Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chu Thiến Thiến thích tôi á?

Tôi đứng nép ở sau khóm hoa, nhìn Kim Mẫn Khuê và Chu Thiến Thiến sánh vai nhau đi trên hàng lang, ngón tay vò nát một chiếc lá.

Gió thu mang lời của bọn họ bay xa.

"Quà sinh nhật.... thổ lộ......"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Thiến Thiến ngẩng lên, lúc nhìn về phía Kim Mẫn Khuê thì cười, trong mắt đều là ánh sáng.

Kim Mẫn Khuê im lặng đứng đo lắng nghe. Mặc dù cũng không trả lời nhưng tính cách của hắn vốn lạnh lùng, việc kiên nhẫn đứng nghe Chu Thiến Thiến thao thao bất tuyệt đúng là rất đặc biệt.

Tôi cắn răng nghĩ, có một câu Quý Mộc Trạch nói đúng, chẳng cần tác hợp tôi thấy chính Kim Mẫn Khuê cũng có ý định này.

Chờ sau khi Kim Mẫn Khuê quay lại, tôi giả bộ như không quan tâm hỏi hắn: "Cậu cảm thấy Chu Thiến Thiến thế nào?"

Đôi lông mày của hắn nhíu lại.

Lúc này tôi mới nhớ mình từng buông lời đe dọa nói hắn đừng có tranh người với tôi nên nhanh chóng giải thích: "Khụ... Thật ra tôi không có ý với cô ấy. Nếu như cậu thích cô ấy thì cứ nói, cho dù là theo đuổi cũng không cần lo lắng."

"Tôi không thích cô ấy." Giọng nói của hắn lạnh băng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi như đang tuần tra. "Lý Thạc Mân, dạo gần đây cậu rất là lạ."

Toi chết lặng nhưng hắn cũng rất nhanh nhẹn mà mở lời: "Cậu đang tránh mặt tôi."

Tôi cắn môi dưới dời tầm mắt: "Không có."

Hắn theo tầm mắt tôi mà đổi hướng, hắn khuỵu gối xuống, đầu gối chạm vào cẳng chân tôi gọi: "Thiếu gia."

Tôi vô thức nhìn xuống khuôn mặt hắn.

Kim Mẫn Khuê được tôi nuôi nấng nửa năm qua giờ cũng đã khác cái người gầy gò lúc nhập học rồi, bộ gen tốt càng được biểu hiện rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ càng thu hút nhiều ánh mắt.

Nhất là đôi mắt kia, như được khảm bằng thạch anh trà trong hốc mắt khiến lòng tôi hốt hoảng.

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, nhắm mắt cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay tôi.

Lông mi quét vào lòng bàn tay tôi hơi ngứa, cơn ngứa lan thẳng tới yết hầu khiến tôi khát khô cổ.

Tôi nhịn không được ho khan một tiếng.

Đôi mắt dưới lòng bàn tay tôi khẽ run lên: "Giờ tôi có thể hỏi cậu được rồi chứ Lý Thạc Mân."

Tôi đã phát hiện từ lâu.

Rằng Kim Mẫn Khuê rất ít khi gọi tôi là Lý Thạc Mân.

Khi hắn gọi tôi là chủ nhân thì không hề có điểm mấu chốt mà dung túng tôi, phối hợp với mọi sắp xếp của tôi, không cần thể diện và tự trọng, bằng lòng cúi người làm một con chó trong lòng bàn tay tôi, vẫy đuôi lấy lòng.

Mà khi hắn gọi tên tôi, vai diễn chủ nhân và con chó giống như đảo ngược lại khiến tôi không nhịn được mà thẳng lưng.

Tôi mơ hồ nhận ra mình thậm chí còn thấp hơn hắn một cái đầu.

..... Loại cảm giác quái dị không phù hợp này vẫn luôn tồn tại mà khi tôi phát hiện ra thì tôi đã bước vào vũng bùn lầy không thể nào thoát ra được nữa.

Dù có không cam lòng đến mấy tôi cũng chỉ có thể nhịn nuốt cục tức này vào bụng mà trả lời hắn: "Kim Mẫn Khuê... cậu hận tôi sao?"

Tôi biết lúc này lời hắn nói ra chắc chắn là lời nói thật.

Đây là luật bất thành văn giữa chúng tôi.

"Không hận."

Hắn lại lần nữa xá tội cho tôi.

"Nếu như... nếu như có một ngày cậu lên như diều gặp gió mà tôi nghèo khó.... Cậu sẽ trả thù tôi sao?"

Hắn không trả lời ngay lập tức mà hỏi tôi: "Nghèo khó tới mức nào?"

Tôi nhắm mắt lại, đau lòng nghẹn ngào nói: "Chỉ có thể ở trong một căn nhà chỉ lớn bằng nhà vệ sinh, đạp xe đạp đến trường, cả tuần chỉ mặc một bộ quần áo, đến cả loại rau không thích ăn cũng không dám bỏ ra."

Vừa dứt lời tôi cảm thấy bả vai Kim Mẫn Khuê thoáng run run.

Hắn cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Nếu lúc này mà buông tay ra ánh mắt hắn chắn còn sáng hơn ánh mắt của Chu Thiến Thiến ngày hôm đó.

.....Nhưng tôi không dám buông ra.

"Cười cái gì mà cười!" Tôi hung dữ đá cho hắn một cái.

"Xin lỗi... Bởi vì thật sự quá đáng thương cho nên tôi rất khó có thể tưởng tượng ra được."

Hắn nghiêm túc giải thích rõ lý do rồi sau đó nói: "Yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra, cậu sẽ vĩnh viễn không chịu cảnh nghèo khó."

Tôi buồn bực, sau này tôi nghèo khổ đều là bởi vì hắn.

"Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?"

"Tôi đảm bảo." Hắn trầm giọng, ngẩng đầu nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt nâu cháy chăm chú nhìn tôi, bên trong là thiên ngôn vạn ngữ. "Tôi cam đoan với cậu, Lý Thạc Mân."

Bùm.

Tim tôi đập rất mạnh, tôi nghe thấy giọng nói mờ mịt của mình: "Tôi cũng cam đoan với cậu, Kim Mẫn Khuê."

"Từ nay về sau, nhất định cậu sẽ bay lên như diều gặp gió."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com