Chương 7
Cùng là con của những gia đình giàu có, ba mẹ Quý Mộc Trạch cũng bận rộn giống như ba mẹ tôi.
 
 Có điều cậu ta mạnh mẽ hơn tôi, còn có một cô em gái nữa.
 
 "Anh Lý Thạc Mân." Vừa vào cửa, Quý Mộc Nhan đã phấn khích mà chạy tới, cô bé ôm chặt lấy tôi: "Chào mừng anh, lâu rồi không gặp anh."
 
 "Nhan Nhan, mau thả tay."
 
 Quý Mộc Trạch tìm cho tôi một đôi dép đi trong nhà, vừa ngẩng đầu nụ cười trên mặt liền tắt ngấm, nhíu mày giáo huấn:
 
 "Nam nữ thụ thụ bất thân."
 
 Quý Mộc Nhan làm mặt quỷ: "Anh, anh rõ ràng là đang ghen tị đúng hong?"
 
 Tôi có chút bất đắc dĩ.
 
 Từ hồi sơ trung, Quý Mộc Nhan đã mê mẩn truyện BL, thường xuyên trêu chọc tôi và Quý Mộc Trạch.
 
 Quý Mộc Trạch đã uốn nắn vài lần nhưng vẫn không thay đổi được, sau đó tôi cũng không thích đến nhà cậu ta chơi nữa, việc tiếp xúc cơ thể với Quý Mộc Trạch cũng có chút kháng cự.
 
 Đối với chuyện này, cậu ta từng rất tủi thân mà oán giận: "Lý Thạc Mân, tôi coi cậu là bạn thân, tới mức này rồi mà cậu vẫn còn muốn đề phòng tôi sao?"
 
 Bị anh ruột trừng mắt, Quý Mộc Nhan thè lưỡi không nói thêm gì.
 
 Tôi khẽ thở phào.
 
 Quý Mộc Trạch dẫn tôi lên phòng cậu ta, vô ý nói:
 
 "Dì giúp việc hôm nay xin nghỉ, phòng khách chưa quét dọn. Đêm nay cậu ngủ cùng phòng với tôi, dù sao cũng đều là nam."
 
 Thấy tôi không đồng ý, cậu ta cúi đầu đầy tội nghiệp mà nhìn tôi.
 
 "Vì cậu tôi đã nhịn không đi tìm Kim Mẫn Khuê gây phiền toái. Lý Thạc Mân, làm gì có người anh em nào như cậu."
 
 Cậu ta vừa lừa vừa gạt, tới khi tôi hoàn hồn tôi đã mơ mơ hồ hồ mà nằm sóng vai trên sô pha với cậu ta.
 
 Quý Mộc Trạch đang điều chỉnh máy chơi game, tôi nhàn rỗi tìm chủ đề tán gẫu, tiện tay lấy cuốn truyện tranh bị nhét trong kẽ ghế sô pha lên xem thử
 
 .... [Người bạn thanh mai trúc mã của tôi không dễ thương chút nào.]
 
 Bìa ngoài là một cô gái tóc ngắn bị một thiếu niên cao gầy ôm lấy từ phía sau, bức tranh cảnh tình yêu trong sáng.
 
 Tôi nổi hứng thích thú tiếp tục lật những trang tiếp theo.
 
 Từ lúc sinh ra, cùng nhau đi học, cùng đánh răng ăn sáng, tan học lại cùng nhau về nhà làm bài tập.
 
 Cái gì thế này, đây hoàn toàn giống cuộc sống hàng ngày của tôi và Quý Mộc Trạch.
 
 Tôi cười nhạo cậu ta: "Thứ nhàm chán như này mà cậu cũng xem luôn hả?"
 
 Ai ngờ Quý Mộc Trạch lạ rất căng thẳng, bỗng nhiên giật mất cuốn truyện tranh đi, giấu trong người như giấu bảo bối, lắp bắp nói: "Cậu, cậu xem rồi hả?"
 
 "Đúng vậyyyy." Tôi kéo dài âm cuối, vô cùng đắc ý. "Không ngờ nội tâm cậu lại giống thiếu nữ như vậy đó."
 
 Vừa nói xong, tai cậu ta đỏ bừng. Qúy Mộc Trạch cẩn thận giải thích, giọng nói xen theo chút thăm dò.
 
 "Là sách của Nhan Nhan... Lý Thạc Mân, cậu không cảm thấy ghê tởm sao?"
 
 "Sao tôi lại cảm thấy ghê tởm chứ?" Tôi liếc mắt nhìn cậu ta. "Đây không phải chuyện hết sức bình thường sao?"
 
 Giống như có người cũng thích Kim Mẫn Khuê.
 
 Tôi đau lòng nghĩ.
 
 Nữ sinh kia đúng là không có mắt nhìn, thế mà lại bỏ qua một bạch phú mĩ như thiếu gia đây để đi thích một con chó nhà quê."
 
 Trong nháy mắt ánh mặt Quý Mộc Trạch nóng như lửa, cậu ta nắm chặt lấy bả vai tôi, bởi vì dùng sức quá mạnh nên tôi lập tức bị đẩy ngã xuống.
 
 Sau một hồi trời đất quay cuồng tôi bị cậu ta đè lên thành ghế sô pha.
 
 "Lý Thạc Mân, cậu nghiêm túc sao?"
 
 Giọng nói của Quý Mộc Trạch trở nên trầm khàn, đôi mắt bị tóc mái che khuất, cả người lộ ra vẻ nghiêm túc rất đáng sợ.
 
 "Cậu có bệnh hả." Tôi không hiểu nhưng cảm giác rất kì lạ, tôi dùng sức đạo vào cẳng chân cậu ta, vươn tay đánh vào đầu cậu ta. "Đứng dậy mau, nặng chết tôi rồi."
 
 Quý Mộc Trạch nghiêng đầu, gân xanh trên cổ nổi lên, quai hàm cắn chặt, cơ mặt bên má nổi rõ.
 
 Cậu ta đột nhiên vươn ta dễ dàng nắm lấy cổ tay tôi.
 
 Cẳng chân cũng kẹp chặt chân của tôi.
 
 Tôi bị một sức lực đáng sợ trói lại, nghe thấy cậu ta dùng sức nói từng chữ:
 
 "Cậu có cảm thấy chúng ta cũng giống nhân vật trong truyện tranh không?"
 
 "Cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học... làm gì cũng đều ở cạnh nhau, thân thiết không có khoảng cách."
 
 Giọng nói của cậu ta, thân hình, khí thế đều quá mức khủng bố, bất tri bất giác giọng nói của tôi thế mà lại mang theo chút nức nở.
 
 Tôi sợ hãi nhìn người bạn thanh mai trúc mã xa lạ trước mắt: "Cậu đang nói cái gì vậy hả Quý Mộc Trạch? Cậu phát điên cái gì vậy? Bọn họ là người yêu còn chúng ta đều là nam mà."
 
 Quý Mộc Trạch bỗng dưng bật cười khẽ:
 
 "Đồ ngốc Lý Thạc Mân, bọn họ cũng là hai người con trai mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com