Chương 25(END)
Tết đến, dì Kim không sang chúc Tết chúng tôi.
Mẹ tôi nghe nói bố của Kim Mẫn Khuê bị bắt, liền rủ bố tôi buôn chuyện ngay lập tức.
Nghe đâu Kim Minh bị tố giác khi đang đánh bạc trong sòng bạc ngầm.
Cảnh sát điều tra phát hiện ông ta còn dính líu đến buôn ma túy, lần này chắc là khó thoát.
Nghe xong, tôi chỉ biết cảm thán.
Sau này không còn ai quấy rầy Kim Mẫn Khuê nữa, thật tốt.
Có lẽ mẹ tôi thương họ, liền nhét cho tôi cả một thùng quà bổ dưỡng, bảo mang đến nhà dì Kim chúc Tết.
Tôi đứng lưỡng lự dưới nhà dì hơn mười phút, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đến gõ cửa.
Dì Kim mở cửa, nhìn thấy tôi liền thoáng ngạc nhiên.
"Cháu... cháu chào dì, năm mới vui vẻ."
"Ừ."
Dì hờ hững nhận lấy hộp quà trên tay tôi, cũng không có ý mời tôi vào nhà.
Tôi len lén nhìn vào trong, không thấy Kim Mẫn Khuê đâu.
"Cháu tìm Mẫn Khuê à?"
"À, vâng ạ."
Tôi gãi đầu đầy ngượng ngùng, đang định nói vài lời từ đáy lòng, khuyên dì thử chấp nhận chuyện tình cảm đồng giới.
Dì bỗng mỉm cười:
"Mẫn Khuê ra ngoài rồi hình như đi mua quà Tết cho cháu, định đến chúc Tết nhà cháu đấy."
"Vậy ạ, thế cháu xin phép về trước đây."
Tôi vừa định xuống lầu, dì Kim gọi tôi lại.
Dì vào phòng, rồi quay ra đưa cho tôi một phong bao lì xì.
"Thạc Mân, năm mới vui vẻ."
"Cảm ơn dì."
Tim tôi mềm đi, cảm giác dì không còn ghét tôi như trước nữa.
Tôi phấn chấn đi về.
Ở cổng khu chung cư, tôi gặp Kim Mẫn Khuê, cậu ta đang xách một hộp quà lớn.
"Lý Thạc Mân, cậu đi đâu thế?"
"Tìm bạn trai tôi."
Cậu ta khẽ cười: "Trùng hợp nhỉ, tôi cũng đang tìm bạn trai tôi."
Tôi nắm lấy tay cậu ta, cùng đi về nhà.
Kim Mẫn Khuê chúc Tết bố mẹ tôi, khéo léo tặng đúng những món họ yêu thích.
Nhưng khi đến lượt tôi, cậu ta lại chẳng mang gì.
"Kim Mẫn Khuê, quà Tết của tôi đâu?"
"Cậu đoán xem?"
Cậu ta nắm tay tôi, đặt lên... bụng mình.
"Định làm gì? Đừng nói vẫn ở chỗ đó đấy nhé?"
Tôi không dại mắc bẫy lần nữa.
Kim Mẫn Khuê bật cười, dẫn tay tôi xuống thấp hơn.
Tôi chạm vào một chiếc vòng trắng trong túi áo cậu ta.
Liếc nhìn tay cậu ta, tôi thấy chiếc vòng đen.
Ồ, là đồ đôi.
Buổi tối, tôi cũng tặng quà cho Kim Mẫn Khuê, nhưng phải đợi đến khi chỉ còn hai chúng tôi.
Phòng ngủ chỉ có ánh đèn vàng từ đèn đầu giường.
Kim Mẫn Khuê nhìn tôi trong bộ dây đeo cơ thể ánh ngọc trai, yết hầu khẽ động.
"Đây là quà à?"
"Ừm, không phải cậu từng muốn nhìn sao?"
Tôi xấu hổ không dám đối diện ánh mắt Kim Mẫn Khuê, sau đó bị cậu ta nắm cằm kéo tới hôn.
Kim Mẫn Khuê mạnh mẽ giữ lấy tôi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Tôi rất thích."
"Bố mẹ cậu ở ngay phòng bên cạnh.
"Tối nay đừng khóc đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com