Chương 12
Điện thoại im lặng ba ngày.
Tôi tự dưng thấy có hơi không quen.
Số điện thoại và WeChat của Kim Mẫn Khuê tôi đều đã xóa.
Đã chia tay thì tốt nhất là nên cắt đứt hẳn.
Nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác bất an khó hiểu.
Như thể sắp có chuyện gì xảy ra.
Hôm kết thúc chuyến công tác, trên đường về bệnh viện, một số lạ gọi đến.
"Xin hỏi anh có phải là người nhà của chủ số này không?"
...
Kim Mẫn Khuê dị ứng với thuốc mê, vết thương phải khâu sống.
Xui xẻo là vết thương còn nằm ở trên cổ.
Nếu đưa đến muộn hơn chút nữa, cậu ấy đã mất mạng.
Tôi hỏi cậu ấy bị thương thế nào, chàng trai trẻ không thèm nhìn tôi, cứng đầu quay lưng lại.
Giọng điệu buồn bực: "Anh không cần tôi nữa, còn hỏi mấy chuyện này làm gì."
Tôi cũng không tiện nói thêm: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Tối đó, y tá trực gọi điện cho tôi.
"Bác sĩ Lý, bệnh nhân giường 11 phòng 301 bị sốt cao."
Tôi ngồi dậy: "Bác sĩ đã đến chưa?"
Y tá đau đầu: "Bệnh nhân không hợp tác điều trị, còn đòi xuất viện."
Khi tôi đến, bệnh nhân giường 11 vẫn đang từ chối.
"Không cần cứu tôi."
"Lãng phí sức lực các người."
Y tá bất lực nhìn tôi: "Bác sĩ Lý."
Kim Mẫn Khuê ngừng nói, quay mặt đi, vẫn không chịu nhìn tôi.
"Sao lại không chịu tiếp nhận điều trị?"
Chàng trai trẻ không đáp.
Kim Mẫn Khuê ăn mềm không ăn cứng.
Tôi bước tới: "Ngoan, vết thương của cậu đang viêm, không điều trị sẽ chết."
"Chẳng sao cả." - Giọng cậu ấy đầy sự thờ ơ.
Khuôn mặt chàng trai trẻ ngược sáng, chìm trong bóng tối: "Dù sao cũng chẳng ai quan tâm tôi sống hay chết, đến cả anh cũng chán tôi rồi."
"Tôi không chán cậu."
"Vậy tại sao anh lại muốn chia tay?"
Nghe đến đây, tôi còn gì không hiểu.
Nếu tỉnh táo hơn, khoảnh khắc này đáng lí ra tôi nên rời đi.
Đừng xen vào chuyện của cậu ấy nữa.
Nhưng người trước mặt là người đã thực sự ở bên tôi hai năm, ngủ cùng một giường.
Tôi biết rõ mình không yêu cậu ấy, chỉ tham luyến niềm vui cậu ấy mang lại.
Có lẽ làm bác sĩ lâu rồi, tôi không nỡ nhìn cậu ấy từ bỏ mạng sống trẻ như vậy.
Hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy, một người đẹp như thế mà chết dễ dàng vậy, thật đáng tiếc.
Thế nên, tôi dùng giọng dỗ dành, quyết định tạm thỏa hiệp.
"Tôi sẽ không bỏ cậu."
"Chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ luôn chăm sóc cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com