Chap 14: Kế hoạch trả thù
YugYeom chạy ngay về nhà, bỏ mặc mớ giấy tờ trước mặt... Sau khi nghe umma gọi điện bảo BamBam hôm nay không chịu ăn gì, chắc có lẽ tại cả đêm hôm qua vì quá bận anh ngủ lại công ty không về nhà với cậu nên bảo bối giận dỗi đây.
Vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh hai umma người múa hát, người dỗ dành để bảo bối ăn mà anh hơi xót ruột thấy umma nói từ sáng đến giờ BamBam nhất định không chịu ăn dù có đưa cơm chiên hay bánh kem cũng không ăn.
- Bảo bối không ngoan rồi, sao lại không ăn chứ? Em giận hyung hả? là hyung không tốt rồi để bảo bối giận bỏ cả ăn thế này. Hyung hứa từ nay dù có chuyện gì cũng nhất định về nhà với bảo bối được không? Giờ ăn ngoan nhé, bảo bối dạo này gầy đi rồi đấy hyung không thích đâu.
Vừa đút miếng bánh vào miệng BamBam YugYeom vừa kiên nhẫn dỗ dành. Lúc đầu bảo bối nhất định không chịu há miệng ăn, nhưng nghe anh dỗ dành cũng ngoan ngoãn há miệng để ăn. Cứ thế... BamBam chỉ chịu nghe lời YugYeom nếu trong đêm tỉnh dậy mà không thấy YugYeom bên cạnh thì nhất định không chịu ngủ dù 2 umma có dỗ dành thế nào đi nữa. Thế đấy, giờ cũng bám anh như trẻ con bám mẹ. YugYeom ở công ty là một người cứng rắn và lạnh lùng (càng lạnh lùng hơn kể từ khi bảo bối của anh sảy ra chuyện). Nhưng hễ cứ về nhà đối mặt với BamBam là lại hết sức dịu dàng, mềm mỏng anh không bao giờ nổi cáu hay khó chịu với cậu. Dù BamBam trước mặt anh bây giờ không khác gì một con búp bê xinh đẹp, đẹp đấy nhưng im lặng, đẹp đấy nhưng không thể đáp lời mỗi khi anh gọi, cũng chẳng thể hiện cảm xúc mỗi khi anh yêu thương. Cần mẫn chăm sóc cậu, cẩn thận dù là lúc cho cậu ăn dù là lúc cậu ngủ... anh nâng niu BamBam như thể cậu là báu vật và chỉ cần chút bất cẩn sẽ bị trầy xước. Anh đã một lần mạo hiểm và cái giá của sự mạo hiểm đó chính là sự ân hận, day dứt suốt đời anh và vết thương vĩnh viễn không thể lành trong tim của cậu.
...
- Thư kí Lee bạn của cậu rốt cục có thân thế thế nào?
YugYeom vừa đọc tài liệu vừa chậm rãi hỏi Sung Yeol.
- Anh đang nói đến ai cơ - vừa nói vừa đặt tách cà phê nóng trước mặt YugYeom.
- Yong Jun Hyung, nói cho tôi tất cả những gì cậu biết về cậu ta.
- Tôi và cậu ấy quen nhau ở trường đại học... về thân thế tôi chỉ biết cậu ấy có một người mẹ đã mất... còn cha thì không có nghe nhắc đến.
- Còn gì không?
- Hiện giờ cậu ấy đang chung sống với một người họ Yang. Tôi cũng chưa gặp người đó bao giờ
...
YugYeom từ đầu đã biết cậu bạn Jun Hyung này không phải là người đơn giản, thân thế cậu ta cũng thật có nhiều điều khiến người ta nghi ngờ. Cậu ta nhất định không phải người tầm thường, có thể nói rất thông minh. Vậy tại sao lại mạo hiểm chống đối lại chủ tịch Park chỉ vì muốn giúp anh thôi sao? Không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Nhất định có uẩn khúc gì đây.
...
- Đây là tất cả những gì anh cần.
Yo Seob bình thản đẩy túi tài liệu về phía YugYeom.
- Tại sao anh giúp tôi?
- Tôi giúp anh chỉ vì tôi muốn thôi.
- Tôi vẫn thấy có chút kì lạ. Tôi tự đang hỏi mình có nên tin anh không?
YugYeom nhấp ngụm cà phê liếc mắt nhìn Yo Seob dò xét.
- Anh chỉ cần biết trong cuộc chiến này tôi và anh đứng cùng một phía. Còn tôi là ai thực sự có quan trọng không? anh vì mục đích của anh, tôi có mục đích của tôi. Và đích chung của chúng ta là con cáo già Park Soo Hyun.
Ánh mắt sắc lạnh của Yo Seob càng khiến YugYeom tò mò, thực sự người này là ai? Có thân thế ra sao?
- Anh đang mượn tay tôi để hạ Park Soo Hyun hả?
YugYeom đương nhiên không bị ánh mắt lạnh kia làm rối trí. Không ngần ngại đáp trả.
- Anh quả thực rất thông minh giám đốc Kim. Nếu tôi nói là đúng thì sao? Anh sẽ đẩy tôi ra khỏi cuộc chiến này hả?
- Sao tôi lại có cảm giác mình đang bị lợi dụng nhỉ? - YugYeom khẽ nhếch mép vẽ lên một nụ cười nhẹ.
- Anh lợi dụng tôi, tôi lợi dụng anh. Công bằng mà nói chúng ta cần nhau cho cuộc chiến này.
- Thôi được rồi mặc kệ ai lợi dụng ai, anh nói đúng chúng ta có mục đích của mình. Chỉ cần đừng để ảnh hưởng đến mục đích của đối phương... hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Đưa tay ra bắt tay với Jun Hyung. Thật sự đến lúc này sự tò mò về thân thế của Jun Hyung trong YugYeom càng mãnh liệt. Nhưng lúc này tốt nhất cứ mặc kệ cậu ta. Dù sao anh vẫn cần cậu ta để trả thù Park Soo Hyun.
Đọc kĩ những số liệu có được từ Jun Hyung YugYeom thực sự đã hiểu... tập đoàn LSM của ông ta thực sự chỉ là cái vỏ bọc trá hình hoàn hảo cho hàng loạt hoạt động rửa tiền phi pháp . Nhìn vào sự hào nhoáng từ những con số ảo cho thấy nguồn thu chủ yếu của tập đoàn đó không phải từ việc kinh doanh các thiết bị điện tử mà chính là từ nguồn hàng lậu trốn thuế, rửa tiền. Nhưng ông ta đã mua chuộc không ít quan chức cấp cao nên sớm đã có người lót đường rồi. Hơn nữa ông ta đã khéo léo lấy lòng dân chúng bằng các dự án từ thiện... thật không ngờ con người đó có thể đê tiện đến vậy? Xem ra để đấu với ông ta YugYeom thật sự phải chuẩn bị thật kĩ.
...
- Con thực sự muốn đối đầu với hắn ta sao?
Jae Bum đặt lon bia rồi ngồi xuống cạnh YugYeom.
- Con đã cho người điều tra, có một vài manh mối về các hoạt động rửa tiền và buôn lậu.
YugYeom vừa uống bia vừa chậm rãi nói với appa mình.
- Umma con không ngừng dò hỏi về kẻ hại BamBam... Không biết nếu umma con biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Vừa nói vừa trút tiếng thở dài.
2 cha con quá hiểu tính của Jin Young... với tính cách quái đản ấy muốn biết thì nhất định sẽ tra hỏi cho ra, mà tra ra rồi thì nhất định sẽ không từ bất kì thủ đoạn kì quái nào mà trả thù. YugYeom cũng như appa mình không khỏi lo lắng về umma mình.
- Tuyệt đối không thể để umma biết, appa à.
...
- Cái gì mà không thể cho tôi biết, cha con anh định giấu tôi chuyện gì?
Jin Young từ lúc nào đã đứng sau 2 cha con. Khỏi nói Jae Bum và YugYeom giật mình muốn văng tim ra ngoài...
- U...mm...ma... kh..ô..ng... có... gì đâu..
YugYeom lắp bắp, khỏi nói anh hiểu tính mẹ mình hơn bất kì ai, có chút linh cảm không lành.
- Nói... Hai người không nói biết tay tôi.
- Appa đang kể cho con nghe về mối tình đầu của appa.
YugYeom nhanh trí đẩy tuốt tội lỗi qua cho Jae Bum hãy còn đứng trân trối... YugYeom hiểu appa mình, đó là một người "trời không sợ, đất không sợ... chỉ sợ mỗi vợ" vậy nên trước khi appa sợ quá mà "lỡ lời" thì YugYeom tốt nhất nên giải quyết trước.
- YugYeom con...
Há miệng á khẩu trước câu nói của YugYeom và ánh mắt đang dần đỏ lên của Jin Young.
- JAE BUM... ĐI TÌM MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ANH LUÔN ĐI. ĐỪNG CÓ MÀ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA.
- Jinie... Jinie à, nghe anh nói đã...
Chả đợi Jae Bum nói hết lời Jin Young đã ngúng nguẩy bỏ đi sau khi tặng ai kia cú đá vào cẳng chân đau điếng.
- Con giỏi lắm YugYeom...
Jae Bum hướng ánh nhìn chết chóc vào cậu con trai tội đồ, rồi co cẳng chạy vội theo bóng hình đỏ chót yêu dấu.
- Appa con xin lỗi. - Dứt lời cũng nhanh nhẹn chuồn ngay vào phòng bảo bối
...
"Bảo bối à, tội nghiệp appa nhỉ? Nhưng cũng đâu thể trách hyung, lúc đó hyung đâu còn cách nào khác... tất cả cũng chỉ để đòi lại công bằng cho em thôi đấy"
Tự lẩm bẩm một mình rồi khẽ hôn lên trán ai kia đang ngủ ngon lành trên giường.
---TBC---
Chap này ông già độc ác chưa bị bắt đâu nhá. ^^ Mấy chap sau nữa cơ. Nhưng ai mà ức chế ổng quá thì nói au nhá ^^~ Chúng ta cùng mua xăng đi đốt nhà ông già độc ác đó nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com