Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Xong việc đã gần ba giờ sáng.

Tôi mệt mỏi thẫn thờ ngồi trên ghế.

Lương Tẫn Từ gõ cửa: "Đi ăn gì không?"

Tôi đồng ý.

Người đàn ông nhắc: "Mặc áo khoác vào, ngoài kia lạnh."

Tôi ngồi dưới máy lạnh, thổi gió ấm một lúc mới thấy tay ấm lại.

Lương Tẫn Từ trả thực đơn cho nhân viên, dặn một câu: "Đừng cho rau mùi với hành."

Tôi thuận miệng: "Anh cũng không ăn mấy thứ này à? Trùng hợp ghê."

Người đàn ông cúi mắt, khẽ ừ một tiếng.

Món ăn mang lên, vẫn có rau mùi và hành.

Nhân viên vội xin lỗi, nói đầu bếp nhầm, muốn đổi món cho chúng tôi.

Tôi nghĩ, thôi bỏ đi.

"Không sao."

Tự gắp vào bát, rồi tỉ mỉ nhặt từng chút.

Vì quá tập trung, tôi không để ý ánh mắt của người đối diện.

Một lúc sau, một đĩa đã nhặt sạch được đẩy tới.

Lương Tẫn Từ bình thản nói: "Ăn đi."

Lên xe về nhà, tôi mới phát hiện điện thoại hết pin tắt máy.

Thôi, chắc Kim Mẫn Khuê ngủ rồi.

Tôi không để tâm lắm, trò chuyện với Lương Tẫn Từ một lúc, chẳng biết ngủ từ bao giờ.

Tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã sáng rõ.

Người ở ghế lái giảm nhiệt độ điều hòa.

"Còn ổn không?"

Tôi mở mắt, lười hỏi sao đến nơi rồi mà không gọi tôi dậy, có khi người ta tốt bụng muốn để tôi ngủ thêm chút.

Định tháo dây an toàn, áo khoác trên người rơi xuống.

Lương Tẫn Từ bình tĩnh nhặt lên.

Tôi bỗng nhớ ra, có người nói bác sĩ Lương khoa xương bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không cho ai ngồi xe mình, càng không cho ai đụng vào quần áo cá nhân.

Quả nhiên, tin đồn chỉ là tin đồn.

Người ta tốt thế này cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com