anh nhớ em
Tuấn Khải cực kì lo cho Thiên Tỉ đến nổi không thể ngủ được. Cả đêm anh chìm đắm vào rượu, nhờ men say gọi tên cậu.
"Thiên Tỉ, vợ yêu....hức..... Em ở đâu, về với anh đi".
Ba của anh nhìn thấy con trai mình bê tha nên cũng không đành lòng mà ra điều kiện có lợi cả hai bên.
" Chỉ cần con lấy Thiên Nhi, ba sẽ thả nó ra".
"Chỉ Thiên Tỉ mới là vợ con không ai thay thế được".
" Không phải con yêu nó lắm sao, chút hi sinh này cũng không làm được".
Trong khi đó, bên chỗ Thiên Tỉ, bọn cận vệ mang đồ đen, kính mác đen, khuôn mặt lộ rõ sự hung bạo, tàn ác. Phía sau chúng là một ông già, tay chống gậy với cặp kính lão dày cộm trên tay cùng điếu xì gà mốc, mà phả ra từng đợt khói nồng nặc đến nghẹt thở.
"Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu gia, tôi gọi tên cậu không sai chứ?".
" Ưa ư ưm".
"Ây tôi già lẩm cẩm nên quên, cậu bị bịt miệng đâu thể trả lời được".
Chỉ cần một cái phất tay, tên đó đã ngoan ngoãn gỡ cái băng keo dán chặt miệng cậu ra.
" Lão già khốn kiếp, đồ lũ lưu manh, tôi không có tiền các người bắt tôi làm gì?".
"Đừng nóng, chúng tôi không làm hại cậu đâu, chỉ cần cậu buông tha cho thiếu gia nhà chúng tôi, cậu nên biết chủ tịch của chúng tôi không muốn cho cậu làm vợ của con trai của ông ấy vì vậy cậu nên biết điều dùm cho".
" Nếu không thì sao?".
"Cậu nghĩ mình được phép nói không sao?".
" Các người thật độc ác, ta chỉ hỏi một câu thôi".
"Mời".
" Thầy ấy thật ra có thân phận gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com