Chap 17
Sau vụ "hiểu lầm" hôm đó, Jae Bum với Ji Yeon càng ngày càng thân thiết. Y cả ngày chỉ quan tâm tới ả, chỉ vì ả bị trầy sát có tí mà ngày nào cũng vào... viện thăm ả. Còn Jin Youngie đáng thương đã sớm quyết định rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa, buông bỏ mối tình thầm kín đó
- Nhị Văn, vết thương ở bả vai mày chưa lặn đừng có đụng vào nước đó - YugYeom từ ngày gián tiếp tỏ tình đã chính thức dọn tới nhà Bam Bam ở
- Hoành ca, ca thực sự muốn đi sao. Có thể ở lại được không? - Bam Bam ủy khúc hỏi. Nhóc thực sự rất quý vị ca ca này
- Không thể a - Jin Young buồn bã lắc đầu, vòng tay ôm nhóc vào lòng
-Hoành thánh a... hức... đừng đi có được không, tớ... hức thực sự sẽ rất... hức nhớ cậu. Chúng ta chẳng phải lớn lên cùng nhau sao? Có thể niệm tình mà ở lại không - Markie òa khóc ôm chầm lấy cậu. Khi nghe cậu nói sẽ rời đi tới một nơi chưa xác định được, nó đã muốn bay đến bệnh viện đập ả Ji Yeon một trận rồi
-Markie ngốc, hôm qua vừa kêu sẽ không khóc.. hức vậy mà... hức bây giờ lại khóc làm ta khóc theo - NichKhun cầm không được nước mắt ôm chầm cả ba đứa. Tiếng khóc thút thít như cào xé tâm can người nghe, xé tan mọi cảm xúc của những người có mặt. Nhìn thấy bảo bối òa khóc, đám công cũng không thể làm gì hơn là ôm lấy bảo bối vào lòng
- Mọi người đáng ghét.. hức làm ta khóc cả rồi - Jin Young lấy tay lau nước mắt trên mặt, hít một hơi nói - Vương Tuấn Khải, anh phải chăm sóc cẩn thẩn cho Nguyên nhi nếu không tôi lập tức mang cậu ấy đi giấu không cho anh gặp nữa. Hwang Chan Sung đừng làm mất mặt mũi nhà họ Park, cũng đừng khiến cho NichKhunie khóc lần nữa. YugYeom, tao làm bạn với mày bao năm nay chưa từng nhờ mày điều gì. Bây giờ Park Jin Young - tao phải rời đi mày nhớ phải bảo vệ Bam Bam cho thật tốt
Nói xong một hơi dài toan định bước đi bỗng nhớ tới chưa gặp người kia liền khựng lại một chút quay đầu nói vừa đủ nghe
- Chăm sóc Jae Bum hộ tôi, được không - Một lời nhờ vả hay đúng hơn là cầu xin vang lên khiến mọi thử tưởng chừng như ngưng đọng lại. Im Jae Bum, rốt cục anh đã tu bao nhiêu kiếp mà lại có người ngu ngốc yêu anh như vậy
Bước nhanh ra cửa muốn ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi thì... lại gặp đúng người đó. Bốn mắt chăm chú nhìn nhau một hồi, Jae Bum bỗng cất lời
- Tôi có nên hạnh phúc hay không đây? Cuối cùng cậu cũng trả lại tự do cho tôi
- Đúng...tôi trả tự do cho anh rồi đó - Nước mắt tràn khỏi mi. Tâm can như ngàn tỉ cây kim đâm vào chọc - Vậy... liệu anh có thể trả lại trái tim cho tôi không? Im thiếu, có thể cho tôi biết... trái tim anh đã từng 1 lần nào đập vì tôi chưa. Dù chỉ 1 giây thôi.
-Park Jin Young, tôi với cậu giờ đường ai nấy đi - Jae Bum lạnh lùng quay lưng bước đi nếu không chắc sẽ không kìm nổi lòng mình giữ thiếu niên kia ở lại
-Im thiếu, chúc anh hạnh phúc - Xoay người bước đi, nước mắt từ lúc nào đã rơi. Liệu mọi chuyện đến đây có phải là kết thúc. Bất chợt lại nhớ tới một bài hài, miệng lẩm nhẩm hát theo:
Nếu như hạnh phúc của em tựa bức tường hoa phong tỏa hạnh phúc của anh
Hạnh phúc không phải là một cánh cửa sắt
ngăn không cho loài chim bay về phương nam.
Nếu như anh hướng về phía bầu trời khao khát một đôi cánh
em sẽ buông tay để anh được vút bay về trời cao
Đôi cánh của anh không nên ở mãi một nơi nhìn đóa hoa héo tàn
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
Thì em thà làm người đầu tiên vì anh mà quay lại với sự cô đơn
Nếu như dây dưa biến thành xiềng
xích
Thì em sẽ ném đi mọi lời thề hẹn
Có một thứ tình yêu gọi là buông tay
Vì yêu, em sẽ bỏ ước mơ thiên trường địa cửu
Nếu tình yêu này làm anh phải đau khổ, dằn vặn
Thì thà để tình yêu chân thành mang em đi
Có một thứ tình yêu gọi là buông tay
Vì yêu em sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu
Em ra đi để anh có được tất cả
Hãy để tình yêu chân thành mang em đi
Chỉ vì anh, đánh mất anh
Em đành phải nhẫn tâm sắm vai người làm anh đau khổ
Chỉ vì anh mà phải rời xa anh
Đành mãi mãi lìa xa anh
-Có thứ tình cảm gọi là buông tay... Liệu em có nên buông tay thứ tình cảm không hồi kết này không?
------------------------------------
1 tuần sau khi Jin Young đi chính là Giáng sinh. Bầu trời nhuộm sắc xanh, trên đường, bất cứ đôi tìn nhân nào đều nắm tay nhau hạnh phúc sánh vai bước đi. Mọi thứ tưởng chừng như ấm áp nhưng...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Suốt 3 tiếng đồng hồ , một thiếu niên với khuôn mặt thiên thần mặc bộ đồ màu đỏ đứng chờ ai đó ở quảng trường. Bỗng,...
- Mark - Ai đó gọi. Từ xa, một bóng dáng nữ nhân hớt hải chạy tới. Cô ấy đi tới đâu tất cả ánh mắt đều theo tới đó.
- Heo Young Ji, cô tới đây làm gì
- Tôi tới để đưa cái này cho cậu - Nói rồi cô ta đưa ra một cuộn video - Cậu về nhà mà xem với lại Khải ca sẽ không đến đâu
-Cảm ơn - Nói rồi cậu liền quay bước trở về, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó
---TBC---
Hôm nay chơi bão chap đền bù mấy hôm trước nhé ^^. Đọc vui vẻ nhá. Nhớ đừng quên cmt vvs vote cho au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com