Chương 29
Bãi đỗ xe tầng hầm.
Cháy cái chó gì đâu.
Trần Chiếu lúc này mới biết mình bị lừa.
Hắn không nỡ đá con xe cưng của mình, nên quay sang trút giận lên chiếc Audi bình thường bên cạnh.
Gã ta không biết là đang gọi điện cho ai: "Tôi mặc kệ, anh, tôi muốn cái cậu bác sĩ đó."
"Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ tố cáo mấy chuyện bất chính anh làm."
Vì một người đàn ông mà không tiếc đại nghĩa diệt thân.
Phó viện trưởng Trần đau đầu.
"Ban đầu bố đã cảnh cáo mày, mày muốn làm gì kệ mày, nhưng không được làm loạn trong bệnh viện của tao, một người như Lý Thạc Mân thì cần gì mày phải phí công phí sức thế, ra ngoài tìm đại một đứa chả ngoan hơn à?"
"Mày lại còn yêu đàn ông, không tởm hả?"
Trần Chiếu liếm môi, mắt lóe lên một tia phấn khích.
"Anh không hiểu."
"Loại phụ nữ nào tôi cũng từng ngủ cùng rồi, đây là lần đầu tiên tôi muốn ngủ với một thằng đàn ông, bỏ lỡ đi thì tiếc, anh cũng thử đi."
Phó viện trưởng Trần không nghe nổi, chỉ nhắc gã đừng gây họa.
Trần Chiếu không tin vào ma quỷ.
Một bác sĩ nam khoa nho nhỏ, thăng chức hay không còn do nhà mình quyết.
Dù có chơi quá tay gã cũng không sợ, cùng lắm thì bỏ chút thêm tiền dàn xếp là được.
Mềm không ăn được thì chơi cứng.
Lý Thạc Mân muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, gã không có kiên nhẫn.
Gã vui vẻ ngân nga mấy câu hát, chuẩn bị vào thang máy.
Đằng sau, đột nhiên sáng lên ánh đèn chói mắt.
Chiếc Audi bị hắn đá không biết từ lúc nào đã đỗ giữa đường.
Đèn xe sáng đến mức hắn không mở mắt nổi, giơ tay che: "Ai đấy! Có tí ý thức nào không đấy?"
Trong xe rất tối, không thấy rõ người ngồi ở ghế lái.
Chân ga đạp hết cỡ.
Bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai.
Gần như chỉ trong khoảnh khắc.
Ánh đèn lướt qua chiếu vào người trong xe, diện mạo kinh diễm, không thể nào quên.
Bãi đỗ xe vang lên tiếng hét trước khi chết.
Chẳng bao lâu.
Kẻ gây họa bước qua vũng máu.
Bóng của người kia bị kéo dài ra.
Chàng trai trẻ đút tay vào túi áo, dáng đi lười biếng.
Mắt một mí, có lẽ do môi trường nuôi dạy, khi không cười, cả người cậu toát lên áp lực rất đáng sợ.
Da trắng đến chói mắt, sống mũi có nốt ruồi nhỏ, như điểm nhấn cho gương mặt ấy, quyến rũ vô cùng.
Chàng trai trẻ khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ: "Nhớ nhung bạn trai của người khác, đúng là không có chút phép tắc nào, nhà mày không dạy mấy cái này cho mày à?"
"Hay là, mày không có nhà?"
Trần Chiếu nằm ngửa dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng.
Điện thoại đã bị nghiền nát.
Máu dính đầy mặt, gã khó khăn mở mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt.
Đèn trần bị bóng của đối phương che khuất.
Gã chưa từng gặp người này.
Nhưng đã từng nghe giọng nói này.
Chỉ mới vừa nãy thôi.
Tờ kết quả chẩn đoán được nhặt lên.
Dòng chữ bên dưới: Không cứu được, đề nghị cắt bỏ.
Chàng trai trẻ khẽ cười.
Ngón tay buông lơi, tờ giấy rơi xuống người Trần Chiếu, đúng ngay chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com