Chương 24
Lại là giấc mơ đó.
Lần này tôi mơ thấy một cơn mưa lớn, thấy ánh đèn xe lướt qua cậu ấy.
Nước bắn tung tóe trên mặt đất.
Người dưới đất khó khăn vươn tay, túm lấy ống quần đối phương: "Cứu tôi."
Không thấy rõ mặt người đối diện.
Chỉ cảm thấy cơ thể hình như khá gầy gò.
Chàng trai trẻ chậm rãi nói: "Tôi không phải người tốt đẹp gì cho cam."
Người kia cầu xin: "Tôi sẽ báo đáp anh, làm trâu làm ngựa cho anh cũng được."
Đối phương cười khinh miệt.
Không để tâm nói: "Người muốn xách giày cho tôi đếm không xuể, không thiếu một người như cậu. "
Đợi rất lâu.
"Nhưng..."
Sự việc có chuyển biến.
Chàng trai trẻ đột nhiên giật thứ buộc bằng dây đỏ trên cổ cậu ta, tùy ý tung trong lòng bàn tay.
"Nhưng không phải không thể thêm thêm một người."
"Nhớ kỹ lời cậu nói."
"Dám quên, tôi sẽ giết cậu."
...
Mu bàn tay đau nhói, tôi tỉnh lại.
Tầm nhìn tập trung, nhìn rõ người trước mặt.
Kim Mẫn Khuê sờ trán tôi: "Anh sốt rồi, 39 độ."
Tôi nhìn cậu ấy, không nói gì.
Vì trong mơ giọng nói tôi nghe được giống hệt với giọng của cậu ấy.
Y tá tiêm cho tôi là người quen.
Ánh mắt cô ấy trêu đùa lướt qua mặt tôi và Kim Mẫn Khuê.
Không nói gì, nhưng tôi đại khái hiểu.
Chưa đầy chốc lát, nhóm chat điên cuồng tag tôi.
"Bác sĩ Lý, người đó là gì của anh vậy? Đẹp trai quá!"
Người hỏi còn gửi một bức ảnh lén: Kim Mẫn Khuê đặt tôi ngồi trên giường, tay còn ôm eo tôi, hơi nghiêng đầu, trán kề trán, kiểm tra nhiệt độ của tôi.
Cảnh tượng khiến tai đỏ bừng.
"Nếu tôi không nghe nhầm, vừa nãy cậu ấy nói mình là người nhà của bác sĩ Lý."
"Chàng trai trẻ này, nhìn quen quá."
"Bệnh nhân giường 11 phòng 301, họ Kim."
"Ồ hô~"
Chuyện tôi từng trả viện phí cho cậu ấy cũng từ đây mà được giải thích rõ ràng.
Tôi giả chết.
Nói ra sẽ làm hư mấy cô bé này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com