Phiên Ngoại 1
Lúc đó ta không biết tại sao ta lại quay lại, nhưng ta biết rằng không thể nhìn Kim Mẫn Khuê chết vì tâm ma. Trên đường về, ta không ngừng tự an ủi mình rằng đó chỉ là để thỏa mãn nguyện vọng của tâm ma mà thôi, cứ coi đó là hy sinh bản thân vì người khác. Ta thầm nghĩ trong lòng: cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Cứ như vậy cho đến khi ta đến nơi. Ta còn chưa kịp hoàn hồn liền nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng.
...
Ta chắc chắn rằng không có ai khác ở đây ngoại trừ Kim Mẫn Khuê và ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Kim Mẫn Khuê hẳn là đang khóc. Tại sao là một nam tử hán đại trượng phu mà vẫn còn khóc nhè.
Tôi đi lên mở cửa thì thấy Kim Mẫn Khuê đang nằm trên chiếc giường nơi tôi ngủ trước đó, ôm gối ôm chăn khóc hu hu!
Hình ảnh quá đẹp khiến tôi nhớ lại lúc túm được Kim Mẫn Khuê.
Sau khi Kim Mẫn Khuê nghe được âm thanh liền trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: "Sư tôn, sao người quay lại thế?"
"Chỉ là... đột nhiên muốn quay lại." Nói xong ta bước tới chỗ hắn.
Kim Mẫn Khuê nhìn ta một cách đáng thương và nói: "Đợi đã sư tôn."
Ta đáp lại, bước đến gần hắn rồi nói: "Cái kia... Ngươi biết cách giải quyết tâm ma là... thỏa mãn mong muốn của tâm ma, khi ấy mới được hoá giải."
Kim Mẫn Khuê đột nhiên kích động nói: "Sư tôn, ý của người là chúng ta có thể..."
Ta vội ngắt lời hắn: "Dừng lại! Đó chỉ là một cách để cứu ngươi mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Kim Mẫn Khuê nghe được lời của ta bỗng héo đi, nhẹ nhàng nói: "Vâng, sư tôn."
Ta không quan tâm đến hắn, bởi vì khi hắn đang nói chuyện thì toàn thân vẫn bị sương đen bao quanh.
Tâm ma của Kim Mẫn Khuê đã rất nghiêm trọng, nếu không quyết tâm thì hắn sẽ không dễ dàng để ta đi.
Ta lập tức giả vờ thờ ơ và nói: "Thời gian không còn nhiều, bây giờ bắt đầu luôn đi."
Nói xong, ta đẩy thẳng Kim Mẫn Khuê xuống giường, nhưng thật ra nếu nhìn kỹ thì đầu ngón tay của ta đang run rẩy...
Bởi vì người có tâm ma vốn rất nguy hiểm, chỉ là do Kim Mẫn Khuê nhốt ta lâu như vậy vẫn chưa chịu làm gì mà thôi.
Thứ hai, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên thậm chí còn hơi sợ hãi.
Ta và Kim Mẫn Khuê đều không nói gì, để chuyển hướng chú ý ta bắt đầu châm chọc hắn.
Lúc này, Kim Mẫn Khuê vẫn đang ôm chiếc gối không chịu buông.
Ta nói với Kim Mẫn Khuê: "Ngươi cũng chẳng khác là bao, vứt chiếc gối đó sang một bên đi! Chính chủ đang ở trước mặt, không phải trong mộng ngươi rất phong phú đủ thể loại sao? Sao bây giờ lại giống tiểu cô nương vậy?"
Ta dần bớt căng thẳng vì trêu chọc Kim Mẫn Khuê.
Lúc này cuối cùng Kim Mẫn Khuê cũng phản ứng lại, hắn khàn giọng gọi một tiếng "sư tôn" sau đó đứng dậy và đè ta xuống dưới thân...
Kim Mẫn Khuê dùng một tay ấn hai tay ta lên đỉnh đầu, môi vẫn luôn dán lên mặt, lên cổ ta.
Động tác này của Kim Mẫn Khuê khiến ta cảm thấy hơi ngứa ngáy, cả người co rúm lại.
Cuối cùng ta chỉ có thể cầu xin hắn tha mạng: "Kim Mẫn Khuê, ngươi nhẹ nhàng một chút."
Kim Mẫn Khuê không ngừng lẩm bẩm "sư tôn" trong miệng, tay kia cũng không nhàn rỗi, cởi phăng bộ quần áo trên người ta. Vừa rồi nó chỉ là một khúc gỗ, bây giờ đã được giải phong ấn rồi đúng không?
Tiếp xúc với không khí làm da ta hơi lạnh, Kim Mẫn Khuê lại đặt tay lên ngực ta khiến ta hoảng sợ thốt lên: "Kim Mẫn Khuê!"
Kim Mẫn Khuê trả lời: "Sư tôn, con đây."
Dừng một chút hắn lại nói: "Sư tôn, lần này người thật sự không thể trốn thoát được đâu..."
Ta nhắm mắt lại mà trả lời: "Ta không muốn trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com