Chap 5
Một ngày chủ nhật đẹp trời thế này rất thích hợp cho việc đi chơi, và hiện giờ SeongWoo đang đứng trước nhà với cái balo đợi tên Hwang MinHyun lề mề chậm chạp đang làm cái quái quỷ gì đấy đến giờ vẫn chưa ra.
– Yaaaa!!! Hwang MinHyun. Có nhanh lên không thì bảo. Nắng quá!
Cậu không ngừng gào thét cho tên rùa bò kia nhanh ra xe.
– Rồi rồi. Ra ngay nè!
MinHyun nhanh chóng chạy ra cùng với một số món đồ lỉnh kỉnh trên tay. Anh ta mở cửa xe và bảo Woo mau vào trong.
– Đi thôi nào!
– Anh tính dọn nhà hay sao mà tay xách nách mang nhiều đồ thế?
– Rồi cậu sẽ biết thôi, mấy món này hữu ích lắm á nha. Mà nghe nói em trai của SeungHo rất đáng yêu, tôi muốn làm thân với thẳng bé – MinHyun nói xong liền nở một nụ cười gian trá. Thề có chúa là lúc đó SeongWoochỉ muốn cho hắn một đạp.
– Anh tha cho thằng bé đi. Nó còn nhỏ lắm đấy.
– Cậu ghen đấy à?
– Điên hả? Thôi mau đi đi. Anh mà còn nói nhảm nữa thì đừng có trách tôi.
SeongWoo ra lệnh để tránh đi câu hỏi vớ vẩn của MinHyun. Không hẳn là cậu đã có tình cảm với anh ta nhưng thỉnh thoảng có những cảm giác rất lạ khi anh ta chạm vào người cậu. Và chẳng hạn như lúc nãy, SungGyu không phủ nhận là mình có một chút bực mình.
Lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó, cậu đưa tay bật radio trên xe. Vẫn là những tin tức cũ mèm xung quanh vụ lùm xùm của MooHan. Điều đó làm cậu phát bệnh, mệt mỏi dựa đầu vào cửa xe. SeongWoothơ thẩn nhìn ra bên ngoài, trán cậu đột nhiên có một bàn tay mát lạnh sờ vào, cậu giật mình quay qua thì trông thấy MinHyun đang nhìn mình.
– Cậu mệt à? Có bị ốm không đấy? – Anh hỏi với vẻ mặt lo lắng.
– Không có. Tôi chỉ hơi nhức đầu thôi, anh không cần lo. Tập trung mà lái xe đi.
– Sao mà không lo được chứ. Cậu mà ốm là sếp Lee sẽ dồn thêm việc cho tôi mất.
MinHyun càu nhàu, nhưng thực ra anh lại đang lén nhìn cậu. Trông cái mỏ cứ dẩu ra giận dỗi thật là muốn cắn cho một phát. Đôi môi đó mà được hôn vào, chắc là phải mềm mại lắm.
– Ya Hwang MinHyun , anh còn nhìn tôi nữa tôi sẽ cho anh một trận ngay đấy!
Anh giật mình bởi câu nói của cậu, ho húng hắng vài cái cho bớt ngượng, MinHyun tiếp tục lái xe đến nhà SeungHo.
SeongWoo chợt mỉm cười khi thấy thái độ đó của anh. Cậu cảm thấy tâm trạng hôm nay thật tốt.
————-
Tại nhà của SeungHo.
– Wow. Nhà cậu cũng to thật đấy.
MinHyun vừa bước vào trong đã trầm trồ khen ngợi. SeongWoo bước vào sau và cũng nhìn xung quanh ngôi nhà, thiết kế rất đẹp, vả lại cũng rất ngăn nắp. Cậu thích những không gian như thế này trong khi nhà MinHyun lại bẩn kinh dị dù cậu đã cố dọn nhiều lần nhưng rốt cục đâu lại vào đấy.
– Chào hai hyung.
Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên làm cho cả 2 phải dứt ra việc dòm ngó ngôi nhà mà quay sang giọng nói đó. Trước mặt họ là một cậu nhóc mảnh khảnh khá dễ thương.
– Chào em. Em là SungGyu phải không? Anh là MinHyun, rất vui được biết em.
MinHyun chìa tay ra và cậu bé liền bắt lấy tay anh.
– Anh là SeongWoo. Chào em.
– Woaaa. Em đã nghe anh SeungHo kể về anh rất nhiều nhưng không ngờ là mắt của anh còn nhỏ hơn em tưởng tượng.
SungGyu nói đến đó thì đột nhiên cười khúc khích rất thích thú trong khi đó SeongWoo đang liếc nhìn SeungHo muốn toé lửa, trong ánh mắt đầy vẻ hăm dọa, kiểu như: " Ngày mai chú chết chắc!".
– Nhưng mà anh rất đẹp và dễ thương. Em thích anh rồi đó – cậu nhóc nói thêm vào để tránh tình hình căng thẳng đang diễn ra.
SeongWoo mỉm cười và xoa đầu thằng bé, kì thực cậu không thích cụm từ "dễ thương" hay "xinh đẹp dành cho mình, nó thích hợp cho những cô gái hơn.
MinHyun liền ra ngoài xách những món đồ vào và nói:
– Cũng gần trưa rồi, chúng ta ăn trưa nhé. Tôi có mang theo thức ăn đây. Ai sẽ vào bếp? SeongWoo nhé!
SeongWoo giật mình khi nghe tên mình bị nêu lên, cậu ra sức chống đối:
– Tại sao lại là tôi chứ? Anh cũng biết nấu ăn mà!
– Nhưng tôi không giỏi bằng cậu. Mau đi đi.
– Anh...
– Thôi mà hai Hyung. Em sẽ cùng làm với anh nhé SeongWoo hyung.
SungGyu lên tiếng để chấm dứt màn đấu miệng trẻ con này. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay SeongWoo và dẫn vào bếp.
Còn lại bên ngoài, MinHyunvà SeongHo không biết làm gì đánh mở ti vi xem những chương trình dành cho ngày chủ nhật.
Trong bếp, SeongWoo và SungGyu đang chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn trưa nay, họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Cả hai đều có vẻ rất hợp tính nên chủ đề của họ dường như bất tận.
– SeongWoo Hyung. Anh có người yêu chưa?
– Người yêu hả? – Cậu ấp úng khi trả lời câu hỏi này – Chưa... Anh chưa có. Vả lại bây giờ anh chưa muốn nghĩ tới chuyện có người yêu.
SungGyu gật gù hiểu ý của SeongWoo.
– Anh dễ thương thế này chắc được nhiều người thích lắm nhỉ?
– Thật ra anh không có nhiều bạn. Ngoài MinHyun và SeungHo ra thì hầu như anh không có bạn thân – SeongWoo thú nhận, quả thật cậu là con người khá khép kín, cậu cũng không thích tới những buổi party nhộn nhịp, vậy nên số bạn mà cậu có được rất ít.
– Vậy anh với MinHyun Hyung ở cùng nhau sao? – SungGyu tiếp tục hỏi.
– Ừ. Nhưng em đừng để vẻ ngoài lịch sự của anh ta đánh lừa nhé. Thực ra MinHyun là người rất keo kiệt, và quan trọng là ở bẩn kinh dị.
SungGyu cười khi nghe SeongWoo kể xấu người trong nhà của mình. Hai người này tính tình trái ngược nhau vậy mà sống chung ngần ấy năm kể cũng hay.
– Ya. Hai người đang nói xấu tôi phải không?
Tiếng MinHyu vang lên đột ngột làm cho SungGyu giật mình đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay. Nhận thấy con dao ấy sẽ rơi vào chân cậu bé nên SeongWoo nhanh chóng đưa tay ra chụp lấy và ngay lập tức cậu cảm thấy hơi nhói ở tay, máu bắt đầu tuôn ra.
– Trời ơi, anh không sao chứ?
SungGyu hét lên và cuống cuồng đi tìm khăn giấy để thấm máu cho cậu. MinHyun thấy thế cũng liền lao đến cầm lấy bàn tay bị thương của cậu lên xem. Vết thương khá sâu và máu chảy ra nhiều quá.
– Cậu điên hả? Cậu có phải diễn viên xiếc đâu mà đòi chụp con dao kia chứ!! – Anh tức giận mắng cậu. SeongWoo không nói gì mà chỉ nhăn nhó nhìn theo từng cử động của MinHyun .
– Anh đừng mắng anh ấy. Là tại em. Hộp cứu thương đây ạ.
MinHyun cầm lấy chiếc hộp và dẫn SeongWoo ra ngoài để băng bó vết thương. SeungHo thấy thế liền đi vào bếp phụ SungGyu làm nốt việc còn lại.
Bên ngoài, MinHyun nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu, sau đó là bôi thuốc, mọi cử động đều rất thận trọng vì sợ cậu đau. Nhìn anh chăm chú như vậy bỗng nhiên cậu cảm thấy vui. Cái cảm giác không tên này xuất hiện những khi MinHyun ân cần với cậu. Cuối cùng, anh băng lại cho cậu, SeongWoo khẽ rên lên vì đau.
– Xin lỗi, cậu ráng chịu một chút. Phải băng chặt lại máu mới không chảy ra nữa.
– Nhưng đau thật mà.
– Bám lên vai tôi đây này, sẽ đỡ đau hơn đấy, và đừng có chịu đựng bằng cách cắn môi. Nó sắp rách rồi kìa.
MinHyun đưa tay lên chạm lên môi cậu, một luồng điện như chạy qua người. SeongWoo bối rối quay sang chỗ khác trong khi MinHyun bật cười và tiếp tục băng cho cậu. Trông cậu ta ngượng ngùng thật là đáng yêu ghê.
– Có khi nào hai người đó đang yêu nhau không ta? – SeungHo đang nhìn lén ở cửa tự hỏi một mình.
– Chắc vậy rồi. Nhìn họ thật đáng yêu quá, ngưỡng mộ ghê. – Một giọng nói khác chen vào.
– Aishhh. Lee SungGyu, chuyện người lớn ai cho em xía vào. Mau vào làm tiếp đi!
– Em 18 tuổi rồi, không còn con nít đâu nha! – Cậu nhóc dẩu môi ra chống chế.
– Anh có kẹo chanh, em có muốn ăn không?
SungGyu gật đầu lia lịa khi nghe đến kẹo chanh, còn SeungHothì cười khẩy và xoa đầu cậu bé: "Vậy mà còn dám bảo mình không phải con nít. Thằng nhóc này"
– Ya! Anh dám lừa em!
– Anh có lừa em đâu. Mau dọn thức ăn ra đi, lát anh sẽ đưa kẹo cho.
– SeungHo Hyung muôn năm!!
—————
Bữa trưa diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Chỉ có canh kim chi, cơm trộn, trứng rán và một ít bánh gạo cay nhưng cũng đủ làm cho SungGyu và SeungHo không ngừng tranh nhau. MinHyun lâu lâu lại chêm thêm vài câu mang tính dìm hàng làm cho SeongWoo cười sặc sụa.
– Mau ăn đi nào nếu không con lợn SeungHo sẽ giành hết mất – MinHyun nói và gắp cho Woo vài miếng trứng rán.
Nhưng có vẻ việc cầm đũa hơi khó khăn do tay cậu đã băng lại trắng toát, vả lại vẫn còn đau nên cậu quyết định đổi sang tay trái. Nhận thấy cách cầm đũa lóng ngóng của cậu. SungYeol liền hỏi:
– Anh sao vậy?
– À.. Tại tay còn hơi đau nên...
SeongWoo chưa nói hết câu thì MinHyun đã gắp lên đưa vào miệng cho cậu.
– Sao lúc nãy không nói? – Anh càm ràm – Tôi sẽ giúp cậu.
SeongWoo lưỡng lự một hồi rồi cũng há miệng ra đón miếng trứng từ anh. MinHyun vui vẻ gắp thêm một miếng khác cho cậu trong khi hai anh em nhà họ Lee kia cứ nhìn qua và cười ngưỡng mộ. Riêng SeongWoo thì cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, mỗi lần anh đút cho cậu là mỗi lần ánh mắt của họ lại chạm nhau, cậu chỉ mong bữa trưa mau kết thúc, nếu không anh ta sẽ phát hiện mặt cậu đang đỏ lên mất.
– Ăn xong, chúng ta đến công viên chơi nhé! – SeungHo đề nghị – SungGyu muốn đi và quan trọng là lâu rồi chúng ta chưa được đi chơi thoải mái.
– Công viên sao? – SeongWoo mở to mắt hỏi – Anh không đi có được không?
– Sao vậy Hyung? Em muốn đi với anh cơ. Đi đi nhé, em năn nỉ đấy – SungGyu giở aeyo ra mè nheo với cậu.
– Anh...
– Được rồi. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi, bây giờ dọn bát đũa đi. Khoảng 1 giờ sau chúng ta sẽ đến đó. – MinHyun lên tiếng thay cho SeongWoo .
– Vậy là SeongWoo Hyung đồng ý rồi nhé!
Nói rồi SungGyunhanh chóng cùng SeungHo dọn bát trên bàn, cậu nhóc thật sự rất muốn đi chơi.
SeungHo nhìn MinHyun , trong ánh mắt đều toát lên sự khó hiểu và cả lo lắng. Anh khẽ nắm chặt lấy tay cậu và nói:
– Không sao đâu. Có tôi mà, cậu đừng sợ.
END CHAP 5
Chap sau anh công ra tay ác lắm =,=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com