Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2

Chương 6: Quỳ xuống

"Đừng!" Mộ Bảo Bình hoảng hốt, vội vàng kêu to.

Theo bản năng, cô không muốn để cho Tương Thiên Yết thấy dáng vẻ mình chật vật như vậy, càng không muốn cho anh biết mình mắc phải bệnh nan y!

Tương Thiên Yết nhíu mắt sâu lại, giận dữ hét: "Rốt cuộc là thứ gì!"

Đang muốn kéo cô ra xem, chuông điện thoại vang lên, đó là nhạc chuông anh đặt riêng cho Mộ Thiên Bình.

Tương Thiên Yết thu tay vươn ra lại, nhíu mày khó chịu nhìn thoáng qua Mộ Bảo Bình, xoay người bắt điện thoại: "Thiên Bình..."

Mộ Bảo Bình vội vàng đứng dậy, nhanh chóng gạt cái đệm trên ghế sa lon, hốt hoảng sửa sang lại quần áo, khó khăn chạy đến ban công.

Đợi cô ném cái nệm dính máu vào trong máy giặt rồi đi ra, vừa lúc thấy Tương Thiên Yết đóng cửa rời đi.

Nhìn bóng lưng rời đi lạnh lùng, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng một giây kế tiếp, tim truyền đến một trận đau nhói mơ hồ, cổ họng nghẹn ngào.

Trong lòng của anh, mãi vẫn chỉ có Mộ Thiên Bình.

Như vậy cũng tốt, đợi cô sau khi chết, anh cũng sẽ không buồn vì cô! Mấy ngày sau, Mộ Bảo Bình đến bệnh viện khám thai.

Cô tính sớm thu dọn đồ đạc rời đi Tương Thiên Yết, chuyện cô mang thai, cho dù thế nào cũng không thể bị anh phát hiện.

Lúc siêu âm, bác sĩ khoa phụ sản dịu dàng nói cho cô biết: "Mộ tiểu thư, phôi thai rất khỏe mạnh, chẳng qua là thân thể cô có chút yếu, phải gia tăng dinh dưỡng."

Mộ Bảo Bình còn vui hơn việc nghe thấy bệnh nan y của mình được chữa khỏi, không nhịn được giơ tay đặt lên bụng, khuôn mặt dịu dàng: "Được! Vì con, , tôi không ăn được cũng phải ăn!"

Đi ra khỏi phòng siêu âm, Mộ Bảo Bình đụng thẳng vào Mộ Thiên Bình vênh váo đi tới.

Mộ Bảo Bình ngẩn ra, vô thức nhét giấy siêu âm vào trong túi.

"Lấy ra!" Hiển nhiên Mộ Thiên Bình đến có chuẩn bị, tiến lên giật lấy tờ giấy đó.

"Mộ Thiên Bình! Trả lại cho tôi!" Mộ Bảo Bình tức giận, vươn tay gạt.

Mộ Thiên Bình nhìn lướt qua tờ giấy, gương mặt âm chí cười lạnh: "Ơ! Quả nhiên mang thai!"

Một giây kế tiếp, cô ta hung hăng ném tờ giấy lên mặt Mộ Bảo Bình: "Tiện nhân! Hại chết con tôi, còn có mặt mũi mang thai! Cô lập tức giết đi, nếu không tôi nói cho Thiên Yết! Nếu anh ấy biết cô mang thai con anh ấy...ha ha, Mộ Bảo Bình, hậu quả ba cô gánh nổi không?"

Thấy Mộ Thiên Bình cười âm hiểm, lòng Mộ Bảo Bình căng thẳng, vội vàng nhặt giấy siêu âm dưới đất lên: "Mộ Thiên Bình, ngày đó hoàn toàn không phải tôi đẩy cô! Cô mất con, không liên quan gì đến tôi!"

Nói xong, xoay người muốn rời khỏi.

Giọng Mộ Thiên Bình uy hiếp từ phía sau lạnh lùng truyền đến: "Nếu không làm, vậy tôi đi nói với Thiên Yết là được! Xem anh ấy tin cô hay là che chở tôi!"

Sắc mặt Mộ Bảo Bình trắng bệch, vội xoay người sang giữ cánh tay cô ta lại.

Con, cô nhất định phải giữ lại!

Nhưng nếu Mộ Thiên Bình nói với Thiên Yết, anh nhất định sẽ bắt cô phá thai.

"Thiên Bình, nể mặt chúng ta là chị em, cô hãy bỏ qua cho đứa bé trong bụng tôi đi!" Trong đôi mắt trong suốt của Mộ Bảo Bình chỉ có cầu xin, dẫn đến y tá đi ngang qua chung quanh tò mò nhìn.

Mộ Thiên Bình cắn răng, đẩy cô ra, kiêu ngạo vòng tay: "Được! Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ không nói với Thiên Yết!"

Mộ Bảo Bình thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, tay nắm chặt giấy siêu âm: "Mộ Thiên Bình, nhiều người nhìn như vậy, nói chuyện cần phải giữ lời!"

Mộ Thiên Bình âm độc cong khóe miệng, vươn ba ngón tay chỉ lên trời: "Mộ Thiên Bình tôi xin thề trước mặt nhiều người, chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống nói xin lỗi tôi, tôi sẽ không nói với Tương Thiên Yết chuyện cô mang thai!"

Vừa dứt lời, chỉ nghe "phịch" một tiếng, Mộ Bảo Bình quỳ xuống không chút do dự.

Mộ Bảo Bình nhìn giày cao gót màu đỏ của Mộ Thiên Bình, nhắm mắt lại lớn tiếng nói: "Thật xin lỗi Thiên Bình, là tôi không tốt, phá hư tình cảm của cô và Tương Thiên Yết, hại cô mất con. Xin cô rộng lượng tha thứ cho tôi đi!"

Người chung quanh lập tức thổn thức, thì ra người phụ nữ trông đáng thương này là một tiểu tam!

Mộ Thiên Bình đắc ý hừ một tiếng: "Mộ Bảo Bình, tôi không động đến con của cô, nếu cô không giữ được cũng đừng trách tôi!"

Thấy chung quanh có người lấy điện thoại ra chụp hình, Mộ Thiên Bình che mặt, vội vã rời đi.

Mộ Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, chán nản ngồi dưới đất, mặc cho ánh mắt không tốt của những người xa lạ kia nhìn cô.

Không sao, chỉ cần có thể giữ được đứa bé trong bụng, kêu cô làm cái gì cô cũng chịu.

------oOo------

Chương 7: Không phải là độc

Mộ Bảo Bình trở lại biệt thự, nhanh chóng dọn dẹp hành lý của mình.

Trừ mấy bộ quần áo và hộ chiếu, cô thật không mang gì cả.

Tất cả đồ có liên quan đến Tương Thiên Yết, đã bị cô khóa vào trong ngăn kéo, không có can đảm mở ra nữa.

Xách va li muốn rời khỏi, lầu dưới truyền đến tiếng mở cửa.

Cô ngẩn ra, không khỏi có chút vui mừng, vội đi xuống lầu.

Tương Thiên Yết kéo tay Mộ Thiên Bình đi vào, nhàn nhạt ngước mắt nhìn cô: "Thiên Bình đẻ non vì cô, cô ấy nói muốn ăn món cô làm, còn không mau đi làm!"

Lúc Mộ Bảo Bình nhìn thấy bọn họ kéo tay thì niềm vui mới vừa rồi bị quét sạch trong nháy mắt.

"Thần, để cho chị dạy em làm được không! Sao em lại để chị làm cơm cho em." Mộ Thiên Bình lắc tay Tương Thiên Yết làm nũng.

Tương Thiên Yết cưng chìu sờ sờ đầu cô ta: "Bây giờ em phải nghỉ ngơi nhiều! Là cô ta hại em như vậy, cô ta phục vụ em là nên!"

Ha ha.

Lòng Mộ Bảo Bình, giống như bị vặn vào trong bánh răng, cô cố gắng chống khóe miệng cười: "Tôi làm."

Nói xong, đi thẳng vào phòng bếp.

Thiên Yết, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nấu cơm cho anh nữa, bữa ăn này, coi như là một bữa ly biệt!

Nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn thuận theo, Tương Thiên Yết hơi híp mắt sâu, vẻ âm u lướt qua đáy mắt.

Quen cô nhanh mồm nhanh miệng chống đối, , đột nhiên thấy cô thuận theo như vậy, anh lại hơi căm tức.

Trong tủ lạnh, vĩnh viễn chuẩn bị món Tương Thiên Yết thích ăn, Mộ Bảo Bình quen cửa quen nẻo, rất nhanh làm mấy món ăn bưng lên bàn.

Món cuối cùng là canh lòng gà bạch quả, là canh lòng anh đã từng thích nhất, cũng là món cô sở trường nhất.

Nhìn nước canh nồng mà không ngấy, từng giọt nước mắt Mộ Bảo Bình lọt vào trong nồi canh.

Thiên Yết, dạ dày anh không tốt, hi vọng sau này cô ấy có thể thường xuyên hầm canh cho anh.

Lúc Mộ Bảo Bình muốn bưng canh đi ra ngoài, trong bụng cuồn cuộn, hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô, một dòng ngai ngái tràn đầy cổ họng: cô "phụt" một hớp, một ngụm máu tươi vọt thẳng vào trong canh gà.

Canh màu vàng nhạt thơm nồng nàng, trong nháy mắt có thêm màu đỏ chói mắt, lan ra từng chút một.

"Mộ Bảo Bình, cô làm gì thế!" Sau lưng, chợt một tiếng lạnh lùng vang lên.

Tiếng giày cao gót của Mộ Thiên Bình "cộp cộp cộp" truyền tới.

Mộ Bảo Bình cứng đờ, vội vàng lấy cái muỗng bên cạnh, hốt hoảng khuấy canh gà.

"Cô bỏ cái gì vào trong canh?" Mộ Thiên Bình tay mắt lanh lẹ, kéo cổ tay Mộ Bảo Bình, đẩy cô sang một bên.

Thấy trên mặt canh có một đám màu đỏ trôi nổi, Mộ Thiên Bình trợn to hai mắt kêu to lên: "Thần! Nhanh tới đây! Chị muốn hạ độc độc chết em!"

Mộ Bảo Bình bị cô ta đẩy ngã ngồi xuống đất, không kịp đứng dậy, hốt hoảng lau khóe miệng, sợ bị bọn họ nhìn ra cái gì.

Cô đang muốn đứng lên, Tương Thiên Yết chạy vào, ôm Mộ Thiên Bình vào lòng: "Em không sao chứ?"

"Thiên Yết anh xem, chị bỏ thứ gì đó vào trong canh gà này! Nhất định là muốn độc chết em!" Mộ Thiên Bình chỉ vào nồi canh gà, dáng vẻ kinh sợ.

"Tôi không!" Mộ Bảo Bình giùng giằng đứng dậy.

Còn chưa đứng vững, Tương Thiên Yết cắn răng đi tới hai bước, nhấc chân đá mạnh lên vai cô: "Người phụ nữ ác độc, không biết hối cải!"

Mộ Bảo Bình bất ngờ không đề phòng bị anh đá một phát, thân thể vốn yếu ớt lảo đảo lui về sau mấy bước, ngã mạnh xuống đất.

Bả vai thật giống như bị gãy lìa, đau đến trên trán cô đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Mộ Thiên Bình âm thầm cong cong môi, mắt đầy âm độc, lại lau nước mắt khóc ròng nói: "Chị, chị hại chết con của em và Thần, em lại không trách chị, chị không muốn nấu cơm cho em thì cứ nói, tại sao phải hạ độc em... Thần cũng ăn mà!"

"Tôi không làm gì cả!" Mộ Bảo Bình nhịn đau, mắt yên lặng nhìn về phía Tương Thiên Yết: "Thiên Yết, canh gà này là món anh thích nhất, sao tôi lại hại anh!"

"Im miệng!" Tương Thiên Yết giận dữ mắng một tiếng, chuyển mắt nhìn nồi canh gà: "Cô đã nói cô không hạ độc, vậy cô tới đây, uống cạn canh gà này trước mặt Thiên Bình!"

Mộ Bảo Bình ngẩn ra, nước mắt đột nhiên chảy xuống: "Thiên Yết, tôi thật sự không hạ độc...đó không phải là độc..."

------oOo------

Chương 8: Người anh yêu vẫn là cô

"Uống cạn!" Tương Thiên Yết không kiên nhẫn, lạnh lùng quát!

Đôi mắt hung ác tràn đầy sát khí!

Cả người Mộ Bảo Bình chấn động, khóe miệng cong lên thành một độ cong buồn bã: "Tôi uống!"

Vai bên trái đau đến nâng tay lên không nổi, cô một tay khó khăn chống đứng người dậy, đi tới trước nồi canh gà, cầm cái muỗng lên múc hết một ít màu đỏ vẫn chưa hoàn toàn tản ra vào trong chén.

Bưng chén lên, cô khẽ cười nhìn về phía Tương Thiên Yết với vẻ mặt giận dữ: "Thiên Yết, cho dù đây là chén độc, chỉ cần anh kêu em uống, em tuyệt không do dự!"

Nói xong, cô cầm cái muỗng lên, từng muỗng từng muỗng, ưu nhã ung dung uống món canh gà hòa máu.

Gà hầm có mùi tanh, ăn vào trong miệng khổ đến trong lòng, Mộ Bảo Bình lại giống như đang hưởng thụ mỹ vị, uống từng hớp một.

Tương Thiên Yết híp mắt nhìn từng hành động của cô, không khỏi căm tức, tay siết thành quả đấm.

Tại sao, tại sao thấy dáng vẻ cô nhượng bộ nghe lời, anh lại rất không thoải mái?

Mộ Thiên Bình thấy ánh mắt người đàn ông nhìn mặt Mộ Bảo Bình, giận đến cắn răng nghiến lợi.

Thiên Yết, có phải không đành lòng Mộ Bảo Bình rồi không?

Nhìn Mộ Bảo Bình rất nhanh uống hết chén canh kia, Tương Thiên Yết cắn răng, nắm tay dẫn Mộ Thiên Bình đi: "Ngán! Đi, chúng ta đi ra ngoài ăn!"

Nghe tiếng động cơ xe hơi bên ngoài truyền tới, nước mắt Mộ Bảo Bình giống như chuỗi hạt đứt đoạn, rơi ào ào vào trong chén.

Sau khi Tương Thiên Yết đi, Mộ Bảo Bình tốn hai tiếng hầm một phần canh dưỡng dạ dày cho Tương Thiên Yết lần nữa.

"Hầm canh một lần cuối cùng cho anh, Thiên Yết, hi vọng anh vẫn giống như trước, mỗi lần đều ăn sạch sẽ." Mộ Bảo Bình để lại một tờ giấy, đi ra khỏi phòng bếp.

Đang muốn đi lên lầu cầm va li đi, Tương Thiên Yết trở về, mang về một thân mùi rượu.

Thấy dáng vẻ anh đi lắc la lắc lư, Mộ Bảo Bình vội vàng tiến lên đỡ anh: "Thiên Yết, dạ dày anh không tốt, sao còn uống rượu?"

"Cút! Ông đây không cần cô quan tâm!" Tương Thiên Yết dùng sức đẩy cô ra, phiền não kéo kéo cà vạt, , nằm xuống ghế sa lon.

Nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi, Mộ Bảo Bình đi phòng bếp múc canh qua đặt ở trên khay trà cho anh.

Nhìn người đàn ông ngủ mơ màng, đột nhiên Mộ Bảo Bình sinh lòng luyến tiếc.

Người đàn ông cô hao phí cả thanh xuân, yêu mười mấy năm, kêu cô bỏ thế nào được, bỏ thế nào được!

Ngồi xuống bên cạnh anh, Mộ Bảo Bình vươn tay phủ lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tương Thiên Yết, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt anh.

Tim, giống như bị người chiếm lấy, co rút đau đớn.

Nước mắt, im lặng chảy xuống mặt.

"Thiên Yết, em không bỏ được anh. . .thật không bỏ được!" Mộ Bảo Bình khổ sở nghẹn ngào: "Thiên Yết, anh thật một chút cũng không nhớ ra sao? Người anh yêu là em, người em yêu là anh, vẫn luôn là như vậy. . .anh đã nói chúng ta ba đời ba kiếp cũng cùng nhau, tại sao một trận tai nạn, khiến anh quên tất cả. . ."

Bỗng dưng Tương Thiên Yết mở mắt, con ngươi đỏ ngầu hận thù nhìn cô, chợt giơ tay lên nắm cổ tay cô: "Mộ Bảo Bình, cô thật ghê tởm!"

Mộ Bảo Bình ngẩn ra, tim nhảy dựng lên, dùng sức rút tay mình về: "Anh, anh không ngủ."

Tương Thiên Yết khinh thường hừ lạnh, đẩy cô ra, ngồi dậy, giọng nói lạnh nhạt: "Cô đừng cố gắng lừa tôi nữa! Đừng cho là tôi từng bị tai nạn mất trí nhớ, không biết những chuyện đã xảy ra trước kia!"

Mộ Bảo Bình cắn cắn môi, hạ quyết tâm: "Anh biết, nhưng đều không phải là thật! Anh bị Mộ Thiên Bình lừa!"

"Câm miệng!" Tương Thiên Yết lạnh lùng ngắt lời cô, giơ tay lên tức giận bóp chặt cổ cô, cắn răng lạnh lùng nói: "Cho dù trước kia người tôi yêu là cô, nhưng cô thật sự yêu tôi sao? Nếu cô yêu tôi, sao lúc tôi sắp chết lại không muốn hiến thận cho tôi? Hửm?"

Mộ Bảo Bình bị anh bóp đến sắp hít thở không thông, nhưng vẫn

không giãy giụa, khó khăn nói: "Em không biết, em thật sự không biết. Sau tai nạn em cũng hôn mê. . .nếu như em biết, em nhất định sẽ hiến thận cho anh! Đừng nói thận, anh muốn tim em em cũng sẽ cho anh. . .Thiên Yết, Mộ Thiên Bình đang nói dối, anh không thể tin cô ta!"

Người đàn ông cười lạnh: "Dĩ nhiên tôi không thể tin cô ấy hoàn toàn, nhưng tôi tin chính mình! Mặc dù tôi quên mất một ít chuyện, nhưng trong nhật ký của tôi vốn ghi lại rõ ràng, người tôi yêu vẫn là Thiên Bình, mà không phải là cô!"

Chợt Mộ Bảo Bình trợn to mắt: "Không thể nào!"

------oOo------

Chương 9: Phá thai

"Đương nhiên cô không muốn tin! Nhưng những dấu vết kia, chắc chắn sẽ không dối!" Khóe môi Tương Thiên Yết nhếch lên nụ cười khát máu, dùng sức đẩy cô ra.

Lưng Mộ Bảo Bình đụng mạnh lên khay trà, đau đến nửa ngày cô cũng không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

Cuốn nhật ký Tương Thiên Yết nói, cô biết.

Cuối nhật ký đó, là sau khi bọn họ ở cùng nhau, cô mua để ghi lại tình cảm của bọn họ.

Nhưng sau khi bị anh thấy, anh giễu cợt cô viết chữ xấu, nên cầm nó đi, ôm đồm việc ghi lại chuyện tình cảm.

Sau này cô mới biết, anh cũng không thật sự chê chữ cô xấu, mà là không nỡ để cô khổ cực viết nhật ký.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có thể làm giúp cô, anh chưa bao giờ để cô làm.

Nhưng một người đàn ông cưng chìu cô tận xương như vậy lại hoàn toàn quên mất quá khứ của bọn họ. . .không chỉ không tin cô, còn chắc chắc cô là một người phụ nữ tâm cơ ác độc.

"Thiên Yết, có thể cho em xem nhật ký một chút được không. . ."

Mộ Bảo Bình mới vừa mở miệng, bụng lại truyền đến một trận quặn đau, một dòng nước ấm tràn ra phía dưới.

Thấy Tương Thiên Yết tức giận xoay người rời đi, Mộ Bảo Bình dùng hết sức hô: "Thiên Yết, cứu em. . .cứu em. . ."

Tương Thiên Yết hơi nhíu mày kiếm, không kiên nhẫn xoay người: "Mộ Bảo Bình, con mẹ cô. . ."

Lúc thấy dòng máu tươi uốn lượn chảy ra ngoài phía dưới cô thì người đàn ông còn chưa nói hết lời chợt dừng lại, bỗng dưng trong đầu thoáng qua mấy hình ảnh hỗn loạn: Anh đang lái xe, xe bị đụng, anh và cô bên cạnh đều bị hất ra ngoài. . .

Máu tươi đầy trời!

"Bình Nhi!" Tương Thiên Yết vội thốt lên, thất kinh chạy tới ôm lấy Mộ Bảo Bình, sải bước chạy ra ngoài.

Mặc dù Mộ Bảo Bình đã đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng cảm thấy người đàn ông lo lắng cho mình thì không khỏi vui vẻ trong lòng.

Hai tay cô ôm thật chặt cổ anh, , cười suy yếu nhìn anh: "Thiên Yết, anh nhớ ra rồi sao. . ."

Mấy năm, lần đầu tiên sau khi anh mất trí nhớ gọi cô là "Bình Nhi".

Tương Thiên Yết nhét Mộ Bảo Bình vào trong xe, chạy nhanh đến bệnh viện.

. . .

"Tương tiên sinh, vợ anh có triệu chứng sinh non, mặc dù lần này không sao, nhưng sau này nhất định phải chú ý."

"Anh nói cô ta mang thai?" Tương Thiên Yết nghe thấy lời của bác sĩ, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng! Anh vẫn chưa biết à?"

Trong nháy mắt Tương Thiên Yết siết chặt quả đấm, mắt đầy tức giận.

Người phụ nữ chết tiệt kia, lại dám giấu anh mang thai!

Không phải là muốn ly hôn sao? Đây là ý gì?

Trong phòng bệnh, khi Mộ Bảo Bình tỉnh lại, thấy được Lục Nhân Mã trông chừng bên cạnh.

Cô đang muốn mở miệng, Lục Nhân Mã nhíu mày vẻ trách và không đành lòng: "Bảo Bình, anh đang muốn đi tìm em, không nghĩ tới em lại vào! Em nói cho anh biết, có phải em bị ung thư não không!"

Mộ Bảo Bình chấn động, vội vàng chống người ngồi dậy: "Anh họ, anh, anh nghe ai nói?"

Lục Nhân Mã vô cùng đau đớn nói: "Có phải em điên rồi không? Vì sinh con cho Tương Thiên Yết mà cả mạng cũng không cần sao? Em nhanh đi phá thai, đi chữa với anh!"

Mộ Bảo Bình vội vàng kéo cánh tay anh: "Đừng anh! Xin anh, xin anh đừng nói cho người khác chuyện em bị bệnh. . .càng không nên để cho Tương Thiên Yết biết!"

Nhìn đôi mắt cầu xin của người phụ nữ gầy yếu đến không chịu nổi một kích này, Lục Nhân Mã thở dài: "Anh giúp em giấu, nhưng em nhất định phải đi chữa với anh!"

Mộ Bảo Bình gật đầu như giã tỏi: "Ừm ừm! Em đồng ý! Em lập tức làm thủ tục ly hôn với Tương Thiên Yết, làm xong sẽ đi chữa bệnh!"

"Được! Anh chờ em!"

Lục Nhân Mã vừa rời đi không lâu, cửa phòng bệnh bị người đá văng ra "ầm" một tiếng.

"Mộ Bảo Bình!" Tương Thiên Yết nổi giận đùng đùng vọt vào: "Tiện nhân! Dám giấu tôi mang thai!"

Người đàn ông bước bước lớn xông tới, nắm lấy cổ áo Mộ Bảo Bình, mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm cô: "Đi! Đi phá nghiệt chủng này!"

Cả người Tương Thiên Yết sát khí, giọng nói không thể nghi ngờ, mắt đầy lạnh lẽo cắn nuốt Mộ Bảo Bình trong nháy mắt.

Cả người Mộ Bảo Bình chấn động, liều mạng lắc đầu: "Đừng! Đừng phá!"

"Cô hại chết con của tôi và Thiên Bình, cô cảm thấy tôi sẽ để cô sinh con của tôi? Hửm?" người đàn ông tăng thêm lực tay, dường như một giây kế tiếp sẽ bóp chết cô.

------oOo------

Chương 10: Thiên Yết, tạm biệt!

Mặc dù Mộ Bảo Bình không thở được, nhưng hai tay vẫn che bụng thật chặt, khó khăn cầu xin: "Thiên Yết, tôi không hại Mộ Thiên Bình...tôi dùng đứa bé trong bụng thề, tôi không..."

Mặt cô nén đến đỏ bừng, môi tím bầm.

Y tá bên cạnh đã sớm bị dọa sợ đến không có ba hồn bảy phách, quát to: "Có ai không", rồi chạy ra ngoài.

Tiếng đóng cửa khiến Tương Thiên Yết tìm lại một chút lý trí, anh dần dần buông tay ra: "Có hay không cũng không quan trọng! Người phụ nữ tâm cơ ác độc miệng đầy lời nói dối như cô, hoàn toàn không xứng mang thai, càng không xứng sinh con cho Tương Thiên Yết tôi!"

Anh cắn răng nghiến lợi, mắt đầy lạnh lùng và ghét bỏ.

Mộ Bảo Bình mở to miệng thở hổn hển hai cái: "Cho dù thế nào, anh cũng không thể tước đoạt quyền sinh con của tôi!"

"Vậy sao!" Tương Thiên Yết cười lạnh, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện:

"Cho vài người tới, sắp xếp sinh non cho Mộ Bảo Bình! Ngay lập tức!" Giọng anh lạnh băng không có nhiệt độ, kiên quyết không thể nghi ngờ.

Lúc này Mộ Bảo Bình mới luống cuống, lăn một vòng xuống giường, ôm lấy cánh tay anh: "Thiên Yết, hổ dữ không ăn thịt con, cầu xin anh, cầu xin anh để tôi sinh đứa bé này...anh yên tâm, tôi sẽ không dùng đứa bé này uy hiếp anh, tôi lập tức ly hôn với anh, dẫn con vĩnh viễn rời xa anh, cũng không gặp lại anh!"

Lòng đau như cắt, Mộ Bảo Bình không biết mình nói ra những lời này như thế nào...nước mắt tùy ý chảy xuôi trên mặt, cô thật không đành lòng, cũng thật sợ hãi.

Sợ ngay cả niệm tưởng cuối cùng này, anh cũng không cho cô.

Thấy nước mắt trên mặt cô, Tương Thiên Yết không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên có cảm giác lửa giận hừng hực mới vừa rồi bị dập tắt trong nháy mắt.

Mộ Bảo Bình thấy anh không phản ứng, vội tiếp tục cầu xin anh: "Thiên Yết, anh biết, tôi không có chỗ nương tựa, người trong nhà cũng không thích tôi...bên nhà chồng cũng đều chướng mắt tôi...đã từng chỉ có anh tốt với tôi, nhưng hôm nay anh cũng không tin tôi, cầu xin anh, cầu xin anh cho tôi một đứa bé, để sau khi tôi rời khỏi anh, có một người bầu bạn...anh có thể định ra hợp đồng ly hôn lần nữa, viết rõ, cho dù tương lai tôi và con xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến anh...Thiên Yết, xin anh...chỉ cần anh giữ con lại, ngày mai chúng ta sẽ đến cục dân chính ly hôn, , làm xong tôi sẽ rời khỏi tầm mắt anh! Vĩnh viễn không xuất hiện nữa!"

Mộ Bảo Bình càng nói càng nghẹn ngào, đau lòng hít thở.

Mỗi một câu, mỗi một từ, đều giống như khoét tim cô!

Nhưng mỗi một câu nói, đều là tiếng lòng của cô.

Cô không thể tiếp tục dây dưa với anh nữa, nhưng vậy cô sẽ càng không nỡ rời đi.

Mộ Bảo Bình nói xong lời này, thân thể vô lực xụi xuống, cuối cùng ngồi dưới sàn nhà ôm chặt lấy chân Tương Thiên Yết, lẩm bẩm: "Xin anh..."

Mấy bác sĩ ào ào đi vào: "Tương tiên sinh, đây là..."

Tương Thiên Yết nhíu mày nhìn người phụ nữ ôm chân mình không buông tay, quả đấm rất nhanh buông ra, nhắm hai mắt lại: "Được! Giữ đứa bé lại, ngày mai đến cục dân chính!"

Nói xong, đá văng Mộ Bảo Bình ra, xoay người sải bước rời đi.

Mộ Bảo Bình thở dài nhẹ nhõm, ngồi co quắp dưới đất một lúc lâu không có động tĩnh.

Chỉ có nước mắt, lặng lẽ lăn xuống.

Không biết qua bao lâu, khuôn mặt tái nhợt của cô cũng từ từ hiện lên độ cong thê tuyệt.

Thiên Yết, cám ơn anh. . .có thể để cho con của chúng ta, theo tôi đoạn đường cuối cùng.

Đêm, tòa nhà nhà họ Tưởng.

Tương Thiên Yết ngọc thụ lâm phong đứng trước cửa sổ, nhìn đèn đuốc của hàng vạn ngôi nhà trong thành phố, phiền não nhíu nhíu mày.

Anh không hiểu, rõ ràng mình cực kỳ ghét Mộ Bảo Bình, ghét tới cực điểm, thậm chí hận tới cực điểm. . .anh biết rất rõ, Mộ Bảo Bình là một người phụ nữ tâm cơ sâu nặng, sau này tỷ lệ dùng con dẫn tới phiền phức cho anh là cực lớn.

Nhưng không biết vì sao, lúc thấy cô rơi nước mắt đầy mặt thì không hiểu sao anh lại đồng ý cho cô giữ lại đứa con kia.

Anh không biết mình đưa ra quyết định này là chính xác hay không, nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng sớm ly hôn với cô, những chuyện khác còn không phải sau này vẫn là anh định đoạt sao!

Ngày hôm sau, Mộ Bảo Bình theo thời gian đã hẹn, đúng giờ đi đến cục dân chính.

Một đêm không ngủ, trạng thái của cô không tốt lắm, sợ mình hộc máu ngay trước mặt Tương Thiên Yết, toàn bộ hành trình vẫn đeo khẩu trang, không nhìn Tương Thiên Yết một cái.

Nhưng, lúc ký tên lên hợp đồng ly hôn, cô vẫn là không nhịn được một dòng ngai ngái từ tim tuôn ra.

Cô che miệng lại, cố nuốt xuống dòng ngai ngái đã đến miệng, chịu đựng từ nỗi đau đớn lan tràn trong xương cốt, run rẩy ký tên mình.

Cô đưa bút cho anh, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông cô yêu cả thanh xuân, cố gắng cong mắt: "Thần, dạ dày anh không tốt, nhớ nhất định đừng ăn đồ có tính kích thích. Chăm sóc mình thật tốt, chúc anh hạnh phúc!"

Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy đi.

Cho đến khi xác định mình đã chạy ra khỏi tầm mắt Tương Thiên Yết, Mộ Bảo Bình mới tháo khẩu trang xuống, nôn một miệng đầy máu tươi ở ven đường.

Trên khóe miệng, có vết máu đỏ sẫm, môi cô nở nụ cười tái nhợt thê lương.

Thiên Yết, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12chomsao