Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kim Mẫn Khuê là do tôi bỏ tiền mua.

Vì tôi cảm thấy quá trống rỗng.

Ánh đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối, tôi vừa nhìn đã chú ý đến chàng trai trẻ đang hát trên sân khấu.

Không khí ồn ào, chẳng nghe rõ được cuộc nói chuyện.

Trong góc booth.

Tôi ngồi trên người cậu ấy, say đến không ra thể thống gì.

Gần như môi kề sát tai.

"Cậu thiếu tiền à?"

Chàng trai trẻ lấy một cái gối chặn sau lưng tôi, phòng tôi ngã ra sau.

"Thế anh có tiền không?"

Tôi tính toán.

Tính không ra.

"Có một chút, nhưng không nhiều."

Tôi nhớ, cậu ấy là người đắt nhất ở đây.

Chàng trai trẻ chỉ cong môi, mệt mỏi đáp.

"Không sao."

"Tôi rất đáng tiền đó."

"Anh nuôi được."

...

Đêm đó, chúng tôi vô cùng phóng túng.

Tôi thà bật khóc cũng không chịu mở mồm rên rỉ xin tha một tiếng.

Trong cơn hỗn loạn, chàng trai trẻ từ phía sau ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên cổ.

Khẽ gọi: "Anh ơi."

"... Hàng kiểm xong rồi, không cho phép hoàn trả đâu đấy nhé."
Thật hoang đường.

Tôi không để lại tên đã rời đi.

Tình một đêm, ai mà thật lòng cơ chứ, tôi cũng thế.

Nhưng tôi không ngờ, mình lại gặp lại cậu ấy.

Không phải trong cùng một quán bar.

Hôm đấy tôi đang tránh mưa.

Không biết bên trong đang tổ chức hoạt động gì, người đông kinh khủng.

Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa rượu lên, còn để lại một tấm thẻ số.

Tôi chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi đặt tấm thẻ xuống dưới đáy ly.

Lúc này quán bar không bật nhạc.

Có người đang gọi.

"Kim Mẫn Khuê."

Tôi ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng.

Chàng trai trẻ nhuộm tóc xám trắng ngạo mạn, vành tai đeo khuyên kim cương lấp lánh.

Chắc là đang thấy nóng, tay áo ngắn được cậu ấy cuốn lên vai, đường nét cơ bắp trên cánh tay rất đẹp, vừa đủ để toát lên dáng vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống.

Cậu ấy có vẻ ngoài ngoan ngoãn, mí mắt mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi tự nhiên cong lên, nhưng những đặc điểm này lại tạo nên sự đối lập nổi bật, trông vừa ngoan vừa hư.

Quá quen mắt.

Ánh mắt tôi dõi theo người tên Kim Mẫn Khuê này.

Trên người cậu ấy đính đủ loại huy hiệu.

Càng nhìn tôi càng thấy không ổn.

Mọi người xung quanh đều cầm một tấm thẻ.

Khi màn hình lớn bắt đầu đếm ngược, có người cầm micro nói:

"Chúc các bạn một đêm vui vẻ."

Bây giờ quán bar còn chơi kiểu này nữa à?

Tôi đặt ly rượu xuống, đứng dậy rời đi.

Người dẫn chương trình vẫn đang không ngừng hỏi: "Số 33 đâu rồi?"

Chỉ còn Kim Mẫn Khuê.

Cậu ấy nắm huy hiệu vừa rút được trong tay, nghịch ngợm, thần sắc nhàn nhạt.

Người dẫn chương trình không chút bất ngờ: "Tây Thành, cậu lại trống lượt rồi."

Chàng trai trẻ đặt huy hiệu xuống bàn.

Phát ra tiếng khẽ.

Ngẩng mắt, tìm kiếm gì đó trong đám đông.

Cậu ấy bước xuống sân khấu, đi về một hướng.

"Cậu đi đâu?"

Kim Mẫn Khuê hai tay đút túi, không quay đầu: "Tìm số 33 của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com