Chương 20
Sáng hôm sau, Kim Mẫn Khuê tỉnh lại.
Cậu ta nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên không thôi.
"Lý Thạc Mân, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đến tìm tôi đấy."
Cậu ta nắm tay tôi, không chịu buông ra.
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt ra hiệu, dì Kim đang để ý kia kìa.
Kim Mẫn Khuê liếc dì Kim, nhưng vẫn không thả tay.
Mẹ con hai người nhìn nhau, rồi im lặng.
Bầu không khí trong phòng thật kỳ lạ.
Tôi định kiếm cớ ra ngoài, thì dì Kim đột nhiên đứng lên.
"Dì ra ngoài mua ít hoa quả."
Giọng dì ấy rất nhỏ, sắc mặt nhợt nhạt rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi bối rối nhìn theo bóng lưng dì ấy, vất vả rút tay khỏi tay của Kim Mẫn Khuê.
"Kim Mẫn Khuê, dì có phải là...?"
"Ừ, bà ấy biết tôi là gay rồi."
"..."
Tôi trố mắt nhìn cậu ta, chẳng trách hôm qua dì ấy lại có thái độ lạnh nhạt với tôi.
"Dì ấy cũng biết chúng ta đang quen nhau sao?"
"Có lẽ đoán được rồi, dù gì tôi cũng thường xuyên đến trường tìm cậu mà."
Kim Mẫn Khuê không chút bận tâm, nhếch môi cười, tay vòng qua eo tôi.
"Nếu không phải tôi nằm viện, chẳng phải cậu cả đời cũng không chịu đến tìm tôi sao?"
"Đâu có."
Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay không ngoan của cậu ta, cậu ta khẽ kêu một tiếng.
Tôi tưởng mình đụng trúng vết thương, lo lắng nhìn cánh tay cậu ta.
Kim Mẫn Khuê cười khẩy, rồi nắm chặt tay tôi.
"Sao lại lo cho tôi thế?"
"Kim Mẫn Khuê, cậu đánh nhau với ai mà lại bị thương nặng thế này?"
"Với ba tôi."
Nhắc đến người này, ánh mắt cậu ta thoáng lạnh, như thể vô cùng căm ghét.
Tôi nhớ lại cảnh tượng hồi cấp ba từng chứng kiến, chắc là ba cậu ta còn bị thương nặng hơn.
Tôi chưa bao giờ nghe dì Kim hay Kim Mẫn Khuê nhắc đến người đó.
Có lẽ hình bóng người cha ấy đã vắng mặt trong cuộc đời cậu ta từ thuở bé rồi.
Kim Mẫn Khuê nhấc cằm tôi lên: "Nghĩ gì thế?"
"Không có gì."
"Vậy sao lại nhìn tôi như vậy, là thương hại hay đau lòng?"
"Chắc là cả hai."
"Nếu thương tôi, thì chi bằng hôn tôi một cái."
Kim Mẫn Khuê ngồi dậy tiến lại gần, trong mắt cậu hiện rõ sự khao khát.
Tôi đẩy nhẹ vai cậu ta: "Đừng làm loạn, đây là bệnh viện mà."
"Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta ở đây, hôn một cái thì có sao đâu?" Cậu ta tiến tới gần hơn.
"Cậu..."
Đang đùa giỡn thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Lâm Nghiên mang theo mấy quyển sách bước vào.
Cô ấy thấy Kim Mẫn Khuê đã tỉnh, vui vẻ chào hỏi.
"Cậu tỉnh rồi đấy à, đây là ghi chép mấy bài học cậu đã bỏ lỡ, cuối tháng thi học kỳ, cậu có thể dùng."
"Cảm ơn."
Kim Mẫn Khuê lại trở về vẻ ngoài hào hoa, nhưng đầy gian trá của mình.
Tôi hét lên, rồi bị cậu ta ôm vào lòng.
Nhân lúc Lâm Nghiên quay lưng rót nước, cậu ta bất ngờ hôn tôi một cái.
Tôi lườm cậu ta, nhưng cậu ta làm như không thấy.
Lúc dì Kim trở lại, thấy Lâm Nghiên liền tỏ vẻ vui mừng.
Hai người ngồi bên cạnh gọt táo, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Tôi đoán dì Kim chắc chắn không thích tôi chút nào.
Không lạ gì khi mẹ tôi bảo gần đây dì ấy chẳng còn đến tìm bà chơi bài.
"Mẫn Khuê, con xem Lâm Nghiên quan tâm con thế nào, bình thường ở trường nhớ qua lại với cô ấy nhiều vào nhé."
Dì Kim liên tục dặn dò Kim Mẫn Khuê, lời lẽ rõ ràng có ý muốn cậu ta tìm bạn gái.
Kim Mẫn Khuê chỉ mỉm cười nhã nhặn, nhưng kiên quyết không xiêu lòng.
"Bạn bè tất nhiên phải thân thiết, nhưng con có người yêu rồi, sợ cậu ấy sẽ ghen đấy ạ."
"..."
Trong phòng lặng đi vài giây.
Một câu nói đã phân rõ ranh giới với Lâm Nghiên.
Khuôn mặt Lâm Nghiên hơi biến sắc, cố nở nụ cười gượng.
Tôi biết cô ấy chắc hẳn có tình cảm với Kim Mẫn Khuê.
Dì Kim nhìn con trai, ánh mắt lộ vẻ giận dữ.
Còn Kim Mẫn Khuê thì chẳng sợ hãi gì, cậu ta vẫn cười, như thể trời có sập cũng không bận tâm.
Không khí căng thẳng, như có mùi thuốc súng bao trùm.
Tôi nhìn đồng hồ, chủ động phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt này.
"Để tôi ra ngoài mua cơm tối, mọi người muốn ăn gì?"
"Để dì đi cùng cháu."
Dì Kim đứng dậy, mỉm cười với tôi.
Tôi hiểu rằng, có lẽ dì ấy muốn nói chuyện riêng với tôi, hoặc là muốn tạo không gian riêng cho Lâm Nghiên và Kim Mẫn Khuê.
Dù là lý do nào, tôi cũng đều cảm thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com