Chương 1
Khi tôi biết được mình là một món đồ giả hơn nữa tương lai còn bị thiếu gia thật trả thù mạnh mẽ thì tôi đã hoàn toàn đắc tội tới hắn rồi.
Cơ thể bị tôi dẫm nát dưới chân gầy yếu xanh xao, bởi vì thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày mà chỉ còn da bọc xương. Xương bướm nhô lên cộm dưới lòng bàn chân tôi như là dẫm lên một viên đá nhỏ.
Đối mặt với chúng tôi, Kim Mẫn Khuê không hề rên lấy một tiếng, từ đầu đến cuối đều im lặng mà chịu đựng.
Sườn mặt hắn dán trên mặt đất, mái tóc đen như mực rủ xuống che khuất đi đôi mắt màu nâu cháy.
Quý Mộc Trạch cười lạnh, ngồi xổm xuống túm lấy tóc gáy hắn nhấc người hắn lên nói:
"Xương cứng thật đấy. Này, Lý Thạc Mân, cho cậu ta chút mặt mũi đi chứ?"
Tôi đánh giá hắn, Kim Mẫn Khuê cũng giương mắt nhìn thẳng vào tôi.
Mất đi lớp tóc mái che chắn, đôi mắt sắc bén kia hoàn toàn lộ ra, con ngươi hẹp là điển hình của kiểu mắt tam bạch, rất hung dữ.
Hắn nhìn chằm chằm tôi chớp mắt không ngừng, lâu dần đồng tử hiện lên một vẻ quái dị.
Như là hai viên bi thủy tinh vô tri vô giác khiến người nhìn sởn gai ốc.
Đám đàn em vui vẻ: "Mân ca, tên nhóc này cứ nhìn anh mãi không rời mắt, lá gan cũng lớn thật đó."
Cho dù biết rõ sau này hắn sẽ trở thành ông trùm thương mại mới nổi nhưng lúc này tôi cũng không nhịn được mà chửi một câu:
"Đồ biến thái chết tiệt."
Tôi lại tăng thêm sức nghiền lên lưng hắn, lau sạch giày rồi mới buông ra.
Thấy giày hơi lỏng, tôi liền thuận thế duỗi chân đến trước mặt hắn khều quai hàm hắn.
"Này, học sinh nghèo." Tôi mang theo một bụng ý xấu đánh giá hắn: "Buộc dây giày cho tôi đi."
Quý Mộc Trạch cũng buông hắn ra, khoanh tay đứng ở bên cạnh làm trò: "Lý Thạc Mân à, cậu ta bẩn như vậy mà cậu cũng dám để cho cậu ta chạm vào mình à? Không sợ bị dính mùi nghèo lên người mình à?"
Những người khác cũng nhao nhao theo.
Tôi cũng cười: "Ngược lại tôi cảm thấy cậu ta cũng khá tốt đấy, da dẻ trắng trẻo."
Tôi hạ mắt xuống chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, rồi hạ xuống dưới vòng eo liền bổ sung thêm: "Eo cũng rất nhỏ."
Quý Mộc Trạch không cười nổi nữa, sắc mặt cậu ta rất khó coi: "Cậu có ý gì?''
"Thích hợp làm chó của tôi."
Tôi chậm rãi ngắm nghía khuôn mặt của Kim Mẫn Khuê, thầm nghĩ hắn quả thật có một vài khí chất của người quyền quý.
Chó ấy mà, đương nhiên là phải buộc lại bên người mới an tâm được.
Thiếu gia thật thì sao chứ?
Tôi biết rõ nội dùng, nên tuyệt đối sẽ không để hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay.
"Thế nào hả, Kim Mẫn Khuê? Làm chó của tôi so với lúc làm người thoải mái hơn nhiều. Tôi nhớ, trợ cấp học sinh nghèo của cậu hình như là khoản tiền do ba tôi quyên góp nhỉ..."
Tôi lạnh nhạt uy hiếp.
Lời còn chưa dứt, cổ chân đã bị thiếu niên nắm chặt lấy.
Chớp mắt cơ thể tôi lảo đảo, sau đó Kim Mẫn Khuê liền quỳ một chân để tôi dẫm lên đầu gối hắn.
Chiếc quần đồng phục được giặt sạch đến bạc màu, giống như những ngón tay của hắn khiến người ta sinh ra dục vọng muốn vấy bẩn nó.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu, ngón tay trắng bệch qua lại như con thoi buộc cho tôi một cái nơ bướm xinh xắn.
Đôi mắt hung dữ kia, khi ngước nhìn từ dưới lên, ánh đèn màu da cam rơi vào đáy mắt hắn nhuộm con ngươi nâu cháy thành một màu sắc ấm áp giống như có mật ngọt đang chảy ra.
Dính nhớp, đặc sệt và nóng bỏng.
Hắn khàn giọng nói: "Vâng, thưa thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com