CHƯƠNG 9: ĐÁ VÀO "KHÁNH NHỎ"
"Không? Em không có tư cách nói không." Đầu ngón tay lạnh như băng của Khánh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mịn màng của cô, trông giống như đang vuốt ve một món hàng, ánh mắt hung ác nham hiểm khiến lòng người rét lạnh.
Giờ phút này Khởi My giống như một con nai đang hoảng sợ, tròng mắt đen y hệt như xoáy nước, bộ dạng cắn môi run run vừa nhìn đã thấy thương, khiến người khác không đành lòng ức hiếp.
Nhưng Khánh lại cứ thích ức hiếp cô, ngón tay anh trượt xuống cánh môi mềm mại của cô, chọc cho cô càng run rẩy dữ dội hơn, cô nức nở vùng vẫy giãy chết lần cuối cùng. "Tôi. . . . . Tôi không muốn làm người của anh."
Cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, loại đàn ông nguy hiểm bá đạo này cô trêu chọc không nổi, chỉ muốn tránh đi thật xa.
"Nâng tấm ngăn cách lên." Giọng nói Khánh ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt.
Nam Cung Thần đang lái xe lập tức hiểu được ý của ông chủ, ngón trỏ ấn xuống một nút, giữa xe nâng lên một tấm kính mờ che chắn, vừa cách hình lại cách âm, quả nhiên là xe cao cấp, thiết bị rất đầy đủ.
Khụ. . . . . Khụ. . . . . Thật ra anh cũng mong đợi xảy ra điều gì đó! Trước đây ông chủ chưa bao giờ "động xe", có lẽ hôm nay chuẩn bị muốn ăn mặn rồi, chương trình được truyền hình trực tiếp thế kia mà, đáng tiếc anh ăn no nên không có phúc được xem, aizzz. . . . . Thật đáng tiếc!
Khởi My cảm giác mình giống như một con dê con đợi bị làm thịt, căn bản không có đường lui nào rồi, chỉ đành cố nén nỗi sợ hãi trong lòng tiếp tục nói: "Người. . . . . Người như ông chủ lớn đây, chắc chắn bên cạnh không thiếu phụ nữ, anh đi tìm người khác không được sao? Tôi. . . . . Tôi chỉ là một nữ sinh rất bình thường, gương mặt không xinh đẹp, vóc người cũng tệ, anh. . . . ."
Lời còn chưa nói xong liền bị Khánh kéo lại trước ngực anh, cơ hồ hai người đang dán chặt vào nhau, hơi thở phà vào mặt đối phương, cảm giác ngưa ngứa, hơi tê dại.
"Tôi, lặp, lại, một, lần, nữa, tôi, chỉ, muốn, em!" Giọng nói lạnh như băng mà ngang ngược khiến tâm hồn người ta rét buốt.
Khởi My kinh ngạc thầm nghĩ: người đàn ông này nhất định là bị trúng tà! Tại sao lại chăm chú nhìn mình không tha? Rõ ràng trên đời này những người phụ nữ xinh đẹp hơn cô nhiều không đếm xuể, là do mắt của anh ta có vấn đề hay tại mình quá xui xẻo?
Sau này cô mới hiểu rõ chân tướng, bừng tỉnh hiểu ra: đúng là mình quá xui xẻo! Đêm đó ôm chân ai không ôm, còn cố tình ôm chân anh ta, cả đời nhất định dây dưa không dứt.
"Tôi không muốn anh!" Khởi My căng thẳng đến độ muốn rơi nước mắt, có thể cho cô nói một câu công bằng hay không!
Khánh nổi giận, nâng cằm cô hung hăng hôn lên, cô bé đang chết! Luôn làm trái lời anh, không dạy dỗ cô có mấy ngày mà đã muốn tạo phản rồi!
"Ưm. . . . ." Khởi My vùng vẫy kịch liệt, hai tay đánh đấm loạn xạ muốn phản kháng, nhưng quả đấm nhỏ đó đối với Khánh luyện võ từ bé mà nói, chính là mèo con gãi ngứa, ngược lại còn có chút đùa giỡn mập mờ.
Anh gặm mút mãnh liệt chiếm đoạt, khiến cô cảm giác như mình sắp mất đi hơi thở, vừa định há miệng hít thở lại bị đầu lưỡi người nào đó tiến quân thần tốc, đánh mất một mảnh lãnh thổ cuối cùng.
"Oa. . . ."
Quả nhiên cô ngọt ngào như anh nghĩ, cứ thế làm người ta mê mẩn, trong người Khánh có một sự gấp gáp không thể đợi được nữa, bàn tay dần trượt vào bên trong áo len mỏng manh của cô.
"Ưm. . . . Buông. . . . . Ra. . . . . ." Khởi My giãy giụa cơ thể không chịu nghe theo, người đàn ông này hôn quá mãnh liệt làm cô không thể thở nổi.
"Không được nhúc nhích!" Khánh nổi giận quát, kể từ khi ăn sạch sẽ cô, ham muốn của anh so với trước kia tới nhanh hơn, chỉ cần nghĩ tới cô thì phía dưới liền có phản ứng, thật đúng là quái đản khiến anh buồn bực chết mất!
Lúc này, cái mông của cô cọ qua cọ lại trên đùi anh, nơi nào đó đã sớm kêu gào muốn xông ra, nhất định là đang kiểm tra độ nhẫn nại của anh.
Khởi My bị anh rống giận sợ đến mức im lặng, cô chỉ mặc quần áo mỏng manh nên lập tức cảm thấy một vật cứng rắn nổi cộm lên dưới thân mềm mại của mình, ngay sau đó cô ý thức được đó là vật gì vì đã từng có hai lần kinh nghiệm, cô càng hoảng sợ chỉ muốn cách xa anh hơn nữa.
Thế nhưng hành động của cô không những không giúp mình tránh đi, ngược lại càng ma sát khiến nơi đó càng thêm nóng rực, chất liệu quần mỏng manh ngăn cách dưới mông cô, cực kì nguy hiểm.
"Anh. . . . ." Khởi My sợ hãi muốn dựa vào phía sau, đây là trên xe mà, không lẽ anh ta muốn. . . . .
"Thấy không, nó bị em trêu chọc rồi. Chỉ muốn nhanh chóng lao ra ngoài, chẳng lẽ em không trả giá vì hành động của mình sao?" Giọng Khánh trầm thấp nói, giọng nói tràn đầy mùi vị say mê, đôi mắt bị tình dục làm nổi lên những tia máu tanh thô bạo, dường như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cô vào bụng.
Tiếng vải vóc bị xé dứt khoát vang lên, "xoẹt", áo Khởi My bị anh xé rách một mảng, cô hét lên "A!" một tiếng rồi vội vàng đưa tay ôm ngực, che đi nơi đẫy đà kia.
Chống đỡ bên trên không lo được phía dưới, tiếng khóa quần bị kéo lại vang lên làm cô vội vã đưa tay ngăn cản, cũng chính vì một chút thời gian đó mà áo lót đã bị tháo ra rồi.
"Ác ma! Khốn kiếp! Sắc lang!" Khởi My vừa khóc vừa mắng, hu hu. . . . . Cô không muốn bị cưỡng gian trên xe đâu!
Khánh nhìn bộ dạng nhỏ bé tội nghiệp muốn khóc của cô, chẳng hiểu sao tâm tình lại rất vui vẻ, nhất là khi cô xù lông mắng chửi người khác khiến anh cảm thấy rất thú vị.
Vì vậy ý định thuần phục con mèo hoang nhỏ là cô càng ngày càng mãnh liệt, nhất định phải làm!
Khóe miệng nâng lên một nụ cười tà mị, bàn tay sờ tấm lưng trần bóng loáng của cô, lưu luyến không muốn rút lại, cúi người cắn nụ anh đào trước ngực cô, một tay kia chặt chẽ giam cầm cô trong lòng mình.
"Ưm. . . . ." Khởi My nức nở vùng vẫy, nhưng sức lực cô quá yếu đuối, chỉ phí công vô ích.
Khánh đói khát mấy ngày nay, giờ phút này giống như một con ác thú cực kì hung hãn, mạnh mẽ cắn mút điên cuồng nơi mảnh mai mềm mại ấy, đến khi nơi ấy thấm nước sáng bóng, trở nên ướt át xinh đẹp.
Ngón tay anh dọc theo sống lưng bóng loáng hướng xuống, khẽ xoa nắn bắp đùi khiến người ta máu nóng sục sôi, nhẹ nhàng ấn, từ từ vân vê, giống như là vừa vuốt ve, vừa thưởng thức.
Anh di chuyển. Hành động lưu manh của anh khiến Khởi My xấu hổ hai má đỏ bừng, từng giọt từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu theo khóe mắt chảy xuống, uất ức trong lòng dần dần tràn ra.
Thành phố C về đêm, mỹ lệ mà say đắm, những ánh đèn nê-ông vẫn lóng lánh ánh sáng chói mắt, ánh đèn làm nổi bật lên phong cách kiến trúc khác lạ của những tòa nhà giống như một thân thể to lớn uyển chuyển, chiếu sáng rực rỡ.
Đầu đường phía trước đột nhiên nhảy lên đèn đỏ, Nam Cung Thần vội vàng thắng xe gấp.
"A!"
Vì xe thắng gấp nên thân thể Khánh không tự chủ liền nghiêng về phía trước, Khởi My ngồi trên người anh hét "A!" một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm cổ anh, cứ như vậy hai người càng dán chặt vào nhau hơn.
Điểm nguy hiểm chết người ở đây chính là, động tác to lớn này của Khởi My đã kéo cô trực tiếp áp sát nơi nóng bỏng đẫy đà phía trên vào người anh, hai người cùng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
"Tôi. . . . ." Khởi My lúng túng đỏ mặt đến mang tai, vội vàng lui cái mông về phía sau, vừa lớn vừa cứng, thật đáng sợ!
Khánh hít thở có chút nặng nề, hai mắt sáng ngời khóa trên người cô bé trước mặt, vừa tiếp xúc thân mật đã làm nơi đó kích động muốn nhún nhảy, lúc này là tên đã lắp vào cung không thể không không bắn!
Anh đưa tay cởi quần bò của cô ra, đương nhiên Khởi My không chịu nghe theo, nếu cởi nữa nhất định cô sẽ bị giam giữ trên xe, hai chân ra sức giãy giụa, thân thể nhích dần ra hướng cửa xe, một chút cũng không chịu phối hợp.
"Đáng chết!" Khánh tức giận gầm nhẹ, cô không thể an phận một chút được sao?
Hai tay anh đọ sức với hai chân của Khởi My, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, ngay cả Nam Cung Thần ngồi phía trước lái xe cũng cảm thấy phía sau chấn động, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười bỉ ổi. Đúng là nụ cười bỉ ổi, cái này phải thêm một chút lực nữa mới được! Xem ra mình nên thắng xe thêm mấy lần nữa, để bọn họ trải nghiệm thêm mấy lần nghiêng ngả vui vẻ. (⊙o⊙)
Anh không hề biết, phía sau lại là một tình huống hoàn toàn khác.
Bởi vì không gian trong xe chật hẹp, thiếu chút nữa hai người vật lộn xoay vòng, trong lúc đánh nhau, quần dài của Khởi My bị kéo xuống tới đầu gối, nhìn thấy sắp bị kéo hết xuống, cô tức giận giơ chân phải đạp loạn xạ, nhưng cuối cùng vì sức lực khác xa nhau nên cô bị chế ngự.
Anh dùng sức kéo ống quần của cô xuống, cuối cùng xé toạc ra, đôi chân trắng nõn mịn màng của cô lập tức lộ ra. Vừa bị lột đồ ra, cô còn chưa kịp co chân lên liền bị Khánh nắm được hai chân, lạnh lùng liếc cô một cái, ám chỉ cô ngoan ngoãn ngồi yên đó, nếu không, đợi lát nữa xem cô có dễ chịu hay không.
Đang lúc Khởi My cảm thấy tuyệt vọng, trong đầu cô liền hiện lên một cảnh trong phim truyền hình, nữ chính dùng đầu gối đánh vào nơi đó của nam chính.
Trong đầu liền hé ra một suy nghĩ, nói gì thì nói cô cũng muốn thử một lần, dù sao cũng chạy không thoát, cứ thử xem biết đâu còn hi vọng, không thử thì chỉ còn cách đợi bị cường.
Khi Khánh cởi thắt lưng kim loại ra, lộ ra vật nào đó thẳng đứng bên trong quần lót màu đen khiến Khởi My hít một hơi lạnh, càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình. Cô hung hăng giơ chân đá một cái, sử dụng toàn bộ sức lực, chỉ muốn đá cho người nào đó tàn phế luôn càng tốt.
"Hự" Khánh đau đến mức hít một hơi lạnh thật sâu, con ngươi đen híp lại, lạnh buốt như sương, đúng là móng vuốt của con mèo hoang nhỏ, lại dám tấn công anh! Còn cố tình chọn nơi yếu nhất trên người anh!
Quả nhiên có mấy phần gan dạ sáng suốt!
Trong nháy mắt, vật nào đó bị kích thích vốn đang ngang tàng, ngay lập tức ngừng công kích, cơn đau rát truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán đua nhau rơi xuống, sắc mặt anh hoàn toàn trắng bệch.
Khởi My núp ở một bên lén lút quan sát vẻ mặt anh mỗi lúc lại thay đổi, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên mặt anh, trong lòng cực kì sung sướng, nhưng vui mừng qua đi chính là nỗi sợ ập đến, bởi vì ánh mắt anh ta vừa nhìn mình thật là khủng khiếp.
Còn nữa, không phải nơi đó sẽ bị mình đá hỏng mất chứ?
Hình như đã yếu đi rồi. . . . .
Chao ôi! Nghĩ gì thế, đá hỏng luôn không phải tốt hơn sao? Sau này anh ta sẽ không thể đi hại con gái nhà lành nữa, mình nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng mà, anh ta sẽ trừng phạt mình như thế nào?
Không phải là kiểu cung hình khủng khiếp thời cổ đại chứ? Nghĩ vậy, cả người cô run rẩy.
Khánh cố nén đau lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Nam Cung Thần đang lái xe, "Chạy tới biệt thự Lan Đình Uyển bằng tốc độ nhanh nhất, gọi điện cho Quan Hạo Lê, nói anh ta mười phút nữa có mặt ở đó!"
Nam Cung Thần cực kì buồn bực, giọng của ông chủ trở nên mỏng manh như vậy, còn bắt bác sĩ chạy tới trong mười phút, trời ạ! Chẳng lẽ anh ta chiến đấu đến mức khiến Trần tiểu thư hôn mê?
Quan Hạo Lê là bác sĩ riêng của Khánh, cũng là thần y của Đằng gia, từng có nhiều nghiên cứu nổi tiếng trong giới y học, các bệnh viện danh tiếng tranh nhau giành giật, cuối cùng lại bị Đằng lão phu nhân trả giá cao, thật ra cũng vì đời trước của hai nhà có chút quan hệ. (đợi tí phần sau sẽ nói tỉ mỉ hơn ⊙o⊙)
Khởi My yên lặng muốn đưa tay lấy cái quần bị ném xuống đất, lại bắt gặp ánh mắt rét lạnh của người nào đó, lập tức ngượng ngùng rút tay về, trong lòng vẫn có chút áy náy nho nhỏ.
Dù sao sắc mặt anh ta rất khó coi, hình như thật sự rất khổ sở, mồ hôi hột không ngừng chảy dài. . . . .
Mười phút sau, chiếc Cayenne màu đen vừa dừng hẳn trước cửa biệt thự Lan Đình Uyển, một chiếc Aston Martin màu xanh ngọc rất bắt mắt lập tức chạy tới.
Khi Nam Cung Thần mở cửa liền nhìn thấy sắc mặt ông chủ mình tái nhợt cùng co ro ngồi một bên với con nai nhỏ Khởi My thì kinh ngạc đến độ quên cả ngậm miệng lại, ai nói cho anh biết đi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Ông chủ, ngài. . . . ." Nam Cung Thần nhìn bộ dạng anh khom lưng khổ sở thì đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra vấn đề rồi, OMG!
Khánh liếc anh một cái, trầm giọng nói: "Mang cô ấy vào trong cho tôi!" Sau đó cố nhịn đau đi vào nhà.
Quan Hạo Lê đang xuống xe vừa khéo thấy một màn vừa rồi, chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng anh, "Khánh sao vậy? Bước chân có vẻ kì quái."
Nam Cung Thần cố nén cười, khép miệng nhỏ giọng nói: "Ông chủ, hình như bị thương."
"Bị thương? Khánh nổi tiếng là Đông Phương Bất Bại mà lại bị thương sao?" Quan Hạo Lê lộ vẻ không tin, song, khi nhìn thấy cái đầu bù xù nhô ra từ trong xe thì liền dời lực chú ý.
"Trần tiểu thư, xin mời." Nam Cung Thần lễ độ cười nói, trong lòng bội phục cô bé này đến cực điểm, quả nhiên là người từ sao Hỏa xuống! Có thể biến ông chủ kiên vững bất bại trở thành như vậy, quả là lợi hại! Rất lợi hại!
"Không phải cô ấy là người phụ nữ đã phá tấm thân trong trắng của Khánh đó chứ?" Quan Hạo Lê kinh ngạc đến há mồm, mặc dù đã nghe qua nhưng vẫn chưa được nhìn thấy, đúng là anh tò mò lắm lắm luôn! Quả nhiên rất thú vị!
"Bác sĩ Quan, tôi khuyên anh nên nhanh chóng đi vào thôi." Nam Cung Thần tốt bụng nhắc nhở một người đàn ông tỏ vẻ cực kì hứng thú trước mặt người phụ nữ của ông chủ.
Lúc này Quan Hạo Lê mới nhấc chân đi, vừa được mấy bước liền xoay người lại cười híp mắt với Khởi My nói: "Nai nhỏ, cô thật đáng yêu."
Trong đầu Khởi My còn đang suy nghĩ câu nói "Không phải cô ấy là người phụ nữ đã phá tấm thân trong trắng của Khánh đó chứ?" Trong lòng cô dâng lên một hồi ớn lạnh đến buồn nôn, làm sao có thể! Nhất định là mình nghe nhầm! Cái loại đàn ông ác ma đó tuyệt đối chính là ngựa đực trong truyền thuyết, thân còn trong trắng ư, buồn nôn. . . . . . Ác ma dai như đỉa!
Chợt nghe thấy câu nói của người đàn ông tuấn tú trước mặt: "Nai nhỏ, cô thật đáng yêu."
Trong lòng cô chợt hồi hộp một phen, cảnh giác trừng mắt nhìn anh một cái, phát hiện ra anh ta là con lai, trán cao đầy đặn, đôi mắt màu xanh thẫm, sống mũi cao thẳng, ngũ quan hoàn mỹ tinh tế, thật là một soái ca ngoại quốc đẹp trai.
Đến khi người ta xoay người đi, cô còn chưa lấy lại tinh thần.
"Trần tiểu thư, đi thôi?" Mặt của Nam Cung Thần chợt phóng đại trước mặt Khởi My, khiến cô sợ đến nỗi thiếu chút nữa đụng đầu vào cửa xe, không khỏi cáu giận liếc mắt trừng anh một cái.
Nam Cung Thần tỏ vẻ vô tội sờ mũi, thong thả nói: "Công nhận dung mạo bác sĩ Quan rất đẹp trai, nhưng cô đã là người của ông chủ, nếu để ông chủ phát hiện ra cô say đắm nhìn chằm chằm bác sĩ Quan thì, khụ. . . . .khụ. . . . ."
"Tôi say đắm nhìn chằm chằm chằm anh ta lúc nào! Anh đừng nói bậy!" Khởi My thờ phì phò phồng hai má, người này thật đáng ghét! Vu oan hãm hại cô, vừa nãy cô chỉ hiếu kì nhìn kĩ hơn một chút thôi mà.
"Này, đi vào thôi." Nam Cung Thần cảm thấy cô càng ngày càng thú vị.
Quả nhiên có một số việc không thể trốn tránh được, trong lòng Khởi My hiểu rõ ý định muốn bỏ trốn của mình nhất định là không thể được, cô sớm đã biết nơi này hẻo lánh vắng vẻ, hơn nữa bên cạnh còn có tên ôn dịch canh giữ!
Chỉ đành bất đắc dĩ bước xuống xe, cúi đầu ủ rũ đi theo sau Nam Cung Thần, không biết cái gì đang đợi mình ở phía trước.
******
Trong phòng khách.
"Chết tiệt! Nhẹ một chút!" Một tên con trai khổ sở gầm hét lên.
"Nhất định lúc này sẽ hơi khó chịu, nhịn tí đi, xong ngay đây." Một người đàn ông khác "dịu dàng" an ủi.
"Cậu cố ý làm khó ông chủ phải không? Nhanh lên chút đi!" Một tên con trai ngửa cổ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rất muốn phát điên.
"Tôi đã làm nhanh lắm rồi, nhanh hơn nữa cậu chịu được à?" Lại âm thanh than thở của một người đàn ông khác.
. . . . . . .
Hai người đàn ông này chính là Khánh và Quan Hạo Lê, chẳng trách hai người họ nói chuyện lại mập mờ như vậy, chỉ vì cảnh tượng làm người ta mộng tưởng. Quan Hạo Lê nghiêm mặt cầm dụng cụ dùng cao dược dốc sức chữa trị cho cái "chân" của bạn tốt, đúng lúc đang cúi đầu xuống.
Anh là bác sĩ làm việc rất nghiêm túc, một khi đã bắt tay vào làm là hoàn toàn nhập tâm vào công việc, sẽ không tùy tiện nói giỡn, lại càng không chủ quan chơi đùa.
"Nghiêm trọng lắm sao?" Khánh nhíu mày chặt chân mày nhìn cậu bạn thân, không khỏi lên tiếng hỏi, giọng nói yếu đuối hơn bình thường gấp mấy lần.
"Một cú đá này rất rõ ràng chính là muốn cướp đi tính phúc nửa đời sau của cậu! Không nhìn ra con nai nhỏ kia cũng rất ghê gớm đấy nhỉ?" Quan Hạo Lê thở dài nói.
"Nói chuyện chính!" Tròng mắt Khánh nguy hiểm nheo lại.
"Ừ, cậu cũng biết, thứ đồ chơi kia là yếu ớt nhất trên cơ thể đàn ông, không chịu được cú đạp cật lực đó đâu, rất rõ ràng, nó bị tấn công, cho nên co lại không muốn ngẩng đầu lên nữa." Giọng của Quan Hạo Lê không giống như đang nói đùa.
"Trọng điểm!" Một tên con trai thiếu chút nữa tức giận đến nộ hỏa công tâm* rồi, anh muốn biết kết quả!
*tức giận phẫn nộ đến mức hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com