Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp lại nhìn thấy hắn.

Gọi "hắn" thật ra cũng không đúng lắm, nhưng nếu như dùng là "nó", y sẽ cảm thấy không được lễ phép —— Hoàng Tuấn Tiệp vốn là người rất biết điều, lại được giáo dục cẩn thận từ nhỏ, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định gọi "hắn" để chỉ "người" kia sẽ tốt hơn.

Dĩ nhiên, nói "người" cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì... tên kia vốn là quỷ, là linh hồn a.

Cứ vậy lẳng lặng nhìn hắn, chợt nghĩ tới bản thân vốn là kẻ cho tới bây giờ cũng không tin cõi đời này có cái gì quỷ thần. Ngày đó đột nhiên ở bến xe số 33 nhìn thấy tên kia, toàn thân lập tức tê dại, Hoàng Tuấn Tiệp không cẩn thận một đầu liền đụng phải trạm bài.

"Thật vô dụng." Quỷ đảo mắt liếc y một cái, sau đó phiêu phiêu đãng đãng bay lên nóc trạm bài.

Mà Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có thể ngước nhìn hắn, khóe miệng rút a rút, rút nửa ngày một âm tiết cũng phát ra không nổi.

Quỷ đung đưa đôi chân trong suốt, ngược lại vô cùng hăng hái, tò mò bay tới trước y, mặt cơ hồ muốn dán vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp gấp gấp hỏi: "Anh nhìn thấy tôi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt, mới vừa rồi hung hăng đụng vào trạm bài bây giờ tựa hồ mới có chút phản xạ, đau đớn bất ngờ ập tới làm y "ngao" một tiếng ôm lấy đầu.

"Chậc, ra là không thấy được à..." Quỷ có chút thất vọng, bĩu bĩu môi phiêu trở về nóc trạm bài.

Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng luôn luôn so với người khác chậm hơn mấy phách —— đối với đau đớn cũng tốt, đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh cũng được —— nhưng lần này y thực sự chịu không nổi, vội vàng ôm đầu chạy chối chết, vừa vuốt vuốt lồng ngực thiếu dưỡng khí vừa tìm chỗ lẩn trốn.

"Không cần biết tiểu tử kia có phải thật là quỷ hay không, ngàn vạn lần không thể khiến hắn để mắt tới!"

Trở lại phòng trọ nho nhỏ, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đặt một đĩa hoa quả lên bàn thờ bồ tát, điểm ba nén nhang. Sau đó mang theo kinh hãi cùng run sợ lạy rồi lại lạy. Y ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn, lạy xong liền mò mẫn lên mạng tra mấy phương pháp tránh tà.

Ngày thứ hai, khí trời rất tốt, ánh nắng vô cùng tươi sáng .

"Ban ngày quỷ không thể ra ngoài đúng không nhỉ?" Hoàng Tuấn Tiệp thầm nhủ trong lòng, cảm thấy có chút may mắn, trấn tĩnh đi đến bến xe buýt. Bến xe thật đông người, nữ có nam có, trẻ có già có, đứng có ngồi có —— chỉ thiếu mỗi bay lơ lửng trên không mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp an tâm, móc ra bánh bao vừa mới mua, bắt đầu gặm. Bánh bao được chế biến rất ngon, vỏ bánh thực mỏng, một ngụm cắn xuống chính là cảm thấy hương thơm lan tỏa. Hoàng Tuấn Tiệp một đêm chưa ăn gì, gặm một cái bánh cư nhiên vẫn chưa thỏa mãn, vì vậy liền lập tức chu môi thổi bớt hơi nóng, bận rộn chén cái thứ hai.

Y ăn vô cùng vui vẻ, cho nên cũng không đề phòng bên cạnh có người hỏi: "Đây là bánh bao thanh thái hương cô (bánh bao nhân rau xanh và nấm) phải không?"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là say sưa nhai nhai nuốt nuốt, không thèm để người nọ vào trong mắt.

Chỉ nghe đối phương khẽ thở dài, sâu kín nói: "Tôi khi còn sống cũng rất thích loại này......"

"Ách!"

Miếng bánh đang ăn liền nghẹn ở trong cổ, cố nuốt xuống đến mức mặt đỏ bừng, khí cũng suyễn không nổi.
Đại thúc đứng bên cạnh y thấy thế thì sợ hết hồn, hai mắt trợn tròn, lập tức vung quyền giúp Hoàng Tuấn Tiệp đem miếng bánh nôn ra ngoài.

"Người trẻ tuổi, ăn cái gì cũng từ từ thôi a, đừng nóng vội! Đừng nóng vội!" Đại thúc oang oang nói, thân thể hắn cường tráng, quả đấm cũng đủ nặng.

Hoàng Tuấn Tiệp bị ăn mấy quyền kia thiếu chút nữa hộc máu, nhưng cũng chỉ có thể một bên ho khan một bên hướng đối phương nói: "Cám ơn" ho khan một cái "Cám ơn" lại tiếp tục ho khan.

"Ai......" Bên tai thoảng một tiếng thở dài .

Nghe được thanh âm kia Hoàng Tuấn Tiệp cả người nhoáng cái như rơi xuống hầm băng, tay cầm nửa cái bánh đang ăn dở không ngừng run rẩy run rẩy. Y vừa vuốt ngực thuận khí, vừa dùng khóe mắt liếc rồi lại liếc, liếc nửa ngày mới tìm được "người" vừa lên tiếng lúc nãy: Kẻ đó chính là con quỷ mà tối hôm qua y nhìn thấy, bây giờ hắn cả người dấu sau trạm bài, chỉ lộ ra cái đầu, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh bao trên tay Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp len lén nuốt nước bọt, dưới chân một li lại một li lùi càng xa trạm bài càng tốt.

Quỷ kia giống như không hề chú ý tới động tác của y, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc bánh bao thơm ngon không ngừng bay ra xa khỏi mình.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở một hơi, sau đó cố vươn chân len vào chỗ đông người nhất.

Xe buýt thoáng cái đã tới, "chi ——" một tiếng xa xa kéo theo hai vệt bánh xe nghiến trên đường, sau đó mới dừng hẳn lại.

"Nga ——" Đám người vội vã chen lấn hòng leo lên xe thật nhanh.

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu nhìn bánh bao đang ăn dở, chân không chạm đất đã bị người trước người sau đẩy lên xe, sau đó dễ dàng tìm được một khe hở nhỏ đứng vững, túi xách của y cũng bị người ép thành nhân bánh.

Hoàng Tuấn Tiệp bị chen tới trầy da sứt thịt huyết nhục mơ hồ, nhìn tới nửa cái bánh bao trên tay, chỉ có thể tiếc nuối xem nó một chút, sau đó đành làm một việc vô cùng đáng khinh: Đó là đem bánh bao bị ép tới thê thảm cùng túi ny lon ném ra khỏi xe.

Dĩ nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nghĩ hành động vứt rác của mình có gì trái với đạo đức xã hội, bởi vì y là đem bánh bao hướng thùng rác ven đường mà ném, hơn nữa bằng khả năng cùng kinh nghiệm của bản thân, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ bánh bao đáng thương kia nhất định sẽ bay một đường cung tuyệt mỹ sau đó rơi thẳng vào bên trong thùng rác.

Bất quá, thế sự luôn có việc ngoài ý muốn. Mà việc ngoài ý muốn của Hoàng Tuấn Tiệp chính là, tiểu bánh bao kia bay thì có bay, chỉ là lại rơi cách thùng rác không tới năm cm.

Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng sờ sờ đầu, thầm nghĩ muốn xuống xe đem rác ném vào đúng nơi, nhưng tài xế xe buýt đương nhiên sẽ không cho y cơ hội này, nhấn cần ga một cái, xe lập tức gào thét sau đó chạy như bay.

"Rõ ràng có thể ném vào......" Hoàng Tuấn Tiệp buồn khổ nhìn nhìn bến xe dần khuất xa, trong lòng tràn đầy ân hận cùng lo lắng.

Bởi vì cảm giác đọng trong lòng, nên lúc xe buýt quẹo qua khúc cua phía trước, Hoàng Tuấn Tiệp lại lần nữa nhìn về phía trạm thai.

Và y thấy... thấy một thân ảnh trong suốt dưới ánh mặt trời, đầu hơi cúi, lặng lẽ đứng trước thùng rác, một cánh tay lơ lửng giữa không trung, phía dưới chính là bánh bao vừa bị Hoàng Tuấn Tiệp vứt bỏ —— cánh tay của cậu ta cứ như vậy lơ lửng một cách vô ích, thế nhưng... vẫn là chậm chạp không muốn buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhdị