Chương 20(END)
Dường như Kim Mẫn Khuê không biết chuyện ta có thể hồi phục ít pháp lực.
Ta cũng vui vẻ thoải mái, âm thầm tìm hiểu chuyện tâm ma sau lưng Kim Mẫn Khuê.
Sau khi kiểm tra, ta nhận thấy tình hình không mấy khả quan.
Tâm ma là từ chấp niệm trong nội tâm mà thành, nếu không trừ thì có thể dẫn đến tẩu hoả nhập ma.
Nhưng giải pháp rất đơn giản - chỉ cần thoả mãn nguyện vọng của tâm ma là được.
Ta nghĩ đến những chuyện mà mình mơ thấy, như vậy muốn ta thoả mãn kiểu gì đây!
Ta chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng có lẽ sẽ có cách khác!
Cứ như thế, ta lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin.
Trong lúc đó ta có thể cảm nhận được pháp lực của mình hồi phục càng ngày càng nhanh.
Còn Kim Mẫn Khuê nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy tốc độ tiều tuỵ của hắn.
Cho đến một ngày, Kim Mẫn Khuê nói: "Sư tôn, xin người hãy đi cùng con một lát."
Ta không nói gì, chỉ im lặng đi theo hắn.
"Sư tôn, khoảng thời gian này con đã có lỗi với người, nhưng người lại luôn tránh né con vì vậy con chỉ có thể nghĩ cách này để hai chúng ta được ở chung. Bây giờ sư tôn người có thể đi rồi."
"Cái gì?"
"Sư tôn, nếu tiếp tục đi theo con đường đã đánh dấu này, không đến một giờ nữa, người có thể rời xa nơi đã giam giữ người."
Ta quay lại nhìn Kim Mẫn Khuê, thấy mặt hắn tuy tái nhợt nhưng vẫn luôn mỉm cười với ta, nhìn sơ qua còn tưởng hắn thật sự muốn thả ta đi.
Ta nhìn con đường phía trước và bắt đầu bước đi.
Chỉ là mới đi chưa được nửa chặng đường thì trong lòng đã cảm thấy bị lên án.
Trước đây, ý định rời đi của ta vốn là để cho ta và Kim Mẫn Khuê một cơ hội hoà hoãn. Ai mà ngờ được sau này lại tiền mất tật mang.
Kim Mẫn Khuê không những không dần phai nhạt tình cảm vì chuyện ta rời đi.
Thay vào đó, vì chuyện này mà lại sinh tâm ma.
Tâm ma không thể giải, đã vậy tình trạng xảy ra với Kim Mẫn Khuê đêm ấy cũng có thể thấy được tình không hề khả quan.
Ta chỉ có thể nói rằng số mệnh rồi.
Ta thở dài và lặng lặng quay về hướng cũ.
Sau này, Kim Mẫn Khuê thường treo trên miệng một câu, chính là: "Sư tôn, khi nào thì người mới cho con một danh phận."
Bởi vì ngày đó sau khi giúp hắn giải quyết vấn đề tâm ma, ta không thừa nhận mối quan hệ của hai người.
Điều này dẫn đến việc mỗi ngày hắn đều dùng cái giọng điệu oán phụ chốn khuê phòng này hỏi ta.
Hắn nói nhiều đến mức làm ta suýt tưởng rằng mình là một tên cặn bã, nhưng rõ ràng chiếm tiện nghi chính là hắn!
Mỗi ngày Kim Mẫn Khuê đều ở bên cạnh, cùng đi du lịch với ta, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng quay về tông môn.
Một ngày nọ, ta nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa ta và hắn thì nhận ra rằng nó cắt không đứt, gỡ còn rối hơn.
Mặc dù cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là không thể, nhưng chung quy lại thì Kim Mẫn Khuê vẫn có chút thua thiệt.
Vì vậy, ta định sẽ tiếp xúc với hắn một chút trước để tăng tình cảm giữa hai bên.
Ta nói là làm, lập tức tìm đến Kim Mẫn Khuê và nói với hắn: "Kim Mẫn Khuê, ta nghĩ chúng ta có thể thử sống chung với nhau trước xem sao, sau đó mới tính toán những chuyện khác."
Hỏng bét! Có vẻ không rõ ràng cho lắm, ta đang nói về cái gì vậy? Kim Mẫn Khuê chắc không hiểu!
Kim Mẫn Khuê sau khi nghe xong rất vui mừng, hắn nói thẳng: "Sư tôn! Người sẵn lòng chấp nhận con ư?"
"Không sẵn lòng! Ta chỉ nói hai người chúng ta nên sống chung trước đã."
"Được được được, chúng ta cứ sống chung trước. Sư tôn, con sẽ biểu hiện thật tốt, khiến người thích con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com