Chuơng 16
Chuơng 16
- Ca, sao sáng nay, huynh lại thua cuộc thế?
- Vậy còn đệ, sao đệ cũng thất bại?
- A...Nghệ Hưng lúng túng, không thể nói cho Chung Nhân biết lí do khiến y lơ đãng trong cuộc thi được, nếu nói ra, chắc xấu hổ chết mất.
- Sao thế?_ Chung Nhân cúi người xuống, buộc Nghệ Hưng nhìn thẳng vào mặt mình. Nghệ Hưng hốt hoảng bước lui, Chung Nhân thấy thế càng thích thú, ép sát người hơn nữa. Đến khi Nghệ Hưng sơ ý suýt ngã, Chung Nhân nhanh nhẹn đỡ lấy phần eo của y. Mặt đối mặt, Chung Nhân tà tà ý cười:
- Còn muốn trốn nữa sao? Nói ta nghe, tại sao lại không tập trung, đến nỗi suýt bị kiếm chém vào tay cũng không biết?
- Là vì... Vì huynh đấy.
- Tại ta? Ta đã làm gì? _Khuôn mặt ngỡ ngàng của Chung Nhân khiến Nghệ Hưng nhớ lại khi ấy, tim lại nhói thêm một lần nữa.
- Lúc đệ nói, muốn... huynh hôn đệ, chúc đệ may mắn, huynh... Đệ nghĩ là huynh không thích đệ. Ca, Hưng Hưng rất thích huynh, Hưng Hưng thật sự rất thích huynh._ Nghệ Hưng càng nói, càng vùi mặt sâu vào lòng Chung Nhân, cốt không muốn hắn trông thấy khuôn mặt bây giờ đã đỏ như mặt trời của mình.
- Là muốn như vậy phải không?
Chung Nhân nâng mặt Nghệ Hưng lên, khẽ hôn vào đôi má hồng hồng của y. Thật mềm mịn. Nghệ Hưng mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, không thể tin vào mắt mình được. Có nằm mơ y cũng không nghĩ, có một ngày, Chung Nhân sẽ hôn y.Hắn ôn nhu xoa đầu y, mỉm cười nói:
- Lúc nãy đệ hỏi ta vì sao thua cuộc à, là bởi vì...
Chung Nhân thấp giọng, phả vào tai Nghệ Hưng từng chữ:
- Là vì trong đầu ta khi ấy, chỉ còn đọng lại khoảnh khắc đệ ngã xuống khi thanh kiếm sượt qua thôi._Kim Chung Nhân, ba tuổi bị cha đánh không hề hé miệng van xin. Năm tuổi theo cha tập võ, cả người đầy thương tích nhưng chưa từng kêu đau. Mười tuổi tập kiếm, bao nhiêu lần bị thương là bấy nhiêu lần mặt dày đến năn nỉ Thù ca ca băng bó cho, xong lại tiếp tục tập luyện. Đến nỗi Khánh Thù phải thốt lên:
"Tiểu tử này, có phải người không vậy, sao lại không biết đau chứ."
Kim Chung Nhân không biết đau, cũng chưa từng biết sợ. Bất kể chuyện kinh khủng gì cũng không thể khiến y thất tâm bất loạn.
Thiên hạ đều truyền tai nhau về một Kim Chung Nhân như thế.Nhưng hắn, trong đời đã trải qua hai lần thất tâm bất loạn. Lần thứ nhất vì Trương Nghệ Hưng. Lần thứ hai, cũng vì... Truơng Nghệ Hưng.
- Hưng nhi, ta quả thật không thể hiểu lòng mình khi ở gần đệ. Đệ có thể cho ta thêm thời gian để bình tâm suy xét không?
Chung Nhân biết, chuyện này cần thận trọng cân nhắc. Y là thái tử, tương lai là thiên đế. Một quyết định sai lầm sẽ kéo theo cả những hệ luỵ bi thương. Hắn tuyệt đối sẽ không để Nghệ Hưng sống trong đau khổ, dèm pha. Kể cả phải giấu đi tình cảm của mình, y cũng cam lòng, không oán thăn.Hưng Hưng, bất kể chuyện gì, ta luôn lấy ngươi làm trọng. Đau đớn một đời của ta, đổi lấy nụ cười và hạnh phúc của ngươi.Ta không cầu mong ngươi chấp thuận, chỉ mong mỗi ngày đều có thể bình bình đạm đạm bên cạnh ngươi như lúc này. Hạnh phúc giản đơn với nhiều ngươi, nhưng sao với ta lại quá xa xôi. Chẳng lẽ ngôi vị thái tử cao cao thượng thượng, nên ta không thể nào mong ước đến những điều nhỏ bé của thế gian?
Về sau, hỏi Chung Nhân khi nào y cảm thấy hạnh phúc nhất. Không phải là khi thống lĩnh ba quân bách chiến bách thắng, không phải là khi vang danh khắp thiên hạ, người người nhắc đến tên. Mà đó là khi con người ấy mỉm cười nhìn y, thanh âm nhẹ như nước nói: Ta chờ huynh...
…
- Không lẽ Chung Nhân và Nghệ Hưng, cũng giống với Xán Liệt và Bạch Hiền sao?
- Chứ còn gì nữa. Ta nghi lắm mà. Bỏ cả giấc ngủ, lẻn theo đến đây, thu hoạch cũng không ít.
- Hai ta ngồi đến khi nào đây?Hai thân ảnh ngồi xổm dưới đất, tay thì đập muỗi "bẹp bẹp" nhưng tai và mắt lại không ngừng hướng về phía trước, dõi theo hai cái bóng dần dần đi xa khỏi hồ Bán Nguyệt.
- Về thôi, hết chuyện vui rồi.
Sáng sớm hôm sau, tại cung Cảnh Dương của thái tử Nghệ Hưng, có một cảnh tượng hết sức kì lạ. Lộc Hàm thiếu gia và Khánh Thù công tử ở mãi trong phòng không chịu ra. Đến lúc thái tử Nghệ Hưng và Bạch Hiền thiếu gia vào phòng, thì sau đấy lại xuất hiện một tràng cười không ngừng nghỉ. Gia nô cung này nói với người hầu phủ kia như thế đấy. Thật kì lạ, hết sức kì lạ mà.
Kết thúc chuơng 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com