Chương 22
Thứ Hai bệnh nhân không nhiều.
Mọi người trong khoa rủ nhau đi ăn sau giờ làm.
"Bác sĩ Giang, tôi đi nhờ xe anh được không?"
Bác sĩ Từ khoa hậu môn trực tràng cũng đi cùng.
Lương anh ta không thấp, nhưng toàn bộ đều đổ hết vào việc chăm sóc da.
Dù sao thì tiền tiêu rồi cũng không tính là uổng phí.
Ba mươi tuổi mà trông như mới ngoài hai mươi, nghe nói những người đàn ông theo đuổi anh ta đều cam tâm tình nguyện bị "lừa".
Tôi gật đầu: "Được."
Sau đó nhắn tin cho Kim Mẫn Khuê: "Tối nay tôi không ăn cơm."
Cậu ấy gửi một bức ảnh bàn ăn, toàn món cậu ấy nấu.
Lại gửi thêm ảnh ngón tay dán băng cá nhân.
"Cắt trúng tay đau quá."
Tôi chuyển một khoản "phí thương tật" qua cho cậu ấy.
Kim Mẫn Khuê không nhận.
"Anh nghĩ là em đang muốn đòi tiền à?"
"Thôi, đi chơi đi."
Khùng.
Có người mời rượu, bác sĩ Từ mở lời trước: "Thạc Mân lát nữa phải lái xe."
Thế là tôi thành người duy nhất trên bàn không uống rượu, người duy nhất rảnh rỗi ở đó.
Nhưng cũng không hẳn là rảnh.
Một đám người say bí tỷ biến tôi trở thành tài xế bất đắc dĩ.
Lương Tẫn Từ từ hôm qua đột nhiên đi công tác, chưa biết khi nào về.
Khi Kim Mẫn Khuê gọi đến, tôi đang đưa người cuối cùng.
Chàng trai trẻ nhắc nhở, không cảm xúc: "Mười hai giờ rồi."
Tôi nói biết rồi.
Rồi đẩy người ở ghế phụ: "Bác sĩ Từ."
À không, mười phút trước, bác sĩ Từ say khướt nhào vào tôi, bảo tôi gọi tên anh ta, tôi không chịu, anh ta liền bật khóc.
"Từ Trì, đến nhà anh rồi."
Người bên kia điện thoại giọng không vui: "Hắn là ai?"
Đứng ở góc độ kim chủ, tôi thấy Kim Mẫn Khuê quản hơi rộng.
"Không liên quan đến cậu."
Chàng trai trẻ phản bác: "Thế là liên quan đến anh?"
Lại làm loạn cái gì nữa rồi không biết.
Giọng Kim Mẫn Khuê rất lạnh: "Giang Nhập Niên, anh đối với người khác cũng thế này à?"
Tôi ngẫm ra ý cậu ấy.
"Không."
"Cậu là người đầu tiên tôi bao nuôi."
Chàng trai trẻ im lặng.
Không nói gì nữa.
Tôi định cúp máy, hỏi cậu ấy còn nghe không.
"Còn."
Tâm trạng cậu ấy hình như lại tốt, đuôi giọng mang chút hân hoan: "Em đợi anh về nhà."
Một giờ sáng, tôi mới dừng xe.
Tôi không lên nhà ngay.
Bãi đỗ xe dưới hầm khu cao cấp sáng trưng suốt hai mươi tư giờ.
Nên tôi liếc mắt đã thấy Kim Mẫn Khuê ôm con mèo trắng.
Mặc áo ngủ màu trắng, dáng người cân đối, tóc không chải chuốt, mang chút xoăn tự nhiên, kết hợp với ngũ quan diễm lệ.
Đẹp quá sức tưởng tượng rồi.
Cậu ấy bế Vạn Tuế lên cao.
"Mừng anh về nhà."
Cổ áo ngủ hơi trễ xuống, để lộ hoàn toàn thứ được buộc bằng dây đỏ trên cổ cậu ấy.
Tôi nhìn vài giây, bình tĩnh dời mắt, nhét chìa khóa vào túi, bước tới.
Giọng tùy ý: "Cậu mặc đồ màu nhạt đẹp đấy."
Mặc màu tối trông xấu tính hơn nhiều.
Vừa vào thang máy, Vạn Tuế được thả xuống tự do đi lại.
Tôi bất ngờ bị đẩy vào tường.
Chàng trai trẻ tiến sát.
"Anh, người anh thơm quá."
Tôi cúi đầu ngửi, hình như là mùi từ Từ Trì để lại.
Vừa nãy anh ta say, tôi sợ để anh ta tự lên lầu không an toàn, nên đỡ anh ta lên.
Tôi giải thích đơn giản: "Không phải mùi của tôi."
Kim Mẫn Khuê cúi xuống cắn nhẹ môi tôi.
"Em biết."
"Nhưng em bị dị ứng với nước hoa."
Lúc này tôi mới để ý, trên xương quai xanh của cậu ấy đã nổi vài nốt mẩn đỏ, tôi đẩy cậu ấy ra.
"Đừng hôn nữa, lát nữa về tôi sẽ tắm."
Cánh tay vòng quanh eo tôi không nhúc nhích.
Cậu ấy thì thầm dỗ dành: "... Hoặc là để em hôn thêm cái nữa, hoặc là lát nữa em tự mình tắm cho anh."
Tôi: ...
Đồ lưu manh.
Còn nhỏ mà đã thế rồi.
Tôi nghiêm mặt: "Không phải tính phí à?"
Tối qua hôn một tiếng đã tốn mất mười vạn rồi cơ mà.
Người ta là chim hoàng yến, cậu ấy là thú nuốt vàng.
Kim Mẫn Khuê hạ giọng nhẹ hơn: "Coi như là thưởng thêm."
Vậy là tôi nên cảm ơn cậu ấy à?
"Nghiêm túc chút, Vạn Tuế đang nhìn kìa."
Chàng trai trẻ cúi đầu, nhìn sang: "Vạn Tuế."
Vạn Tuế: "Meo?"
"Quay đi."
Vạn Tuế: "Meo!"
Rồi nó thật sự quay đi, chỉ là có chút mất kiên nhẫn vẫy đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com