Chương 21
Tôi cùng dì Kim bước ra khỏi bệnh viện.
Nhìn dãy nhà hàng với những tấm biển hiệu đa dạng, tôi chợt nhận ra mình không hề biết Kim Mẫn Khuê thích ăn gì. Từ trước đến nay, cậu ta luôn là người chủ động đến gần tôi, còn tôi thì chưa từng tiến lại gần cậu ta.
Dì Kim đưa tôi vào một quán cơm bình dân, gọi mấy món thanh đạm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe bà trách mắng, nhưng dì chỉ dịu dàng cười:
"Thạc Mân, cháu và Mẫn Khuê quen nhau được bao lâu rồi?"
"Ừm... chưa đến một tháng."
Thực ra, Kim Mẫn Khuê đã theo đuổi tôi từ lâu rồi.
Dì ấy gật đầu, xách túi đồ ăn rồi cùng tôi quay lại bệnh viện.
"Thạc Mân, cháu là một đứa trẻ ngoan. Nhưng Mẫn Khuê, tâm lý nó có chút vấn đề. Cháu có thể đừng cùng nó gây rối nữa được không?"
Ánh mắt cầu xin của dì yếu đuối đến mức như sắp bật khóc ngay giây tiếp theo.
Tôi biết dì Kim đã rất vất vả để nuôi lớn Kim Mẫn Khuê một mình. Với tư tưởng truyền thống của dì, chắc chắn không dễ chấp nhận việc con trai mình thích con trai.
Nhưng tôi không muốn lùi bước, và cũng không thể.
"Dì ạ, dù cháu không ở bên cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ thích một người con trai khác thôi.
"Và chuyện con trai thích con trai, không phải là bệnh."
Nụ cười gượng trên mặt dì Kim lập tức biến mất. Dì ấy cúi mắt xuống, trông mệt mỏi đến cực điểm.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với cơn giận dữ của dì ấy, đã tưởng tượng đến việc dì sẽ trách móc, khóc lóc, hoặc thậm chí đánh mắng tôi. Nhưng điều tôi không ngờ tới là dì chỉ khẽ cười buồn.
Ánh đèn đường màu cam rọi lên mái tóc bạc của dì, khiến dì ấy trông như già thêm vài tuổi.
"Thạc Mân, cháu về đi. Ở đây có dì chăm sóc nó là đủ rồi."
Tôi đứng sững ở ngã tư, nhìn bóng lưng cô đơn của dì bước về phía trước.
Dì Kim gầy hơn mẹ tôi rất nhiều, giống như một nhánh cây khô cằn, nhưng lại vô cùng kiên cường.
Đang lưỡng lự không biết có nên đi theo không, tôi bỗng thấy một người đàn ông tiến tới, túm chặt lấy dì.
"Hứa Thục Văn, bà dám báo cảnh sát bắt tôi hả? Bà muốn chết rồi đúng không?
"Tôi chẳng qua chỉ muốn xin bà vài đồng thôi mà! Tôi đánh thằng nhãi đó nhập viện thì sao? Bà nghĩ cảnh sát có thể làm gì tôi chắc? Cùng lắm giam mấy ngày rồi thả thôi!"
Người đàn ông toàn thân lôi thôi, nhếch nhác, ánh mắt đầy giận dữ.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay đó là Kim Minh – bố của Kim Mẫn Khuê.
"Tôi thật sự không còn tiền nữa, ông buông tôi ra đi!" Dì Kim nhìn thấy ông ta, giọng run rẩy.
"Nói điêu! Thằng nhãi kia học hành tốn bao nhiêu tiền, bà đừng hòng lừa tôi! Hôm nay bà mà không đưa, tôi đến trường nó làm loạn đấy! Bây giờ nó lớn rồi, phải nuôi bố nó chứ!"
Ông ta không để dì Kim nói thêm, lập tức túm lấy tóc bà. Dì ấy hét lên đau đớn.
"Dừng lại!" Tôi lao tới, nắm lấy cổ tay ông ta, dùng sức bẻ ngược.
Kim Minh trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy dữ tợn, nhưng đôi chân mày và ánh mắt lại rất giống với Mẫn Khuê.
"Thằng nhãi ở đâu chui ra, thích xen vào chuyện của người khác à?"
Ông ta định túm lấy dì Kim lần nữa, tôi liền chắn trước bà.
Kim Minh vốn là kẻ dễ nổi nóng, chẳng mấy chốc đã mất kiên nhẫn, đạp mạnh một cái vào tôi.
"Cút ngay, không tao đánh cả mày bây giờ!"
"Thử xem!"
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, bất ngờ túm lấy cổ áo ông ta, vật lộn với ông ta.
Kim Minh có lẽ vì nghiện rượu lâu năm, cơ thể đã suy yếu. Ông ta không địch lại sức tôi, chỉ vài ba chiêu đã bị tôi khống chế.
Tôi định dẫn dì Kim rời đi thật nhanh, thì bất ngờ nghe thấy tiếng chửi rủa từ phía sau.
Kim Minh nhặt lấy một cây gậy, vung lên đánh về phía chúng tôi.
Tôi vội che chắn cho dì Kim, vai tôi bị trúng một cú, cây gậy gãy làm đôi.
Chết tiệt, đau thật!
Tôi không kìm được nhớ lại lần trước khi Mẫn Khuê chắn trước mặt tôi, cậu ta cũng đã nói "Đau thật" với vẻ mặt như thế nào. Hóa ra lúc đó cậu ta không hề giả vờ.
Có người qua đường thấy vậy, lập tức kêu lên báo cảnh sát.
Kim Minh nghe vậy liền vứt cây gậy xuống, bỏ chạy ngay lập tức.
"Dì Kim, dì không sao chứ?"
Dì Kim vẫn chưa hoàn hồn, lắc đầu.
Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, không ngờ lại chạm phải máu.
Không biết từ lúc nào, trán tôi đã bị ông ta rạch trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com