Untitled Part 3
Chương 11: Hết duyên
Tương Thiên Yết nhìn mấy chữ "Mộ Bảo Bình", bút trong tay thật lâu không hạ xuống.
Trong đầu, lại dần hiện ra một đoạn hình ảnh ngắn hỗn loạn, hình như đây là tình cảnh lúc bọn họ nhận giấy kết hôn mấy năm trước, tiếng cười vui rõ một đường.
"Không thể nào!"
Người đàn ông ép mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nhanh chóng ký tên mình.
Mộ Bảo Bình liên lạc với Lục Nhân Mã trước, về nhà họ Mộ một chuyến.
Cô mới vừa vào cửa, mẹ kế Vương Xử Nữ đã tát cô một cái "chát": "Con nhỏ ác độc này! Hại chết con trong bụng con gái tao, còn không biết xấu hổ trở về!"
Mộ Bảo Bình bị đánh đến ù tai, cô không giận lại cười, cười nói với Vương Xử Nữ: "Sau này bà và con gái bà nhớ làm nhiều việc thiện tích đức, nói không chừng Mộ Thiên Bình vẫn sẽ có con. Nếu như còn mất nữa, vậy cũng khó mà nói!"
"Mày..."
Vương Xử Nữ giận đến giơ tay lại muốn đánh, giọng Mộ Bạch Dương từ phía sau truyền đến: "Bảo Bình, mỗi lần con về đều huyên náo ồn ào, cần gì phải vậy chứ!"
Nghe được giọng của ba, Mộ Bảo Bình đi tới phía ông: "Ba, đã lâu con không về, về thăm ba một chút."
Coi như là một lời từ biệt!
Mặc dù mình không được chào đón ở trong nhà này, nhưng cùng những người này, kiếp này cũng coi như hết duyên. . .
Mộ Bạch Dương nhíu nhíu mày: "Bảo Bình à, con cũng đừng giành với Thiên Bình! Nếu nó lưỡng tình tương duyệt với Thiên Yết, con hãy hào phóng rút lui đi! Huống chi, chúng ở cùng nhau đều là điều mọi người muốn!"
Lòng Mộ Bảo Bình, dường như vẫn bị một lực lượng lạnh như băng vặn, đau đến không dám mở miệng to để thở.
Đây chính là người nhà của cô, ngay cả cha ruột, cũng đổi trắng thay đen như vậy. . .
Nhưng cũng đúng, bây giờ tất cả những người trên thế giới đều cho rằng cô nên rút lui, Thiên Yết và Mộ Thiên Bình mới là một đôi trời đất tạo nên.
"Ba, con về là để nói với ba, con đã ly hôn với Tương Thiên Yết." Mộ Bảo Bình cười nói một câu, xoay người đi tới bên cạnh khay trà, , rót một ly nước trà, hai tay đưa tới cho Mộ Bạch Dương: "Ba, mấy năm nay con không hiểu chuyện khiến ba phí tâm! Ba tha thứ cho con đi!"
Mộ Bạch Dương có chút sững sờ, Bảo Bình sao vậy?
Trước kia vừa nhắc tới chuyện này thái độ cô luôn kiên quyết nói không, hôm nay lại nghe theo như vậy, thật đã ly hôn?
"Từ trước tới nay ba chưa từng trách con." Mộ Bạch Dương nhận lấy nước trà, uống một hớp.
Chỗ cổ họng Mộ Bảo Bình có hơi nghẹn, sợ mình không nhịn được mà khóc, vội vàng cười nói: "Con đi đây, ba bảo trọng!"
Nói xong, xoay người chạy đi.
Trên mặt Mộ Bạch Dương và Vương Xử Nữ đều là vẻ không hiểu.
Mộ Bảo Bình này là người vừa đi sao?
Bọn họ không nhìn thấy, sau khi đi ra nhà họ Mộ, Mộ Bảo Bình quỳ xuống đất dập mạnh đầu hướng nhà ba cái.
Lúc đứng dậy, nước mắt đã đầy mặt.
Ba, tạm biệt!
Cuộc đời này, tình cha con, coi như hết.
Mặc dù ba không thương con, nhưng ba vẫn là người ba nuôi dưỡng con.
Nếu có kiếp sau, con sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba!
Sau khi Mộ Bảo Bình đi khỏi nhà họ Mộ, lập tức gọi điện cho Lục Nhân Mã: "Anh, em sợ Tương Thiên Yết đổi ý sẽ ra tay với đứa con trong bụng em...em muốn xuất ngoại ngay lập tức."
...
Ba ngày sau, Tương Thiên Yết nhận được cuộc gọi của bệnh viện.
"Tương tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh." Là bác sĩ trước kia từng kiểm tra thân thể cho Mộ Bảo Bình.
"Nói."
"Lúc anh cho phu nhân làm kiểm tra thì có cầm nhầm một tờ kết quả siêu âm, hôm nay tôi mới thấy tờ đơn của phu nhân anh, phát hiện phu nhân anh chỉ có một quả thận."
Một quả thận?
Trong nháy mắt, Tương Thiên Yết nghiêm túc: "Anh chắc chứ?"
"Hết sức chắc chắn."
"Được! Tôi biết rồi. Tạm thời cứ giữ bí mật chuyện này."
"Anh yên tâm."
Cúp điện thoại, tay trái Tương Thiên Yết vô thức sờ chỗ thận trái của mình.
Mộ Bảo Bình, sao lại thiếu một quả thận?
------oOo------
Chương 12: Ngừng đập
Tương Thiên Yết lập tức sai cấp dưới đi xác minh chuyện này, rất nhanh Trợ lý đã mang tin tức đến: "Người nhà họ Mộ chính miệng nói, nói phu nhân...tiểu thư Mộ Bảo Bình, trời sinh chỉ có một quả thận."
"Chắc chứ?" Tương Thiên Yết vặn mày, sau trong mắt thoáng qua tâm tình phức tạp.
Trợ lý gật đầu: "Thuộc hạ đã hỏi chuyên gia, đúng là có người trời sinh chỉ có một quả thận."
Tương Thiên Yết vung tay: "Biết rồi, đi đi!"
Ngồi xuống ghế, đột nhiên trong đầu anh thoáng hiện lên dáng vẻ Mộ Bảo Bình mặt đầy nước mắt ngày đó.
Cô nói: "Em không biết, em thật sự không biết. Sau tai nạn em cũng hôn mê. . .nếu như em biết, em nhất định sẽ hiến thận cho anh! Đừng nói thận, anh muốn tim em em cũng sẽ cho anh. . .Thiên Yết, Mộ Thiên Bình đang nói dối, anh không thể tin cô ta!"
"Thình thịch!"
Một cảm giác phiền não vô hình càn quét anh, nâng tay lên nện mạnh xuống bàn.
Người phụ nữ chết tiệt!
Rõ ràng đã rời khỏi anh, sao lại còn khiến anh động một chút là nhớ tới cô!
Ghê tởm!
Anh cũng không tin, Tương Thiên Yết không thể quên được một người phụ nữ ác độc đã trở thành quá khứ!
...
Nước Mỹ, Seattle.
Mộ Bảo Bình nằm trên ghế mây trong sân, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã lồi lên, vẻ mặt dịu dàng.
Lục Nhân Mã đi từ trong phòng ra, đưa thuốc và nước cho cô: "Bảo Bình, , anh tìm rất nhiều chuyên gia, bọn họ cũng chắc chắn có thể chữa khỏi cho em. Nhưng điều kiện tiên quyết là em nhất định phải sớm phá đứa bé trong bụng để đi chữa trị."
Mộ Bảo Bình vân vê một viên thuốc từ trong tay anh, mở to miệng uống vào không hề do dự.
Sau đó, cô nở một nụ cười yếu ớt "em không sao" với anh: "Anh, anh đừng khuyên em, cho dù thế nào, em cũng sẽ sinh đứa bé này."
"Nhưng em..."
"Không nhưng nhị gì hết." Mộ Bảo Bình nhìn bụng mình, giọng thấp xuống: "Em đã không còn khả năng sống, nếu không để đứa bé lại, sẽ ra đi không yên..."
Khuôn mặt Lục Nhân Mã không đành lòng: "Bảo Bình, em đang lấy mạng đổi mạng đó!"
Mộ Bảo Bình cười nhẹ nhàng: "Thay vì kéo dài hơi tàn, không bằng đổi một sinh mạng mới, đây mới là hy vọng sống tiếp."
Lục Nhân Mã thở dài: "Aiz! Em đã một lòng muốn chết, anh cũng chỉ có thể dùng thuốc khống chế tình trạng bệnh, cách ly tế bào ung thư của em, đảm bảo đứa bé trong bụng không bị nhiễm..."
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Nhân Mã, đứa bé trong bụng Mộ Bảo Bình khỏe mạnh lớn lên rất nhanh.
Chẳng qua là, thân thể cô càng ngày càng yếu, từ lúc bắt đầu mang thai, ăn một bữa cơm cũng tốn hơn ba tiếng, mỗi một muỗng đều dị thường khó khăn.
Nhưng vì dinh dưỡng cho bào thai trong bụng, cô đều cắn răng kiên trì.
Lúc thai nhi bảy tháng, số lần Mộ Bảo Bình hộc máu càng ngày càng cao, Lục Nhân Mã mạnh mẽ đưa cô đến bệnh viện.
"Bảo Bình! Nhất định phải lấy đứa bé ra, nếu không em sẽ một xác hai mạng!"
Mộ Bảo Bình lắc đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống: "Không! Em không muốn chia xa với con nhanh vậy..."
Lục Nhân Mã vừa bất đắc dĩ lại gấp gáp nói: "Bây giờ đứa bé đã bảy tháng, bây giờ mổ ra tỉ lệ sống sẽ rất lớn! Nếu em còn cố chấp tiếp tục mang thai, em và đứa con cũng sẽ mất mạng!"
Hai tay Mộ Bảo Bình đặt lên cái bụng nhô lên, mặt đầy nước mắt: "Con, thật xin lỗi, mẹ sớm xa cách con như vậy..."
Còn chưa nói hết một câu, trực tiếp phun một ngụm máu ra.
"Phẫu thuật! Ngay lập tức!" Lục Nhân Mã hoảng hốt, liều lĩnh đẩy cô vào phòng phẫu thuật, áp dụng phẫu thuật mổ cung sản.
Mộ Bảo Bình hôn mê chưa đến mười phút, đã bị tiếng trẻ con khóc rõ to gọi tỉnh.
Cô khó khăn mở mắt, thấy được đứa bé nhăn nhúm nhỏ xíu.
Nước mắt nóng bỏng, yên lặng từ khóe mắt chảy xuống.
Thiên Yết, tình yêu của chúng ta cuối cũng cũng kết tinh...em không còn, hy vọng tình yêu của chúng ta vẫn còn có thể kéo dài.
Thiên Yết, tạm biệt!
Thiên Yết, em yêu anh!
Nếu như có kiếp sau, em vẫn yêu anh.
Mộ Bảo Bình vui vẻ nhắm hai mắt lại, tay đặt trên giường sinh vô lực trượt xuống...
Cùng lúc dó, máy móc bên cạnh cô báo động "tít tít tít", dòng sinh mạng chợt biến thành một đường thẳng!
"Không xong! Tim sản phụ ngừng đập!" Y tá la hoảng lên.
------oOo------
Chương 13: Gọi tên cô
Mười mấy chiếc xe hoàn toàn mới trang trí xa hoa xếp thành đoàn xe thật dài, dẫn đến không ít người đi đường vây xem.
Hôm nay, là hôn lễ của đương gia tài phiệt Tương Thị - Tương Quý
Thần và thiên kim nhà họ Mộ - Mộ Thiên Bình, dường như cả Giang Thành đều nhộn nhịp, trên internet càng thêm huyên náo ồn ào, có vô số cô gái tan nát cõi lòng!
Chiếc xe chủ phía trước đoàn xe, Mộ Thiên Bình mặc bộ áo cưới được đặt may, mặt cười hạnh phúc, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh phong thần tuấn lãng, giá trị con người hơn triệu, tuổi trẻ tài cao, mà hôm nay, người đàn ông này lại thuộc về cô ta.
Chỉ cần nghĩ đến đây, Mộ Thiên Bình đã không nhịn được kích động và đắc ý.
Quả nhiên, trời cao vẫn chiếu cố cô ta, thứ cô ta nên có, tất nhiên dù gì cũng sẽ bị cô ta nắm trong lòng bàn tay.
Mộ Thiên Bình cong môi đỏ sẫm rực rỡ, Mộ Bảo Bình, cô vẫn không phải là đối thủ của tôi!
Đúng vào lúc này, xe hoa đi tới một ngã tư, đột nhiên một chiếc xe tải xiêu xiêu vẹo vẹo từ bên cạnh vọt ra, trực tiếp húc bay xe chủ.
Mộ Thiên Bình hoảng sợ thét chói tai, trong nháy mắt trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Trong nháy mắt Tương Thiên Yết ở trong xe cùng bị húc bay, trong đầu lại xẹt qua một đoạn ngắn xa lạ mà quen thuộc, dường như là tình cảnh lần trước anh bị tai nạn, anh vô thức hô to: "Bình Nhi!"
Tương Thiên Yết chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, anh thấy được Mộ Bảo Bình cười dịu dàng, anh từ từ cong môi, nở nụ cười: "Bình Nhi..."
Cô gái dịu dàng kia đang muốn nói gì đó, trước mắt Tương Thiên Yết lại bắt đầu biến thành đen, anh không khỏi nóng nảy trong lòng, mở miệng, cũng đã không nói ra lời, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, sau đó, anh rơi vào hôn mê.
Bệnh viện trung tâm Giang Thành, một đôi vợ chồng trung niên bước chân vội vã từ bên ngoài đi vào, người phụ nữ trung niên kéo một bác sĩ trực ban lại: "Bác sĩ, chỗ này có một cặp đôi vừa xảy ra tai nạn, tình huống bây giờ thế nào? Bây giờ con gái tôi có khỏe không?"
Bác sĩ lại khắc sâu ấn tượng với đôi mới được đưa vào, tiện tay chỉ chỗ cho bọn họ, vợ chồng trung niên lại lo lắng chạy vào thang máy.
Đó là ba mẹ Mộ Bạch Dương và Vương Xử Nữ của Mộ Thiên Bình.
Nửa giờ sau, phòng bệnh VIP tầng cao nhất bệnh viện trung ương, Mộ Thiên Bình từ từ mở mắt.
"Thiên Bình, con đã tỉnh, thật quá tốt! Mẹ biết, , mạng con gái mẹ không đến đường cùng!" Vương Xử Nữ kích động đi tới.
Mộ Thiên Bình cau mày: "Mẹ, mẹ nhỏ tiếng chút, đầu con choáng muốn chết!"
Vương Xử Nữ vội vàng giảm thấp tiếng xuống: "Không sao không sao, bác sĩ nói não con bị chấn động, sẽ có chút di chứng."
Mộ Thiên Bình nghe vậy đột nhiên nghĩ đến Tương Thiên Yết, vội hỏi thăm: "Thiên Yết đâu? Anh ấy thế nào rồi?"
Vương Xử Nữ thở dài: "Bây giờ Thiên Yết còn đang cấp cứu trong phòng, nghe bác sĩ nói, lúc nó bị đưa tới hôn mê nghiêm trọng, bây giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào nữa!"
"Tại sao có thể như vậy?" Trong lúc nhất thời Mộ Thiên Bình choáng váng: "Vậy hôn lễ của bọn con phải làm sao?"
"Ai biết được, aiz, chỉ trách ban đầu chọn ngày không tốt, mẹ đã nói ngày đó là ngày xấu, mẹ chồng con không nghe đó thôi, bây giờ thì hay rồi, bị thành dạng này."
Trong giọng nói của Vương Xử Nữ có vài phần oán trách và bất mãn, Mộ Bạch Dương bên cạnh ngắt lời nói: "Được rồi, được rồi, Thiên Yết vẫn còn đang cấp cứu trong phòng, bớt nói một câu đi!"
"Đúng đó, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ, chuyện này cũng không phải là lỗi của mẹ chồng con, ai biết xe tải đó bị thần kinh gì, đúng rồi, ba mẹ, ba mẹ có tìm được tài xế gây chuyện đó không, chuyện này là toàn bộ trách nhiệm của anh ta!"
"Yên tâm, sau khi xảy ra chuyện mẹ đã đi tìm tài xế kia trước, anh ta trốn không thoát được!"
Mộ Thiên Bình nghe vậy tức giận nói: "Anh ta còn dám trốn? Anh ta hại bọn con thành như vậy, bọn con tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh ta!" Bởi vì tâm tình kích động, Mộ Thiên Bình lại có chút nhức đầu, Vương Xử Nữ vội vàng trấn an: "Được rồi, được rồi, Thiên Bình, con nghỉ ngơi một chút nữa đi, bác sĩ nói, con mới vừa tỉnh lại không thể quá kích động."
Mộ Thiên Bình lại lo lắng nói: "Không được, con phải nhanh chân đến xem tình hình của Thiên Yết."
Vương Xử Nữ ngăn cản cô ta: "Ba mẹ đi xem giúp con, chờ Thiên Yết ra khỏi phòng phẫu thuật, chúng ta sẽ thông báo cho con trước có được không?"
Lúc này Mộ Thiên Bình mới yên lòng nằm xuống lần nữa.
------oOo------
Chương 14: Người thực vật
Mà lúc này trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cố hết sức cứu chữa.
Chỉ là, tình hình của Tương Thiên Yết vô cùng hỏng bét, buồng tim ngưng đập mấy lần, rồi lại đập trở lại, suốt một ngày một đêm, các bác sĩ mệt mỏi cả người đi ra phòng cấp cứu.
Trên hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ Tương Thiên Yết – Hà Kim Ngưu không ngủ, Mộ Bạch Dương và Vương Xử Nữ cũng ngồi hai bên trái phải.
Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Hà Kim Ngưu tiến lên hỏi thăm tình hình.
Bác sĩ trưởng vuốt vuốt cái trán mệt mỏi: "Tình hình bệnh nhân tạm thời đã ổn định lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Hà Kim Ngưu vừa muốn thở phào, lại nghe thấy bác sĩ kia tiếp tục nói: "Nhưng tình hình bệnh nhân cũng không lạc quan, nếu trong vòng ba ngày không tỉnh lại, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại."
"Cái gì? Lời này của ông rốt cuộc là có ý gì?" Hà Kim Ngưu còn chưa mở miệng, Vương Xử Nữ bên cạnh đã kịch liệt nói chen vào.
Bác sĩ nhìn bà ta, giọng nói cũng có chút cứng rắn: "Ý chính là, rất có thể cậu ấy sẽ trở thành người thực vật!"
"Sao có thể? Rốt cuộc các người đã chữa thế nào..."
Vương Xử Nữ còn muốn nói gì đó, Hà Kim Ngưu đã chặn lời bà ta: "Được rồi, mẹ Thiên Bình, chị bớt nói một câu đi!"
Mộ Bạch Dương cũng rất có mắt kéo Vương Xử Nữ sang một bên: "Được rồi, không ngại mất mặt sao?"
"Mất mặt chỗ nào, lời em nói là thật, , nếu như Thiên Yết vẫn không tỉnh lại, vậy Thiên Bình làm sao bây giờ?" Vương Xử Nữ giảm âm thanh thấp xuống, nhỏ giọng thầm thì: "Theo em thấy, trước hết đừng nói chuyện này với Thiên Bình."
Nhưng điều Vương Xử Nữ tính toán vẫn không thể thực hiện được, rất nhanh Mộ Thiên Bình đã biết tình hình của Tương Thiên Yết, đồng thời, trong lòng cô ta cũng nôn nóng không dứt, cô ta thật vất vả mới lấy được người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không thể cứ từ bỏ cơ hội gả vào hào môn như vậy.
Vì vậy, sau ba ngày, mỗi ngày Mộ Thiên Bình đều ngồi ở bên cạnh Tương Thiên Yết nói chuyện với anh, theo lời bác sĩ nói, như vậy có thể kích thích não bộ, khiến anh nhanh tỉnh lại.
Đáng tiếc chính là, Mộ Thiên Bình cố gắng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ba ngày thoáng một cái đã qua, Tương Thiên Yết lại không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Mộ Thiên Bình có nóng nảy cũng không có cách nào, cô ta ngạc nhiên ngồi ở chỗ đó, nhìn khuôn mặt anh tuấn tú khiến người người oán trách của người nằm trên giường bệnh, trong lòng đều không cam lòng!
Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, rất nhanh cô ta có thể trở thành phu nhân nhà giàu nhất Giang Thành, thành đối tượng tất cả phụ nữ hâm mộ, nhưng bây giờ thì sao, chẳng lẽ, nửa đời sau cô ta đều phải ở sống bên cạnh một người thực vật sao?
Mộ Thiên Bình cũng không nhịn được nữa, rơi nước mắt.
Mộ Thiên Bình nắm tay Tương Thiên Yết, khó nén bi thống trong lòng, đột nhiên, cô ta cảm thấy lòng bàn tay căng chặt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy được ngón tay khớp xương rõ ràng của Tương Thiên Yết đang siết tay cô ta rất chặt.
Mộ Thiên Bình mừng rỡ không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Tương Thiên Yết, nhất thời cô ta giật mình, vô thức buông lỏng tay Tương Thiên Yết ra.
Nhưng rất nhanh, Mộ Thiên Bình lại ổn định tinh thần lại, cẩn thận dò hỏi: "Thiên Yết? Anh đã tỉnh?"
Kết quả, Mộ Thiên Bình vừa dứt lời, Tương Thiên Yết lại nhắm hai mắt lại lần nữa, hôn mê.
Mộ Thiên Bình đứng ở nơi đó, nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng xa lạ lúc trước, chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi.
Qua hồi lâu, cô ta mới phản ứng lại, vội vã nhấn chuông gọi, không lâu lắm, bác sĩ trưởng tới đây, đi cùng ông còn có ba mẹ hai nhà.
------oOo------
Chương 15: Lạnh như băng sương
Hà Kim Ngưu lo lắng không dứt: "Thiên Bình, sao vậy? Con đột nhiên kêu
bác sĩ tới, là Thiên Yết xảy ra vấn đề gì sao?"
Mộ Thiên Bình vội vàng lắc đầu: "Mẹ, mới vừa rồi Thiên Yết đã tỉnh lại, nhưng không biết thế nào, lại hôn mê rồi."
"Thiên Yết tỉnh? Thật sự là quá tốt!" Hà Kim Ngưu kích động nắm tay Mộ Thiên Bình.
Mộ Thiên Bình cười cười, trong lòng lại không khỏi thấp thỏm.
Vợ chồng nhà họ Mộ cũng rất vui vẻ, Vương Xử Nữ càng tiếp lời: "Nhất định là Thiên Yết nghe được giọng của Thiên Bình chúng ta, cho nên không thể chờ đợi mới tỉnh lại."
Lần này, Hà Kim Ngưu cũng không có phản bác lời bà ta, bất kể như thế nào, con trai tỉnh lại cũng là chuyện tốt.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, mới hơi mỉm cười nói: "Chúc mừng, người bệnh đã hoàn toàn không có vấn đề, kế tiếp chỉ cần nghỉ ngơi là được." "Nhưng tại sao anh ấy lại hôn mê lại?"
"Đó là một loại cơ chế tự bảo vệ của thân thể, bệnh nhân cần nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên mới hôn mê lần nữa sau khi tỉnh lại, nhưng không sao, rất nhanh cậu ấy sẽ hoàn toàn tỉnh táo."
Hà Kim Ngưu nghe vậy kích động không thôi: "Thật tốt quá, cám ơn bác sĩ!"
Mấy giờ sau, Tương Thiên Yết thật giống như bác sĩ nói, , hoàn toàn tỉnh táo.
Người kích động nhất phải kể tới Hà Kim Ngưu, trong khoảng thời gian này lòng bà chợt cao chợt thấp giống như từng ngồi xe leo núi, bây giờ mới bình ổn lại.
Vì vậy, Hà Kim Ngưu và Vương Xử Nữ cũng rối rít bày tỏ sự quan tâm của mình.
"Thiên Yết, con còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Không."
"Đầu thì sao? Có đau không, có cần kiểm tra lại không?"
"Không cần."
Thái độ Tương Thiên Yết lạnh lùng, khiến cho không khí trong phòng bệnh cũng có vẻ hơi lúng túng, nhóm người Vương Xử Nữ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa.
Mộ Thiên Bình thấy thế rót một ly nước bưng qua, dịu dàng đỡ anh dậy: "Thiên Yết, anh uống nước trước đi, hình như giọng hơi khàn rồi."
Tương Thiên Yết nhận lấy cái ly uống một hớp, giọng nói nhàn nhạt: "Cảm ơn."
"Giữa chúng ta không cần khách sáo như thế."
Lời của Mộ Thiên Bình khiến cho tay cầm ly của Tương Thiên Yết hơi dừng một chút, anh hơi rũ mắt: "Xin lỗi, lần này vì anh, phá hủy hôn lễ đẹp nhất trong đời em."
Lòng Mộ Thiên Bình căng thẳng, liên tiếp mở miệng nói: "Không sao, cũng không phải là lỗi của anh, anh cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy."
"Em yên tâm, chờ anh khỏi hẳn, nhất định sẽ bù đắp hôn lễ."
Đáy mắt Mộ Thiên Bình thoáng qua vui vẻ, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: "Không vội, bây giờ không có gì quan trọng hơn anh, anh dưỡng thân thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất."
Tương Thiên Yết không nói gì thêm, chỉ để ly nước qua một bên, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, Mộ Thiên Bình thấy thế nhìn về phía Hà Kim Ngưu nói: "Mẹ, có thể là Thiên Yết mệt mỏi, không thì mọi người về trước đi, con trông chừng ở đây là được."
"Như vậy sao được, chính con cũng còn chưa hồi phục!" Vương Xử Nữ không nhịn được cất cao giọng, lúc chạm đến ánh mắt Hà Kim Ngưu, lưu loát ngậm miệng lại.
Hà Kim Ngưu nhìn Mộ Thiên Bình: "Được rồi, nếu Thiên Yết đã không sao, chúng ta cũng đi thôi, Thiên Bình cũng đi nghỉ ngơi đi, mẹ đã mời y tá chăm sóc chuyên nghiệp tới, sẽ không có vấn đề gì."
Vì vậy, đoàn người chậm rãi đi ra phòng bệnh.
Không ai trong bọn họ phát hiện, sau khi bọn họ đi, bỗng nhiên Tương Thiên Yết mở mắt, đáy mắt lạnh như băng sương.
------oOo------
Chương 16: Bản ghi chép kiểm tra sức khoẻ
Ba ngày sau đó, trong phòng bệnh VIP, Tương Thiên Yết đang dọn dẹp quần áo.
Đột nhiên cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy mở, Mộ Thiên Bình vội vã xông vào: "Thiên Yết, bác sĩ nói anh muốn xuất viện, sao vậy?"
Tương Thiên Yết đáp: "Ừ, anh có việc cần phải xử lý."
"Chuyện gì không thể đợi đến thân thể khỏe hẳn rồi hãy đi xử lý? Bác sĩ nói, anh cần phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng!" Hà Kim Ngưu đi theo vào, sau khi biết tin Tương Thiên Yết cố ý muốn xuất viện, bà cũng vội chạy tới.
Tương Thiên Yết ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm như bóng đêm, bén nhọn lạnh lùng quét tới: "Mẹ, con đã nói, con muốn xuất viện!"
Hà Kim Ngưu sửng sốt, há miệng, rốt cuộc vẫn không nói cái gì nữa, con trai của bà bà biết, tính tình cố chấp, ai cũng không quản được.
Mộ Thiên Bình đã sớm bị giật mình, đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, trơ mắt nhìn Tương Thiên Yết đi.
Sau khi rời bệnh viện, Tương Thiên Yết lái ô tô đến một dãy biệt thự ở ngoại ô Giang Thành, sau nửa giờ, anh đứng ở bên ngoài biệt thự, cảm thán vạn lần.
Đây là biệt thự anh và Mộ Bảo Bình ở sau khi kết hôn, trên tường biệt thự nở đầy hoa nhỏ màu trắng, đẩy cửa biệt thự ra, tất cả đều quen thuộc lại xa lạ, cẩn thận suy nghĩ một chút, kể từ sau khi Mộ Bảo Bình ly hôn với anh, anh đã dọn đi, thế nhưng tất cả bên trong đều không thay đổi.
Tương Thiên Yết bước vào biệt thự, , mặc dù hoa cỏ trong sân không có ai xử lý, lại vẫn xanh um tươi tốt, xích đu đặt trong vườn nhẹ nhàng lắc lư trong gió, trong đầu anh hiện ra cảnh Mộ Bảo Bình ngồi trên xích đu, cười nói chuyện với mình.
Anh đẩy cửa phòng ra, trong phòng khách đã có một tầng bụi thật mỏng, lịch tường vẫn ngừng ở ngày anh dọn đi, tim anh khẽ run lên, trong đầu lại có một đoạn ngắn thoáng qua, thật khó có thể tưởng tượng, lúc ấy, rốt cuộc tại sao anh muốn rời khỏi đây?
Rõ ràng, không phải đây là nhà anh sao?
Tương Thiên Yết nhắm hai mắt lại, che giấu tâm tình phức tạp trong nội tâm mình.
Tương Thiên Yết bước nhanh đi vào trong phòng, bắt đầu lục lọi tìm kiếm, anh mơ hồ nhớ, Mộ Bảo Bình cũng để ghi chép kiểm tra sức khoẻ của ở nhà.
Thời gian không phụ lòng người, Tương Thiên Yết cẩn thận tìm kiếm, cuối cũng cũng tìm được bản ghi chép kiểm tra sức khoẻ của Mộ Bảo Bình ở tầng dưới cùng hộc tủ, anh vội vàng lấy ra xem.
Rất nhanh, Tương Thiên Yết thấy được nội dung trên bản ghi chép, phía trên rõ ràng ghi chép hai thận của Mộ Bảo Bình hoàn toàn khỏe mạnh.
"Tại sao có thể như vậy?" Tương Thiên Yết vừa ngạc nhiên lại ưu thương, anh thấp giọng lẩm bẩm, dường như không thể tin được những thứ trước mắt, tại sao những gì bây giờ anh nhìn thấy, không hề giống trong quyển nhật ký kia?
Trong lòng Tương Thiên Yết mơ hồ có một cái đáp án, rồi lại sợ đáp án này.
Tương Thiên Yết nắm chặt bản ghi chép đó, lại cảm thấy tờ giấy kia như nặng ngàn cân, mà cả người anh xụi lơ dưới đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Cũng không biết qua bao lâu, Tương Thiên Yết mới trịnh trọng bỏ bản ghi chép đó vào trong ngăn kéo lần nữa.
Tương Thiên Yết hoảng hốt ra khỏi biệt thự, trở lại căn nhà sống cùng Mộ Thiên Bình, anh kinh ngạc lấy bản nhật ký kia của mình ra, đối chiếu từng chữ từng câu.
Tương Thiên Yết giống như là gặp ma, chép lại hết lần này tới lần khác.
Một mặt khác, Mộ Thiên Bình ở trong bệnh viện mấy ngày càng nghĩ càng không đúng, từ sau khi Tương Thiên Yết tỉnh lại, cô ta luôn có cảm giác lo lắng không yên, bây giờ Tương Thiên Yết trực tiếp rời khỏi bệnh viện, cũng không biết đi làm cái gì.
------oOo------
Chương 17
Vì vậy, Mộ Thiên Bình dứt khoát ra khỏi viện, trở lại căn biệt thự sống cùng Tương Thiên Yết, lúc thấy xe Tương Thiên Yết ở trong sân, cô ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có thể là bản thân nghĩ quá nhiều.
Đang yên đang lành, sao đột nhiên Tương Thiên Yết lại hồi phục trí nhớ chứ?
Mộ Thiên Bình đi vào biệt thự, lại không hề thấy bóng dáng Tương Quý
Thần, không khỏi hơi cau mày: "Quản gia, Thiên Yết về chưa?"
"Thiếu gia đã về hôm trước, chỉ là về rồi lại tự nhốt mình ở trong phòng làm việc, cũng không biết đang làm gì, mấy ngày nay ăn cơm cũng dặn chúng tôi đưa vào, tiểu thư Thiên Bình cô nhanh đi xem thử đi."
Mộ Thiên Bình sửng sốt, tự nhốt trong phòng làm việc? Cô ta tràn đầy nghi ngờ đi lên tầng hai, vừa muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép, mà Tương Thiên Yết trong phòng đang múa bút thành văn viết cái gì đó.
Mộ Thiên Bình vừa muốn đẩy cửa, lại thấy Tương Thiên Yết vốn còn đang ra sức viết chữ đột nhiên nghiêng đầu, hình như là ngất xỉu.
Trong lòng Mộ Thiên Bình quýnh lên, vội vàng vọt vào: "Thiên Yết! Thiên Yết! Quản gia, nhanh kêu bác sĩ!"
Không lâu lắm, quản gia đã dẫn bác sĩ gia đình tới, đáy mắt Mộ Kiều
Kiều chứa đầy nước mắt, ân cần lại lo lắng hỏi thăm: "Rốt cuộc Thiên Yết bị sao vậy?"
"Tiểu thư Thiên Bình đừng lo, , thiếu gia chỉ mệt nhọc quá độ mà thôi, chắc trước kia bị tai nạn thiếu gia chưa nghỉ ngơi đủ, hôm nay lại mất ăn mất ngủ, dĩ nhiên thân thể không chịu nổi, nếu như có thể, xin tiểu thư Thiên Bình đốc thúc thiếu gia ăn cơm và nghỉ ngơi đầy đủ."
"Tôi đã biết, cám ơn bác sĩ ."
"Chuyện nên làm thôi, đây là bổn phận của tôi."
Chờ tiễn bác sĩ đi, Mộ Thiên Bình mới tò mò nhìn những thứ trên bàn khiến Tương Thiên Yết ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có quy luật, mắt nhìn thấy, con ngươi Mộ Thiên Bình hơi co lại!
Làm sao sẽ? Sao lại là nhật ký? Là Tương Thiên Yết phát hiện ra cái gì sao?
Trong lúc nhất thời Mộ Thiên Bình vô cùng hoảng hốt, rồi lại rất nhanh bình tĩnh lại: "Không đúng, sẽ không, chuyện này vẫn giấu vô cùng tốt, anh không thể nào phát hiện được."
Mộ Thiên Bình cố giữ bình tĩnh, trong lòng lại vẫn vô cùng thấp thỏm, móng tay cô ta bấm vào lòng bàn tay, đang định lấy những tờ nhật ký kia, lại phát hiện Tương Thiên Yết vốn còn hôn mê lại đang nhìn cô ta.lạnh như băng
Mộ Thiên Bình vô thức lui về sau từng bước: "Thiên Yết, anh. . ."
"Thiên Bình? Sao em lại ở đây?" Lúc này thái độ Tương Thiên Yết bình thản, dường như ánh mắt lạnh như băng vừa rồi chỉ là Mộ Thiên Bình ảo tưởng, Mộ Thiên Bình thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, thật sự là cô ta nhìn lầm rồi sao?
"Thiên Yết, em lo lắng tình hình của anh, đòi xuất viện trước, nghe quản gia nói, hai ngày nay anh mất ăn mất ngủ chỉ vì chép mấy tờ nhật ký này, thân thể của anh còn chưa khỏe, lại còn muốn chép sao?"
Lúc Mộ Thiên Bình nhìn thấy mấy tờ nhật ký đó, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái, giọng nói của cô ta mơ hồ có chút thấp thỏm chột dạ.
Tương Thiên Yết ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng nhìn mắt Mộ Thiên Bình: "Không sao, anh chỉ cảm thấy hôn lễ lần này không hoàn thành thuận lợi, thật sự là quá thua thiệt em, chép nhiều quá khứ của chúng ta một chút, anh sẽ cảm thấy yên lòng."
Mộ Thiên Bình nhìn ánh mắt dịu dàng quen thuộc của anh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên lúc trước chỉ là cô ta suy nghĩ quá nhiều?
Vì vậy, thái độ Mộ Thiên Bình cũng càng ôn hòa: "Chuyện đã qua cũng đã qua, có gì tốt mà nhớ lại, tương lai mới là quan trọng nhất không phải sao? Thiên Yết, chỉ cần anh ở bên cạnh em, cái gì cũng không quan trọng."
------oOo------
Chương 18: Khóa lại
Tương Thiên Yết cười dịu dàng với cô ta: "Nhưng anh vẫn muốn chép nhật ký một lát nữa, em biết mà, đây đều là ký ức rất quan trọng đối với chúng ta, em mệt thì đi nghỉ trước đi, lát nữa anh qua."
Mộ Thiên Bình nghe thấy đối phương vẫn quan tâm thân thể mình giống như thường ngày, không khỏi càng yên tâm, quả nhiên lúc trước là cô ta quá mức cảnh giác.
Mộ Thiên Bình nghĩ vậy, nở nụ cười quyến rũ với Tương Thiên Yết: "Được rồi, em đi nghỉ ngơi, anh cũng phải sớm qua đó!"
Tương Thiên Yết khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Mộ Thiên Bình rời đi.
Sau khi bóng dáng Mộ Thiên Bình biến mất, nụ cười trên mặt anh ngưng tụ thành băng, ánh mắt cũng lạnh lùng, ngón tay thon dài dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cây bút trong tay.
"Ting ting. . ."
Ngay vào lúc này, đột nhiên điện thoại Tương Thiên Yết có tin nhắn tới, sau khi anh mở ra, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Người anh em, đã lấy được thứ cậu kêu tôi điều tra giúp, tôi gửi fax cho cậu vậy!"
"Cám ơn!"
Chỉ chốc lát sau, Tương Thiên Yết nhận được một phần tài liệu, đây là một phần báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Mộ Thiên Bình, thời gian kiểm tra là không lâu trước đây, báo cáo hết sức đầy đủ, Tương Thiên Yết nhìn vào cột thận trên tờ kiểm tra, phía trên viết rất rõ ràng, hai thận toàn vẹn, mà phía sau, còn kèm theo một tờ chụp CT thận.
Tương Thiên Yết mím chặt môi mỏng, gương mặt âm trầm như nước, - V.O, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, đầu mơ hồ có chút đau nhói, một hình ảnh xẹt qua trong đầu, anh vô thức vươn tay đè chặt huyệt thái dương, ký ức lại càng rõ ràng hơn.
Đúng rồi, hình như bác sĩ cũng đã từng nói với anh chuyện này, chỉ là, lúc trước anh một lòng cho là ngay lúc đó bác sĩ đó thông đồng với Mộ Bảo Bình, cũng không tin tưởng đối phương.
Chuyện cho tới bây giờ, dường như tất cả đã rõ ràng!
Tương Thiên Yết nhắm hai mắt lại, thống khổ trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh, anh lại nghiêm mặt, bỏ những tư liệu kia vào trong máy cắt giấy.
Bây giờ còn không phải là lúc, còn không phải là lúc tiết lộ chân tướng!
Tương Thiên Yết nắm tay thành quyền, trong lòng ngũ vị tạp trần!
Sau đó, Tương Thiên Yết vẫn giống như trước, cả ngày không làm ổ trong phòng làm việc thì đi thẳng tới công ty, mà lúc anh ở trong phòng làm việc, có hơn một nữa là sao chép nhật ký.
Trong khoảng thời gian này, Mộ Thiên Bình không chỉ từng khuyên anh một lần, mới đầu anh còn thiện ý giải thích với cô ta, sau lại, dứt khoát trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi phòng làm việc.
Mộ Thiên Bình buồn bực hộc máu, hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói ra chân tướng với Tương Thiên Yết, trong lúc nhất thời phiền não không dứt, điều càng làm cho Mộ Thiên Bình cảm thấy lo âu chính là, những này qua, Tương Thiên Yết không hề nhắc tới chuyện kết hôn.
Mộ Thiên Bình không biết rốt cuộc Tương Thiên Yết đang tính toán chuyện gì, trong lòng cô ta càng lo lắng.
Cuộc sống như thế trôi qua nửa tháng, Mộ Thiên Bình có chút không kiềm chế được.
Sáng sớm hôm nay, Mộ Thiên Bình bưng bữa ăn sáng gõ cửa phòng làm việc của Tương Thiên Yết.
"Vào đi!"
Giọng nói trầm thấp ưu nhã giống như đàn vi-ô-lông, bất kể nghe bao nhiêu lần, cũng sẽ khiến người mặt đỏ tim đập, trên mặt Mộ Thiên Bình có chút ửng hồng e lệ.
" Thiên Yết, quản gia nói anh vẫn chưa ăn sáng đã vào phòng làm việc, em lo cho thân thể của anh."
Mộ Thiên Bình đặt bữa sáng lên bàn, mới phát hiện bàn sách vốn bày đầy nhật ký lúc này đã dọn sạch rồi.
Mộ Thiên Bình sửng sốt: "Thiên Yết, anh chép xong nhật ký rồi à?"
"Ừ." Tương Thiên Yết đáp một tiếng, mấy phút đồng hồ trước, anh đã khóa hết những nhật ký đã sao chép kia lại rồi.
------oOo------
Chương 19: Em rất gấp?
Hai mắt Mộ Thiên Bình tỏa sáng, xem ra, Tương Thiên Yết đã hồi phục "bình thường", lúc trước anh luôn khiến người cảm thấy là lạ.
"Thật tốt quá, Thiên Yết, lúc trước anh lo chép nhật ký, em cũng ghen tỵ, chẳng lẽ một đại mỹ nữ như em lại không hấp dẫn bằng mấy tờ giấy sao?" Mộ Thiên Bình cố ý cười đùa, trong giọng nói có chút làm nũng và thăm dò.
Tương Thiên Yết nghiêm túc nhìn cô ta: "Mấy ngày nay anh đã nghĩ, lúc trước em nói rất đúng, chúng ta không nên đắm chìm ở trong ký ức, chúng ta phải nhìn về phía trước."
Mộ Thiên Bình nghe vậy mừng rỡ: "Anh có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt."
Mộ Thiên Bình nhìn Tương Thiên Yết với ánh mắt chờ đợi, vốn cho là kế tiếp anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng cô ta đợi nửa ngày, lại cảm thấy Tương Thiên Yết không hề có ý nói tới chuyện đó.
Mộ Thiên Bình có chút khó chịu mấp máy môi, trong lòng lại không cam lòng, cô ta âm thầm cổ động mình, dứt khoát chủ động nói ra: "Thiên Yết, nay cũng đã qua nửa tháng, lúc nào thì bổ sung hôn lễ của chúng ta?"
Ánh mắt Tương Thiên Yết thoáng xẹt qua lạnh lùng: "Em rất gấp?"
Mộ Thiên Bình vội vàng lắc đầu, khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng: "Không phải, chỉ là ba mẹ em vẫn luôn hỏi, cho nên. . ."
"Có thể hôn lễ cần kéo dài thời hạn."
"Tại sao?" Mộ Thiên Bình nghe vậy không khỏi nóng nảy, sau khi nhìn đến đôi mắt lạnh lùng kia của Tương Thiên Yết, lại vội vàng giải thích gập ghềnh: "Thiên Yết, ý em là, lúc trước ba mẹ luôn lo lắng chuyện này, cho nên. . ."
Cũng may hình như Tương Thiên Yết cũng không để ý lời của cô ta, , ngược lại chủ động giải thích: "Anh có một món quà cho em, chuyện kết hôn chờ anh lấy được quà rồi nói sau.
Mộ Thiên Bình buồn bực không thôi, rốt cuộc là quà gì quan trọng vậy? Khiến Tương Thiên Yết vì thế kéo dài hôn kỳ? Theo Mộ Thiên Bình, quà gì cũng không quan trọng bằng hôn lễ có thể sớm cử hành, đêm dài lắm mộng.
"Thiên Yết, nếu không em tìm người giúp anh đi lấy."
Tương Thiên Yết liếc cô ta: "Không cần, món quà này rất đặc biệt, trừ anh ra, ai cũng không lấy được."
Trong lúc nhất thời, Mộ Thiên Bình không biết nên nói cái gì cho phải.
Tương Thiên Yết nhìn tất cả vào trong mắt, lại không hề làm gì nhiều, anh hết sức dứt khoát lấy cớ tạm thời đi khỏi biệt thự.
Mộ Thiên Bình nhìn thấy Tương Thiên Yết đi, trong lòng càng buồn bực uất ức, cô ta suy nghĩ một chút, dứt khoát hẹn mẹ mình và mẹ chồng uống trà chiều chung.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Xử Nữ tới theo hẹn, mới vừa vào
cửa, nhìn thấy vẻ mặt Mộ Thiên Bình không đúng, vội vàng lo lắng nói: "Thiên Bình, con sao vậy? Mẹ thấy vẻ mặt con có chút không tốt lắm, cãi nhau với Thiên Yết?"
Mộ Thiên Bình cau mày: "Anh ấy và con cãi nhau mới tốt." Vừa nói, cô ta vừa kể lại đủ loại dấu hiệu khác thường của Tương Thiên Yết trong khoảng thời gian này ra.
Vương Xử Nữ suy nghĩ một chút, cũng có chút nghi ngờ: "Sẽ không phải là Tương Thiên Yết bắt đầu nghi ngờ con chứ?"
"Cũng không thể?" Giọng Mộ Thiên Bình do dự: "Nếu anh ấy thật sự hồi phục trí nhớ, sao lại dịu dàng với con như vậy? Hơn nữa mặc dù anh ấy luôn luôn chép nhật ký, nghe anh ấy nói là cảm thấy áy náy với con vì chuyện hôn lễ, còn nữa, anh ấy nói có một món quà cho con, cho nên hôn lễ cần kéo dài thời hạn."
"Chẳng lẽ, nó muốn chọn một bộ châu báu kết hôn cho con lần nữa sao? Không phải lúc trước con nói rất thích chiếc nhẫn kim cương số lượng có hạn mà nhà thiết kế bên Mỹ tạo ra sao?"
Lời của Vương Xử Nữ khiến cho hai mắt Mộ Thiên Bình tỏa sáng: "Có lẽ thật sự có thể, nhưng, nếu quả thật muốn chọn chiếc nhẫn kim cương, anh ấy không nên giấu con."
"Có lẽ là nó muốn cho con ngạc nhiên thì sao? Đúng rồi, một lát con ngàn vạn lần không thể nói chuyện này trước mặt mẹ chồng con, tránh khiến bà ấy cảm thấy con hư vinh."
Mộ Thiên Bình liếc: "Mẹ, còn cần mẹ nói à, dĩ nhiên con biết nên nói những gì ở trước mặt mẹ chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com