Chap 16
WooHyun nằm trong phòng riêng của mình, hắn cầm điện thoại mở lên rồi lại tắt, rồi lại mở lên, hành động đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Hắn đang phân vân không biết có nên điện thoại cho SungGyu không. Quan hệ của hai người dạo này rất tốt, trên cương vị là người dạy kèm cho cậu, WooHyun dễ dàng có được thời gian riêng tư với SungGyu. Nhưng lần này hắn muốn hẹn cậu đi chơi (theo đúng nghĩa), điều đó làm cho hắn căng thẳng nãy giờ mãi không dám điện thoại cho cậu.
Nam thiếu gia này cũng có lúc bối rối trước người khác sao?
WooHyun suy nghĩ một hồi, hắn quyết định nhắn tin thay vì gọi điện.
"To: GyuGyu
SungGyu này, ngày mai chủ nhật, em có rảnh không?"
Đọc đi đọc lại tin nhắn, hắn nhấn nút send. Hắn thở phào như đã làm điều gì phi thường lắm vậy. Chưa đầy 5 phút sau, một tin nhắn khác đã đến, WooHyun vội vã mở hộp thư ra xem.
Ôi trời, không phải SungGyu, là tin nhắn từ tổng đài, hắn nghiến răng vò rối đầu mình và quăng điện thoại sang một bên. Giờ phút này mà cái tổng đài chết tiệt còn dám chơi xỏ hắn sao?
WooHyun nằm lăn trên giường như một xác chết, tiếng đồng hồ tích tắc làm hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Tại sao SungGyu vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn.
WooHyun mường tượng ra những điều kì quặc. Trong đầu hắn lúc này chỉ là một mớ bòn bon. Nào là "SungGyu đang làm gì nhỉ? Sao em ấy không trả lời mình? Hay là em ấy ra ngoài không mang điện thoại? Hay điện thoại hết pin? Hay là làm mất điện thoại rồi?" và tỉ ti cái "Hay là". Tệ hơn hắn còn nghĩ cậu đã gặp tai nạn gì đó.
Lo sợ, WooHyun vớ lấy điện thoại định gọi cho cậu thì hắn bỗng suy nghĩ lại: "Nam WooHyun, mày làm cái quái gì vậy? Có cần phải khẩn trương vậy không? Bình tĩnh nào"
Hắn thở hắt một cái rồi mới từ tốn mở điện thoại lên, bỗng tin nhắn đến làm hắn giật mình mà đánh rơi cả điện thoại xuống giường.
– Tao thề là sẽ khiến mày phá sản nếu lần này lại là mày đấy tổng đài!
WooHyun làu bàu trong miệng rồi cũng mở lên xem.
"From: GyuGyu
Xin lỗi Hyung, em mới tắm xong nên trả lời hơi muộn ^^! Ngày mai em rảnh, có gì không ạ?"
WooHyun nhanh nhảu nhập tiếp nội dung tin nhắn vào:
"To: GyuGyu
Anh muốn rủ em đi chơi ấy mà. Anh có 2 vé xem phim hạng nhất. Em có hứng thú không?"
WooHyun mỉm cười và hồi hộp chờ câu trả lời của SungGyu, cứ như người ta đang chờ kết quả xổ số vậy.
Tít... Tít...
"From: GyuGyu
Ok, em cũng thích xem phim lắm. Vậy hẹn ngày mai nhé"
Hắn sướng rơn lăn ra giường mà,quẫy đạp tứ phía. Nhanh lật người dậy, hắn tiếp.
"To: GyuGyu
Mai 8h anh sẽ đến đón em. Được chứ?"
...
"From: GyuGyu
Vâng, em sẽ đợi ^^"
Nhìn kí hiệu mặt cười cuối cùng, bất giác WooHyun cũng cười theo. Vậy là ngày mai hắn sẽ có một cái hẹn với người đẹp. Còn bây giờ thì... Ngủ thôi.
Con người khi đang yêu thì cái gì cũng thấy đẹp. Quả nhiên là vậy.
***
Ông trời cũng biết thương người ra phết, ông biết hôm nay Kim thiếu gia đang hẹn hò nên cho thời tiết thật đẹp. Trời xanh, nắng nhẹ, gió mát, còn gì tuyệt hơn cho một cuộc hẹn chứ.
WooHyun đứng trước cửa nhà SungGyu , hắn nhìn đồng hồ và biết mình đến sớm những 15 phút. Dường như biết WooHyun đang đợi mình, một lát sau SungGyu đã mở cửa ra ngoài, trông cậu hôm nay thật dễ thương với chiếc áo phông cổ rộng và chiếc quần ôm sát đùi, điều đó khiến hắn cứ mê mẩn ngắm nhìn mãi.
– Xin lỗi, anh đợi có lâu không?
– À không – hắn xua tay – Là anh tới sớm mà. Em... Dễ thương lắm.
SungGyu nghe hắn khen mà không khỏi đỏ mặt bối rối, cậu ngượng nghịu gãi đầu không dám nhìn người đối diện, mãi khi anh trai cậu mở cửa định nói với cậu điều gì.
– SungGyu à... – Câu nói của SeungHo bị cắt ngang khi thấy sự hiện diện của WooHyun – Cậu là...
– Chào anh, em là WooHyun – Hắn cúi đầu chào SeungHo– Em đến rủ SungGYu đi chơi, anh cho phép chứ?
– Ơ... Tất nhiên là được – SeungHo hơi đơ ra một chút – Mà SungGyu này, khi nào em về?
– Em cũng chưa biết, nhưng em không để anh ăn tối một mình đâu mà sợ.
– Vậy em đi cẩn thận.
SeungHO nói và vẫy tay chào khi cậu lên xe và rời đi mất. Thở dài một tiếng, SeungHo nghĩ số mình thật hẩm hiu, ngày nghỉ lại phải ở nhà một mình, từng tuổi này người yêu vẫn chưa có một mống, trong khi thằng nhóc GyuGyu... Nghĩ đến đó lại khiến cậu phát cáu, SeungHo quyết định sẽ đến rủ MinHyun đi siêu thị cùng, anh ta chắc cũng đang ở nhà một mình.
——-
Cốc... Cốc...
SeongWoo đang chơi với Woo bỗng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, cậu chắc rằng người đó không phải Daniel , hắn không bao giờ tử tế như thế. Trong đầu cậu nghĩ ngay đến DongWoo và cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Quả nhiên chính là anh ta, cậu nở một nụ cười và nói:
– Sao mấy ngày nay anh không đến? Tôi với Woo buồn lắm.
– Xin lỗi, tôi sợ cậu không muốn gặp tôi – DongWoo nhỏ giọng.
– Không có, sao tôi lại không muốn gặp anh được. Chuyện đó, tôi hiểu mà.
SeongWoo nói, cậu biết DongWoo vẫn còn áy náy chuyện lần trước, nhưng cậu biết anh ấy cũng vì bất đắc dĩ thôi.
– Cậu không sao chứ?
– Không sao – SeongWoo lắc đầu – Tôi quen rồi.
Nghe cậu nói vậy, lòng anh lại càng thắt lại, con người này nhìn yếu đuối quá, vậy mà lại có sức mạnh phi thường. Ánh mắt đó của SeongWoo đã ám ảnh DongWoo mấy ngày, và hôm nay anh mới dám đến gặp cậu.
– DongWoo này, Woo sáng nay lạ lắm, nó bị bệnh thì phải.
SeongWoo nói với DongWoo, cậu nhanh chóng kéo anh đến xem Woo đang nằm trong lồng. Chú nhóc xem ra không có chút sức lực nào cả.
DongWoo nhẹ nhàng nâng chú Hamster nhỏ lên xem xét, mắt của chú ta cứ nhắm tịt lại vì sợ, anh vuốt bộ lông nó và nói:
– Không sao đâu. Là do lười vận động nên dẫn đến chuyện hay nằm nhiều ấy mà. Có lẽ là do không có bạn nữa. Ở một mình chắc chắn rất chán.
– Vậy phải làm sao đây? – SeongWoo lo lắng hỏi.
– Tìm cho Woo một người bạn. Đi thôi nào, chúng ta đi mua một con Hamster khác.
– Ngay bây giờ sao?
– Đúng vậy, đi thôi. Hôm nay Daniel không về đâu mà sợ, hắn đang ở tận JeJu ấy.
Chưa đợi SeongWoo trả lời, DongWoo đã nhanh chóng đóng kín lồng của Woolại và dẫn nó theo, SeongWoo cũng đánh đi chung, cậu mặc vội áo khoác rồi chạy nhanh theo anh.
Thực ra DongWoo muốn dàng cho cậu một ngày nghỉ, được đi ra ngoài chơi, ở trong một không gian chật hẹp như thế, đến con vật nhỏ như Hamster còn thấy khó chịu, huống hồ là con người.
***
WooHyun và SungGyu ngồi trong rạp chiếu phim, họ cùng xem một bộ phim hài, WooHyun nghĩ mình đã sai lầm khi chọn thể loại này. Đáng nhẽ phải chọn phim tình cảm mới đúng.
Vai hắn bỗng cảm thấy nặng, quay sang thì thấy tóc của SungGyu đang ở trước mặt mình, cậu đang tựa đầu lên vai hắn. WooHyun thầm nghĩ cậu đang làm nũng, hay đại loại như thế, nhưng mãi lâu sau hắn vẫn không thấy cậu nhúc nhích. WooHyun liền đưa tay định lay cậu dậy nhưng hắn chợt dừng lại, cúi xuống nhìn thì thấy cậu đã ngủ mất tiêu.
WooHyun chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Đây là một bộ phim hài, mọi người trong rạp cười nghiêng ngả, vậy quái nào SungGyu có thể ngủ được nhỉ. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu tựa thoải mái hơn, khẽ hít lấy mùi hương từ tóc cậu, rất thơm. Cái mùi đáng yêu này khiến người ta muốn ngửi mãi.
SungGyu vặn vẹo người, đêm qua không hiểu sao cậu không ngủ được. Trong lòng cứ thấy bồn chồn, hồi hộp, nằm mãi trên giường mà mắt cứ mở thao láo cho đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
SungGyu cứ nằm trên vai WooHyun mãi, cậu đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, hình như cậu cảm nhận được thứ gì đó rất mềm mại và ấm áp chạm vào môi mình.
———-
– Hyung à. Anh có nhà không vậy? – SeungHo vừa đến nhà MinHyun đã la hét ầm ĩ.
– Chú nhỏ tiếng một tí – MinHyun đưa ngón tay lên miệng ra hiệu và kéo cậu vào trong – Có chuyện gì mà sáng sớm đã đến đây quấy rối vậy hả?
– Hehe – SeungHo bỗng nở nụ cười gian xảo – Định rủ anh đi siêu thị mua ít đồ, hôm nay ngày nghỉ, chúng ta làm party cuối tuần nhé.
– Chú lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống chơi bời, tháng này có tăng được đồng lương nào không hả?
– Aigooo. Anh không.phải lo, lương bổng như thế cũng đủ rồi, em không tham công tiếc việc đâu Hyung à.
MinHyun chặc lưỡi chán nản, thật khổ thân cho Lee SungGyu khi có thằng anh như thế này, may mà thằng bé biết suy nghĩ hơn người anh này. MinHyun bảo SeungHo ngồi đợi, còn mình thì đủng đỉnh về phòng thay quần áo.
Tại một cửa hàng Hamster.
SeongWoo tròn mắt thích thú khi nhìn thấy rất nhiều Hamster ở đây, chúng trông thật sự rất đáng yêu, cậu đảo quanh một vòng nhìn ngắm từng con một. Nghe tiếng của đồng loại, Hamster Woo cũng lên tiếng vì vui mừng. Cậu không biết nên mua con nào nữa vì con nào cậu cũng thấy dễ thương hết.
Đi đến một cái lồng cách đó không xa, SeongWoo để ý có một con Hamster nằm một mình, nó trông có vẻ cô đơn, cậu tự hỏi tại sao những lồng khác đều có hai đến ba con chơi cùng với nhau, tại sao lồng này lại chỉ có một. Hay là nó bị bệnh nên phải cách li nhỉ?
Như hiểu được thắc mắc của cậu, cô chủ cửa hàng liền đến nói:
– Con Hamster này không chịu ở cùng với ai cả, nên nó chỉ có một mình thôi.
– Nó không cảm thấy buồn ạ? – SeongWoo hỏi lại.
– Chị cũng không biết, chị đã thử cho nó ở cũng với những con khác nhưng nó lại cắn nhau, thế nên chị đành phải để nó ở đây. Dường như nó cũng quen rồi, ăn xong thì lại nằm thôi.
SeongWoo nghe chị ấy nói, ánh mắt cậu không thể rời khỏi con Hamster nằm một mình trong đó. Không có bạn, chắc chắn sẽ rất buồn, sẽ rất cô đơn.
Cậu liền ôm Woo thả vào trong lồng, con Hamster ấy nghe động liền tỉnh giấc, chị chủ tiệm thầm nghĩ vô ích thôi, nó chẳng chơi được với ai đâu. Nhưng lạ thay, Woo nhanh chóng đùa giỡn với chú nhóc kia, chúng chạy loanh quanh trong lồng một cách thích thú và phát ra những tiếng kêu đặc trưng.
– Tuyệt quá! Nó đã chịu chơi cùng rồi kìa – Chị chủ tiệm reo lên.
SeongWoo mỉm cười, cậu nói:
– Em mua con Hamster này!
SeongWoo quyết định và hai bên thỏa thuận mua bán xong, cậu vui vẻ ôm cái lồng có hai con vật đáng yêu bên trong, DongWoo nhìn cậu vui như thế cũng vui lây, anh đưa cậu ra xe và hỏi:
– Còn có nhiều con dễ thương hơn mà, sao cậu lại chọn con đó.
– Tại sao à? – SeongWoo hỏi lại và đưa tay nghịch cùng với chúng – Tôi cũng không biết nữa, chắc là do tôi hiểu được nỗi cô đơn khi phải sống một mình. Cái đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà chính là sự cô đơn...
SeongWoo chợt khựng người lại, câu nói cậu vừa nói ra dường như đã có ai đó nói cho cậu nghe. Câu nói đó...
"Em có biết điều đáng sợ nhất trên đời này là gì không?
Là khóc một mình mà không có ai bên cạnh."
Đầu cậu lại đau buốt lên, SeongWoo ôm lấy đầu mình. DongWoo nhận thấy cậu có vẻ không ổn liền hỏi:
– Krid, cậu không sao chứ? Lại nhức đầu à?
– Không sao, tôi sẽ ổn thôi – SeongWoo gượng cười nói, cậu đưa tay bóp trán, mong nó ngừng cơn đau này lại.
Tiếng nói đó, quen thuộc quá. Nhưng cậu không tài nào nhớ được người đó là ai.
– Cậu ổn chứ? – DongWoo lo lắng hỏi.
SeongWoo gật đầu. Cố nở một nụ cười, cậu trấn an anh:
– Ổn chứ, đi tiếp thôi nào, chúng ta phải mua thức ăn cho Woo và Hyunie nữa.
– Hyunie ? Là ai cơ?
– Là nó đấy – SeongWoo chỉ vào con Hamster kia.
– Được rồi, chúng ta đến siêu thị nào! – DongWoo nói rồi nhấn ga.
SeongWoo nhìn hai con Hamster đang đùa giỡn bên trong, cậu đặt tên này cho nó là dựa theo cái tên trên chiếc nhẫn cậu đeo. Cậu không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nghe rất dễ thương nên cậu đã đặt cho nó.
Hyunie à, từ nay mày có Woo làm bạn rồi nhé.
Woo sẽ bảo vệ mày, sẽ không có ai buồn nữa.
————
WooHyun và SungGyu cùng đến sở thú chơi, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. SungGyubiết được rằng WooHyun khá hài hước và tính của anh ta rất là trẻ con. Dường như cả hai người đều không có khoảng cách mà tự nhiên hơn.
Nhìn nụ cười luôn hiện ra trên gương mặt của SungGyu , WooHyun cảm thấy thoải mái vô cùng, hắn thích nụ cười của cậu, nụ cười đẹp như ánh nắng buổi sớm mai vậy.
Điện thoại của hắn bỗng reo lên, hắn lập tức nhìn xem ai gọi đến. Dòng chữ "Kang Daniel " nhấp nháy trên màn hình báo cho hắn biết lại sắp có chuyện nữa rồi, WooHyun bảo SungGyu đợi một lát, còn mình chạy đi nghe máy:
– Có chuyện gì không? – Hắn trở lại với giọng lạnh tanh thường ngày.
"Tối nay 8h đến phòng của tôi."
– Tôi biết rồi – WooHyun nói và định cúp máy thì Daniel bỗng nói.
"Cậu đang đi với ai sao?"
– Một người bạn thôi.
"Được rồi, tranh thủ mà về sớm"
WooHyun cất điện thoại lại vào túi và chạy ngay đến chỗ SungGyu đang đứng, hắn hỏi:
– Em đợi có lâu không?
– Không. Chúng ta đi tiếp thôi.
SungGyu cười tươi và nắm tay WooHyun kéo đi. Bàn tay cậu thật mềm và ấm, hắn tự động siết lấy những ngón tay thanh mảnh ấy thật nhẹ nhàng. Một chút vui sướng khiến hắn nở một nụ cười.
Tận hưởng ngày nghỉ đi nào!
————–
DongWoo rẽ xe vào siêu thị, cả hai nhanh chóng vào bên trong, SeongWoo bỏ hai con Hamster lại trong xe, cậu không được phép mang chúng vào bên trong.
Cậu lướt nhanh đến hàng bán những hạt khô đóng hộp, với tay lấy một hộp hạt dưa và hộp hạt hướng dương sấy khô, cậu hỏi DongWoo có muốn mua gì nữa không.
– Sữa dâu nhé!
– Anh uống à? – SeongWoo ngạc nhiên hỏi.
– Ừ, bộ tôi không được phép uống thứ đó sao?
Nói rồi DongWoo tiện tay lấy luôn mấy lốc sữa trên cùng, SeongWoo thầm nghĩ anh ta bị nghiện thứ này hay sao mà mua lắm thế.
Cách đó không xa, MinhYUn và SeungHO cũng đang mua những thực phẩm đóng hộp, thứ này lúc nào cũng có trong nhà họ vì nhà toàn con trai, lại lười biếng trong việc bếp núc nên cứ mua những thứ này để sẵn.
Thanh toán tiền xong, MinHyun nhờ SeungHo trông hộ, còn mình thì chạy đi tìm toilet, lúc sáng hình như uống hơi nhiều nước nên giờ phải đi giải quyết ngay lập tức.
...
SeongWoo và DongWoo mua xong thì cùng uống trà sữa ở quầy hàng bên cạnh, cậu thích thú nhìn dòng người nhộn nhịp đang mua sắm, có cảm tưởng như sự ồn ào này không bao giờ dừng lại. Cứ mãi mê nhìn, cậu lại vô ý làm đổ sữa lên tay mình. DongWoo nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cậu.
– Anh đợi chút nhé. Tôi vào toilet rửa xong rồi ra ngay!
– Cậu đi đi, tôi đợi.
SeonGWoo liền đi đến nhà vệ sinh gần đó, cậu thầm trách sự hậu đậu của mình. Bên trong khá vắng vẻ, cậu rửa sạch tay mình bằng nước và lau khô chúng bằng khăn, SeongWoo lại thở dài khi thấy khuôn mặt mình trong gương, hôm nay trông hồng hào và tốt hơn trước rồi.
"Mình ghét khuôn mặt này! Sao mắt lại nhỏ thế chứ!"
Cậu thầm nghĩ và mở mắt to hơn nhưng trông nó thật quái đản. Trừng mắt lên cậu lại xụ xuống, lần này thì y như hai cọng chỉ luôn. SeongWoo bỗng bật cười, trời cho sao thì xài vậy.
"Nhìn kĩ, tui cũng dễ thương mà"
Giờ phút tự sướng của Ong SeongWoo đã bắt đầu.
Ngắm một hồi lâu, cậu chợt nhớ đến DongWoo đang đợi mình bên ngoài, cậu lật đật chạy ra. Ngay khi cậu vừa rời khỏi, cửa toilet bật mở và MinHyun bước ra, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Ung dung bước ra ngoài, anh đến chỗ SeungHo , thằng nhóc đó đợi lâu không chừng sẽ quạo cho coi.
————–
DongWoo hút hết ly trà sữa của mình vẫn chưa thấy SungGyu quay lại, anh tự hỏi cậu làm gì mà lâu vậy không biết. Nhìn xung quanh, DongWoo bỗng nhận ra dáng người cao ráo kia rất quen.
– Chẳng phải đó là SeungHO sao?
Anh lẩm bẩm, cậu ta đứng cách anh không xa, nhưng do đông người quá nên anh nghĩ cậu ta không nhìn thấy mình, vừa lúc đó SeongWoo bỗng xuất hiện đập vào vai anh.
– Xin lỗi nhé, tôi đi hơi lâu.
– À... không sao. Chúng ta đi thôi.
SeongWoo nói và nhanh chóng trả tiền trà sữa của hai người. Và rồi anh thật sự điếng cả người khi MinHyun đang tiến về phía SeungHO , trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất ý nghĩ "Nếu họ mà nhìn thấy SeongWoo thì hỏng bét"
Anh liền nắm lấy tay cậu kéo đi nhanh về hường ngược lại, điều đó khiến SeongWoo khó hiểu, chuyện gì khiến anh khẩn trường như vậy.
– Anh gì ơi, tiền thối nè! – Chị chủ quán gọi theo khi anh chưa nhận lại tiền thối, nhưng vô ích, DongWoo đã đi mất dạng.
MinHyun và SeungHo nghe tiếng lớn như vậy cũng tò mò nhìn theo, tất cả họ nhìn thấy chỉ là bóng người đang chạy phía trước.
– Thời buổi kinh tế khó khăn mà cũng có người boa tiền sao? – SungYeol chặc lưỡi.
Riêng MinHyun vẫn nhìn theo cái bóng đó.
Tóc đỏ.
Tóc đỏ?
Đúng rồi, là mái tóc màu đỏ đó.
MinHyun liền đuổi theo hai người phía trước, bỏ mặt SeungHO không hiểu chuyện gì cùng với túi đồ lỉnh kình:
– YAAAA! Hwang MinHyn, anh lại chạy đi đâu vậy hả? Aishhhh~~
Đến bãi đỗ xe thì MinHyun lại bị mất dấu. Anh nhìn quanh để tìm hình dáng ấy, không có dấu vết gì hết.
Người đó, tại sao lại có cảm giác quen như thế?
——–
– Rốt cục có chuyện gì vậy? – SeongWoo hỏi khi họ đã đi một đoạn khá xa.
– Không có gì quan trọng lắm. Chỉ là... Tôi chợt nhớ ra có vài chuyện chưa giải quyết nên phải về nhà ngay.
DongWoo nói dối một cách tự nhiên nhất có thể, anh cũng không ngờ là mình có thể nói được như thế, thấy SeongWoo không nghi ngờ gì nữa, anh mới an tâm chạy xe về nhà.
Đất Seoul này tuy rộng nhưng lại nhỏ bé vô cùng, đó là lí do tại sao Daniel luôn bắt cậu ở trong phòng, nếu có nhiệm vụ thì cậu cũng thực hiện trong đêm thôi.
Đưa SeongWoo về nhà an toàn, anh mới đưa cho cậu mấy hộp sữa dâu đã mua lúc nãy.
– Cậu lấy đi.
– Không được, anh cũng thích chúng mà, vả lại lúc trước anh cũng mua nhiều rồi.
– Là do tôi lỡ mua nhiều quá uống không hết nên chia bớt cho cậu thôi.
DongWoo nói rồi dúi nhanh vào tay cậu, trước khi đi, anh cũng không quên dặn cậu nhớ chăm sóc hai con Hamster cẩn thận.
SeongWoo vui vẻ bước vào trong, hôm nay được ra ngoài, tâm trạng của cậu thật tốt. Cậu đi đến hành lang dẫn đến căn phòng trước mặt, khẽ thở dài, cậu nhanh chóng bước vào trong.
SeongWoo chợt khựng lại khi vừa mở cửa, cậu đã thấy WooHyun ngồi trên ghế sofa, cậu thấy điếng cả người, không phải DongWoo nói ngày mai hắn ta mới về sao.
Cậu lê từng bước nặng nhọc vào trong, nhẹ để chiếc lồng xuống đất, cậu khẽ liếc mắt về phía hắn. Daniel vẫn chưa nhìn tới cậu, đôi mắt hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
SeonGWoo không biết hắn đang toan tính điều gì nữa, nhưng cậu biết chắc mình sẽ không được yên khi hắn biết cậu cùng DongWoo ra ngoài.
– Đi đâu về đấy? – Hắn bỗng lên tiếng, tay vẫn đung đưa ly rượu đỏ.
– Tôi... – SeongWoo cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại – Tôi đi ra ngoài cùng DongWoo.
DANIEL không nói gì cả, hắn chỉ ra hiệu cho Sunggyu đến ngồi lên đùi hắn. Cậu đành làm theo, hắn đưa ly rượu cho cậu và bảo cậu uống đi.
– Tôi không uống được rượu.
Hắn vẫn nhìn cậu, SeongWoo cảm thấy không lành khi nhìn vào ánh mắt đó. Cậu ngập ngừng cầm lấy ly rượu và nhấp thử một ngụ
– Khục... Khục...
SeongWoo sặc ngay và trả ly rượu lại cho hắn, vị cay cùng với độ nồng của rượu như đốt cháy thực quản cậu vậy, cảm giác rất khó chịu
Hắn bật cười và uống một hơi hết cả ly, hắn kéo cậu lại gần hôn lên đôi môi ấy, truyền hết số rượu qua cho cậu, SeongWoo không muốn uống nhưng với cách này cậu đành nuốt hết, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, hắn thích thú hôn lên đôi má ấy.
– Chuẩn bị quần áo đi, cậu sẽ cùng tôi ra nước ngoài khoảng hai ngày. Nhanh đi.
Hắn buông cậu đứng dậy và ra lệnh, SeongWoo ngạc nhiên hỏi:
– Sao tôi lại phải đi cùng chứ?
– Tôi nói sao thì nghe vậy, nhanh chuẩn bị đi.
SeongWoo đành nghe theo hắn lật đật chuẩn bị.
Không biết hắn đột nhiên hiền thế là phúc hay họa đây.
-------------------------
Nhớ vote cho mình nha mấy reader
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com