Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Thứ Sáu, bệnh nhân trong bệnh viện tăng gấp đôi ngày thường.

Đầu tiên là khoa nam khoa tầng ba.

"Bác sĩ, không biết sao, tôi không có phản ứng với phụ nữ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh thì..."

Tôi ngừng gõ phím.

"Anh này, tôi là đàn ông."

Người đàn ông không bất ngờ, trong ánh mắt còn lóe lên một tia kinh diễm.

Gã xoa cằm: "Tôi không ngại, dù chưa từng thử với đàn ông, nhưng anh thật sự làm tôi động lòng, tan làm hẹn hò không?"

"Anh này, bệnh của anh nên đi kiểm tra chi tiết."

Tôi đưa tờ kết quả chẩn đoán in sẵn cho gã.

Người đến khám là gã say rượu gây tai nạn nhỏ mấy hôm trước, tối đó tôi trực, băng bó cho gã.

Không ngờ lại bị gã bám theo.

Gã nhận tờ giấy, chẳng thèm nhìn, chỉ vội gấp lại, rồi nở một nụ cười không đứng đắn, ném chìa khóa Porsche lên bàn: "Bao nhiêu tiền, nói giá, ông đây trả được."

Tôi lạnh mặt: "Anh còn không đi là tôi gọi bảo vệ đấy."

Gã chẳng sợ, còn hống hách chỉ vào mình: "Biết tôi là ai không? Phó viện trưởng Trần là anh tôi."

Hèn gì đều mất dạy giống hệt nhau.

Tôi vớ lấy điện thoại.

Gã mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy cổ tay tôi, tức giận nói: "Ông đây đang cho mày mặt mũi đấy?"

Có người gõ cửa.

Tôi chưa kịp lên tiếng, người ở bên ngoài đã tự mở cửa bước vào.

"Bác sĩ Lý."

Người vừa mở cửa ra rất trẻ, chắc còn chưa đến hai mươi, đội mũ, mặt đeo khẩu trang.

Da rất trắng, đuôi mắt mang theo ý cười, tai trái đeo máy trợ thính mới tinh, vết thương trên cổ chưa tháo chỉ, mang theo nét đẹp như vừa bị người khác dày vò.

Mặc đồ thể thao bình thường, nhưng dáng người đẹp, mặc gì cũng sang.

Bệnh nhân và y tá đi ngang qua không khỏi tò mò về "bệnh nhân" này.

"Xe người nào đó ở bãi đỗ tự bốc cháy rồi, bảo vệ nhờ tôi báo anh ra dời xe."

Gã họ Trần vừa mới đây đang còn hung hăng lập tức buông tôi ra.

"Người anh em, cậu có thấy xe bị cháy là xe màu gì không?"

"Porsche đỏ."

"Địt mẹ!" - Là con xe cưng của gã ta.

...

Kim Mẫn Khuê khóa cửa.

Đã đến giờ nghỉ trưa.

"Anh đói chưa?"

Cậu ấy đến đưa cơm.

Ba món mặn một món canh, đều hợp khẩu vị tôi.

"Không cần phiền thế."

Tôi cởi áo blouse, rửa sạch tay.

Kim Mẫn Khuê đưa đũa, tự kéo ghế ngồi xuống.

"Em chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi."

Bổn phận của cậu ấy là ăn cơm cùng tôi, làm một bạn ăn cơm đúng chuẩn.

Tôi không kén ăn, có gì ăn nấy.

Kim Mẫn Khuê thích nấu, món ăn mỗi ngày đều không trùng lặp.

Tôi vừa ăn vừa xem video nên ăn khá chậm.

Ngồi được một lúc, Kim Mẫn Khuê cất điện thoại, khẽ gõ tay lên mặt bàn.

"Em ra ngoài nghe điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com