Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với giọng khàn đặc, sau đó liền giáng cho cậu ta một cú đấm.

Dịu dàng? Đó là suy nghĩ sai lầm nhất của tôi về Kim Mẫn Khuê.

"Đồ khốn, không giữ lời gì cả!"

Tôi hét lên, rồi bị cậu ta ôm vào lòng.

"Tôi còn chưa chính thức ở bên cậu, cậu lại dám đối xử với tôi thế này?"

"Kim Mẫn Khuê, cậu quá đáng! Lợi dụng lúc tôi say mà giở trò với tôi!"

Cậu ta dựa vào đầu giường, thản nhiên để tôi đánh mắng đủ kiểu, đón nhận hết mọi lời tôi trách móc.

Khi tôi mắng xong, cả người mềm nhũn, cậu ta ôm tôi vào lòng, mỉm cười lười nhác và xoa nhẹ lưng tôi: "Theo đuổi chỉ là trò chơi thôi, tôi không thích cách làm mất thời gian đó. Cậu vốn là của tôi rồi."

...

Thật không biết cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó.

Thấy tay cậu ta lại bắt đầu không yên phận, tôi đạp cho cậu ta một cái.

"Đừng có chạm vào tôi."

"Tối qua đâu thấy cậu nói thế."

Kim Mẫn Khuê nhăn nhó giả vờ than thở: "Vẫn là cậu khi uống rượu dễ thương hơn nhiều."

"Nói bậy!"

Tôi ra lệnh cho cậu ta im miệng, nhưng cậu ta lại cúi xuống hôn tôi.

Cả hai cứ thế sát vào nhau, rất nhanh ngọn lửa lại bùng lên.

Đúng là đồ biến thái! Tôi coi như lần này đã sập bẫy rồi.

...

Khi tôi khó khăn lắm mới lê bước về ký túc xá, Giản Nhiên đã chờ sẵn.

Cậu ấy nhìn đồng hồ, cười đến cực kỳ bẩn bựa.

"Chiều mới về, hai người tối qua đúng là dữ dội quá nhỉ?"

"Nói bậy bạ gì thế, tôi chỉ đi ăn tối với cậu ấy thôi."

"Trước khi ăn tối thì sao?"

"Ờ, thì... đi dạo phố thôi."

"Dạo đến tận giường à?"

Giản Nhiên truy hỏi đến cùng, khiến tôi cảm thấy đau đầu vô cùng. Đang cố tìm lý do hợp lý, thì cậu ấy lại nhịn cười chỉ vào cổ tôi.

"Có người cứ bảo mình là trai thẳng, cuối cùng thì cong như lò xo rồi hả?"

Tôi nhìn vào gương, thấy một vết đỏ to đùng.

Trời ạ!

Bảo sao lúc về, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Kim Mẫn Khuê, cái tên chó chết kia, sao lại cắn mạnh đến thế cơ chứ.

Giản Nhiên cười đầy ý nhị, hỏi về chuyện tối qua của tôi. Tôi làm sao dám kể? Vội viện cớ phải đi tắm, tôi trốn thẳng vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com