹn thùng mím môi lẩm bẩm một câu, thật ra thì có đôi khi anh rất tốt, không kinh khủng như bác sỹ Quan nói.
Lời của cô lập tức mang tới phản ứng mãnh liệt không giống nhau của mấy người đang có mặt, Trọng thành đang gắp một miếng bào ngư, dừng luôn bên khoé miệng, mắt trừng to giống như chuông đồng, hai tay run rẩy dữ dội; Nam Cung Thần cũng giật mình há to mồm, quan hệ giữa cậu chủ và Trần tiểu thư đã có tiến bộ lớn, thậm chí đã bắt đầu bảo vệ cho nhau?
Điềm tốt! Cuối cùng tay cậu chủ đã làm tan mây thấy ánh trăng rồi (đồng nghĩa với sau cơn mưa trời lại sáng hay cầu vồng sau cơn mưa – chỉ sự lạc quan), niềm hy vọng của lão phu nhân chỉ sợ càng tăng thêm rồi.
Quỳnh Anh và Cát Xuyến không kinh ngạc nhiều lắm, dù sao Khởi My không chia sẻ với họ sự căn hận, chán ghét Khánh khoảng thời gian trước, chỉ nghe cô nói qua, nên không ý thức được sự thay đổi mạnh mẽ, chỉ biết về thời gian hai người ngọt ngào, cho nên khi thấy tình hình bây giờ chỉ cảm thấy là điều tất nhiên, sẽ không khiếp sợ và kinh ngạc quá lớn, đồng thời ở trong lòng mong My My được hạnh phúc.
Chấn động nhất là bản thân Khánh, nai con bảo vệ anh mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại, điều này cho thấy nai con đã thử tiếp nhận anh, thậm chí đã thích anh, phát hiện bất ngờ này khiến cho tâm tình anh vui mừng khác thường, nếu như không phải cố kỵ hiện tại nhiều người, anh sẽ trực tiếp ôm nai con lên đùi, hung hăng hôn cái miệng nhỏ đáng yêu của cô.
Thấy mọi người lộ vẻ mặt kinh ngạc, Khởi My Puckddlqd mới ý thức được vừa rồi mình nói điều gì, xấu hổ cắn môi cúi thấp đầu, rất xấu hổ…
“Anh thích.” Khoé môi Khánh chậm rãi nhếch lên, thoáng hiện vẻ tươi cười tà mị, giọng nói nhàn nhạt, lại lộ ra niềm vui sướng, bàn tay to lớn đưa qua nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
“Buông ra đi…, nhiều người đang nhìn kìa.” Khởi My cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu, ngước mắt lườm người đàn ông đang nắm tay cô, trong mắt bộc lộ vẻ xinh đẹp và quyến rũ nhìn thẳng Khánh.
“Này này! My My cười một tiếng khuynh thành, cười lần nữa liền khuynh quốc nha!” Cát Xuyến cười ha hả trêu ghẹo nói.
“Thì ra biệt danh của chị dâu nhỏ là My My à? Rất xứng với bạo quân tàn ác của chúng ta rồi, đàn ông cứng rắn như sắt thép, phụ nữ nhu nhược như nước, chậc chậc chậc… hợp tác hoàn mỹ nha!” Trọng thành cười cực kỳ mập mờ.
“Có tin không, tôi ném cậu vào trong nước để cảm nhận một chút cảm giác?” Khánh cắn răng, trong con mắt đen nhánh như đêm tối lộ ra chút lạnh lùng, người đàn ông om sòm này, không nói lời nào trong một phút khiến anh ta không sống nổi nữa?
“Bác sỹ Quan, hôm nay tôi cũng cảm thấy anh nói hơi nhiều một chút, không phải vì bên cạnh anh có hai người đẹp khiến cho anh hưng phấn đến mức huyết dịch khắp người cũng tuôn trào chứ? Đừng chối, tôi nhiều lần thấy anh nhìn chằm chằm người đẹp Tiết rồi.” Lời nói của Nam Cung Thần thành công giết Trọng thành ngay lập tức rồi.
Mắt anh híp lại nắm chặt tay quét ánh mắt sắc bén“Vù vù” về phía Nam Cung Thần, bánh bao xá xíu chết tiệt! Cậu tới kéo phía sau chân tôi như vậy sao?
Lê lừa đảo, tôi đang cứu cậu đó! Cậu không thấy cậu chủ nổi lên ý muốn giết cậu hay sao? Vẫn không biết điều như thế, đầu cậu có phải vẫn có chút không rõ ràng không? Nam Cung Thần bắn cho anh ta một ánh mắt “Khinh bỉ”.
Bánh bao xá xíu! Tôi muốn hấp với kho tàu cậu, sau đó sẽ thêm nước mà nấu, thuận tiện lấy cây gậy chọc cậu nát bươm! Xem cậu còn ở đó mà lên mặt với tôi! Trọng thành hừ hừ.
Hừ! Có bản lãnh thì cậu cứ tới! Chỉ cần một đầu ngón tay tôi cũng có thể nghiền Lê lừa đảo mỏng manh thành nát bấy, phi hôi yên diệt (chết vĩnh viễn, không thể siêu sinh, không thể sống lại)!
Ít nhất tôi còn có khả năng thưởng thức cái đẹp, còn cậu thì sao? Từ đầu chí cuối chỉ là món ăn trong bụng mọi người, bánh bao bi thương!
Lúc bọn họ đang trao đổi ánh mắt ‘hừ hừ’ thì Quỳnh Anh bị sặc một hớp Bồ Đào tửu trong cổ họng, ho đến mức đỏ mặt tía tai, nhìn rất đáng thương!
“Quỳnh Anh, cậu không sao chứ?” Khởi My lqd ân cần nói.
Quỳnh Anh lắc đầu, lông mày run sợ không vui liếc Nam Cung Thần, người này trêu đùa Trọng thành thì cũng thôi đi, tại sao còn liên quan đến cô chứ! Cô đi theo bọn họ nhưng không quen!
Cát Xuyến đang ngồi gần vội vàng đưa cho cô một ly nước, tay kia vỗ sau lưng cô, hơi ra sức, bực tức nói với Nam Cung Thần và Trọng thành: “Nhìn dung mạo cùng dáng vẻ hai người xinh đẹp như hoa, không làm tình nhân * của nhau thật đáng tiếc, rất xứng với nhau đó! Mới vừa rồi hai người trao đổi ánh mắt như vậy, tôi đã bị cảm động rồi, thật sự là đắm đuối đưa tình cảm động trời đất nha!”
*nguyên văn 断背 nghĩa Hán Việt là Đoạn bối, trong tiếng Anh là Brokeback, xuất phát từ bộ phim Brokeback Mountain (tên tiếng Việt 'Chuyện tình sau núi' là bộ phim về chuyện tình của hai anh chàng cao bồi) thì brokeback có nghĩa ám chỉ đồng tính (thường là nam) hoặc một trạng thái cảm xúc mà ban đầu hai người đàn ông chẳng bao giờ nghĩ mình là gay cho đến khi họ gặp được nhau.
Coi như không nhìn thấy ánh mắt giết người của bọn họ nhìn về phía mình, tiếp tục tươi cười rạng rỡ nói: “Này này! Đừng có giống như chung mối thù trừng mắt nhìn chị đây, người ta đã sớm có bạn trai, hai người các anh chắc vẫn muốn làm cơ (từ lóng người đồng tính = gay) thôi, chỉ tưởng tượng các anh ôm ôm ấp ấp nhau cùng một chỗ đã cảm thấy đẹp mắt, ôi…”
Nghe thế, Khởi My không nhịn được ‘ha ha’ nở nụ cười, lời Cát gia quá nặng rồi.
Tâm tình Khánh lqd cũng vui vẻ theo, nắm tay Khởi My càng chặt, không phải giận, mà là kìm nén, anh từng nghe nai con nói qua tính tình Cát gia ngay thẳng, tuỳ tiện giống như nam sinh, nên mới có biệt danh MAN (đàn ông) như vậy, không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, hoàn toàn thành công giết chết Tronie và Nam Cung, một câu cũng không nói nên lời.
Cô bé này còn có thể tạo ra lực sát thương!
“Nam Cung, bây giờ đến phiên cậu ra tay, nhanh đi đào góc nhà người ta, phát huy phẩm chất tốt đẹp có một không hai cùng tinh thần quấn quýt bám đuôi, thành công bắt trái tim người đẹp Cát làm tù binh, khiến cho người đàn ông của người đẹp không chiến mà bại.”
Trọng thành híp đôi mắt nhỏ thoải mái nói, anh không ngờ hai người bạn tốt của Khởi My lợi hại như vậy, hoàn toàn không giống cô, mồm miệng lanh lợi khiến cho anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa, cái gì cũng dám nói, rất thẳng thắn!“Hừ!” Lỗ mũi Cát Xuyến hừ hừ, miệng vểnh lên cực kỳ tự tin nói: “Góc tường của tôi các anh khỏi phải nghĩ đến đi, tôi đây không có hứng thú với mấy người đàn ông xinh đẹp, tôi đây chỉ thích đàn ông thô thiển mãnh liệt.”
Ý ở ngoài lời: Các anh? Căn bản sẽ không đùa giỡn!
Thật ra thì, Đỗ Tri Hàng lqd nhà cô cũng không được coi là mẫu đàn ông điền hình, chỉ là người đàn ông Sơn Đông, nhưng là người đàn ông khí khái.
Khoé môi Quỳnh Anh cong cong giơ ngón tay cái lên với Cát Xuyến, Cát gia! Biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt! Tớ vừa thêm một lần nữa thừa nhận cậu, một chữ: Khen!
Tính đến thời điểm hiện tại Trọng thành và Nam Cung Thần đều là cao thủ tình trường, cho tới bây giờ chưa có bị người phụ nữ… Nói đúng ra phải là một nữ sinh nhỏ bé chưa dứt sữa đả kích cho không còn lời nào để nói, quả thực quá mất mặt rồi!
Anh ta liếc mắt nhìn Nam Cung Thần đang ở bên cạnh, lúc nên nói sao cậu không lên tiếng? Đừng có như ông già ở đúng lúc mấu chốt có được không vậy!
“Đừng híp mãi ánh mắt mê mẩn người đó nhìn tôi… tôi thích phụ nữ, không muốn bị hiểu lầm là gay giống cậu, không chịu nổi đâu!” Nam Cung Thần chán ghét nhìn anh ta một cái, sau đó nhảy ra một câu, “Đục khoét góc tường nhà người ta cần phải bí mật tiến hành cậu có hiểu không? Luôn ồn ào như vậy sao lay chuyển được?” (chú thích: Thật ra thì bác sỹ Quan đơn thuần làm mắt xếch quyến rũ, (⊙o⊙))
Trọng thành đang lột cua đồng của anh ta, ăn gạch cua nhiệt tình, hoàn toàn không ngờ tới Nam Cung Thần sẽ nói ra như vậy, một đống gạch cua liền phun ra ngoài toàn bộ, lấm tấm bắn lên trên cánh tay trắng nõn của Quỳnh Anh đang ngồi cạnh anh ta, vàng vàng, nhìn… có chút ghê tởm.
“Anh!” Quỳnh Anh tức giận nhìn người bên cạnh phun cơm tung toé vào người khác, “Không muốn ăn thì đừng ăn! Lãng phí lương thực! Phun tung toé khắp nơi nhìn cực kỳ ghê tởm! Vàng không à.”
“Ha ha ha…” Mọi người trên bàn cùng cười rộ lên, Khởi My lqd cười đến mức khoé miệng không thể khép lại được, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực Khánh, mà Khánh luôn luôn ăn nói có ý tứ, cũng ngoài dự đoán cười rộ lên, bộ mặt dịu dàng đi rất nhiều.
Cát Xuyến thiếu chút nữa thì vỗ bàn, Nam Cung Thần che miệng cười đến mức bả vai run rẩy, anh chỉ sợ cười quá mức sẽ dẫn tới “dao giải phẫu nhà họ Quan”, cho nên cố gắng khiêm tốn một chút.
Nét mặt Trọng thành 囧 giống như ăn hoàng liên (một vị thuốc đông y rất đắng), cuống quýt rút khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trên tay Quỳnh Anh, “roẹt roẹt” dùng sức, thiếu chút nữa lau tay cô đỏ ửng.
“Đừng lau, anh cho rằng tay tôi là tảng đá sao? Dùng lực mạnh mẽ như vậy để làm gì?” Quỳnh Anh lấy cánh tay ra, tức giận nói.
“Thật là, đối với người đẹp mà cũng không biết dịu dàng một chút.” Nam Cung Thần thêm mắm thêm muối nói, bình thường anh đấu võ mồm với Tronie, hiếm có khi nào chiếm thế thượng phong, mà hôm nay, rõ ràng quá sảng khoái rồi! Cơ hội tốt như vậy sao anh có thể không lợi dùng thật tốt chứ?
"Nam Cung Thần! Cậu cố ý đúng không hả? Đừng hả hê, sẽ có lúc cậu phải khóc.” Trọng thành cắn răng nghiến lợi nói.
"Giọt nước mắt cạc cạc, lời nói này khiến cho người tKhánhởng tượng xa xôi hết bài này đến bài khác nha! Ngoa tử, chúng ta đi toilet chứ?” Cát Xuyến lqd cười hì hì, lần nữa làm nghẹn họng Trọng thành và Nam Cung Thần.
"Ừhm.” Lúc Quỳnh Anh đứng dậy không quên hung hăng trừng mắt nhìn Trọng thành một cái.
Khởi My nhìn hai cô, cũng đứng dậy theo, “Tớ cũng muốn đi.”
Sau đó, ba người bạn thân liền nắm tay nhau theo nhân viên phục vụ đi toilet, bàn cơm to như vậy, chỉ còn lại ba người đàn ông, vẫn là Khánh mở miệng trước, “Hai người bạn của nai con cũng không tệ lắm, hai người các cậu cũng nên suy xét chuyện lớn của bản thân rồi.”
“Cậu chủ, người ta chướng mắt chúng tôi.” Nam Cung Thần nói tiếp
"Về điểm này coi như cậu cũng có tiền đồ đó!” Khánh hừ lạnh.
Trọng thành cũng phụ hoạ: “Cậu đấy! Phải có chí hướng cao xa, chỉ định làm cái bánh bao xá xíu mà được à?”
Nam Cung Thần đang chuẩn bị phản bác lại thì bị Khánh ngăn trở, lạnh lùng liếc hai người bọn họ, “Được rồi, cũng nói ít đi một câu, bỏ ra chút nỗ lực hành động thực tế.”
Vì vậy, hai người lại nghẹn họng lần nữa, bưng ly rượu của mình bắt đầu uống rượu giải sầu, mà trong phòng rửa tay, ba nữ sinh trò chuyện thân mật về đề tài riêng tư, thảo luận một hồi lâu mới đi ra ngoài.
Xét về tổng thể mà nói bữa cơm này vẫn còn là vui vẻ, cũng tạo nên tác dụng rất trọng yếu, hơn nữa chút tình tiết nào đó về sau còn làm cơ sở nền tảng.
Cơm nước xong, đã gần 11 giờ rưỡi rồi, Khởi My không để cho Quỳnh Anh và Cát gia đi về, dù sao trên du thuyền hào hoa nhiều phòng như vậy, ngu sao mà không ở lại!
Hai người cũng biết cô thành tâm mời, liền đồng ý, coi như trải nghiệm miễn phí một lần đi!
Khởi My vốn muốn ngủ chung cùng bạn tốt, thuận tiện nói một chút lời trong lòng, nhưng người nào đó đen mặt không chịu, còn nói một người ngủ không được, tịch mịch.
“Nai con, em quên trước khi đến đây đồng ý với anh cái gì à?” Khánh thổi khí nóng ở bên tai cô.
“Ừhm.. Cái gì?” Bên trong trái tim Khởi My quét qua từng đợt tê dại, vô tội giương cặp mắt mông lung như sương mù nhìn anh.
Khánh thừa dịp lúc người khác không để ý, tính trừng phạt cắn một cái lên vành tai mượt mà của cô, “Em nói, tối nay bồi thường thật tốt cho anh.”
Hai gò má Khởi My đỏ ửng lên, cô nhớ đến, tình cảnh khi đó mà cô chỉ có thể đáp ứng trước, bằng không làm thế nào…
“Nhưng, đã rất lâu em không tán gẫu cùng Quỳnh Anh và Cát gia rồi.” Cô cắn môi ai oán nói.
“Không được, buổi tối em chỉ có thể là của anh, nói chuyện phiếm, để ban ngày tiến hành đi, ngoan…” Giọng nói trầm thấp khêu gợi của Khánh kéo thật dài âm cuối, mị hoặc câu người.
Vì vậy, Khởi My cứ bị sắc dụ như thế rồi, hai người ở trong ‘phòng tổng thống’ sang trọng nhất trên du thuyền, sau khi tắm xong, cô bị một người đàn ông thú tính nào đó hung hăng đè ép cả đêm, có khi còn cố ý trêu chọc cô, lúc sâu lúc cạn treo buộc hứng thú, khiến cho cô mềm giọng cầu xin tha thứ, mới bằng lòng cho cô thoải mái thật sâu một chút.
Đến gần bình minh, cô hôn mê bất tỉnh sau một hồi run rẩy cực hạn, toàn thân đều bị che kín bởi dấu vết sủng ái, cực kỳ mê người.
Mấy ngày sau, Khánh tạm thời giao công việc của công ty cho trợ lý Nam Cung và Tổng giáo đốc thường vụ Tô Hào Lâm thay mặt phụ trách, bản thân liền dẫn nai con ngồi máy bay tư nhân của mình bay đi trạm thứ nhất – Anh quốc.
Ngồi trên máy bay, Khởi My cảm thấy rất áy náy, cô lừa gạt mẹ Diệp nói trường tổ chức sinh hoạt trại hè, muốn đi chừng nửa tháng, mẹ Diệp còn ôn hoà dặn dò cô chơi vui vẻ, đừng nhớ bà gì gì đó.
Vừa nghĩ tới khuôn mặt hiền lành của mẹ Diệp khi đó, cô cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, ôi….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com