Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Mấy chỗ ngồi phía tây bị bao đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

"Kim Mẫn Khuê."

Đoàn Kiến Xuyên tìm một vòng, cuối cùng thấy người ở góc.

Cậu ta là người duy nhất dám thỉnh thoảng chọc tức Kim Mẫn Khuê.

Bệnh viện thẩm mỹ ở Hàn Quốc kỹ thuật rất tốt, mặt không để lại sẹo.

Kim Mẫn Khuê đeo tai nghe bên tai phải, chơi game.

Thật không biết đeo tai nghe ở chỗ này để làm gì.

Đoàn Kiến Xuyên gỡ tai nghe, nhét ly rượu vào tay cậu ấy: "Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của con trai tôi, cậu có để nó trong lòng không?"

Con trai cậu ta là một con rùa, được người yêu tặng, cậu ta nâng niu nó như tổ tông, không chỉ tổ chức sinh nhật, các ngày lễ khác cũng không hề coi khinh

Vết thương trên cổ Kim Mẫn Khuê vừa tháo chỉ.

Cậu ấy mặc áo sơ mi xanh nhạt, cổ thắt nơ cùng màu, che đúng vết sẹo, dây nơ một dài một ngắn, rất có phong cách.

Anh nói cậu ấy mặc màu nhạt đẹp, Kim Mẫn Khuê nhớ rõ mồn một.

Uống rượu không tốt cho vết thương, có thể để lại sẹo.

Chuyện này với kẻ cuồng nhan sắc như Kim Mẫn Khuê, cũng nhớ rõ mồn một.

Chàng trai trẻ thân thiện nói một từ: "Cút."

"Dạ được."

Thẩm Tầm xử lý việc nhà, đến muộn nhất.

Cậu ta không uống rượu.

"Chuyện trong nhà cậu ầm ĩ thế, ông cụ không định quản à?"

Kim Mẫn Khuê ngửa đầu, tay vắt trên ghế sofa, lười biếng đến cực điểm.

"Nhà họ Kim giờ chỉ biết dựa vào tôi, ông ấy quản kiểu gì?"

Kim Mẫn Khuê hành cha nuôi đến thê thảm rồi mới tống ông ta vào tù, sau khi thừa kế nhà họ Kim, việc làm nào cũng gây sốc, khiến ông cụ bị gạt ra lề.

Trước đây, Thẩm Tầm nghĩ Kim Mẫn Khuê xấu xa đến tận xương tuỷ, tuyệt đối không phải là người bình thường.

Sau này, cậu ta mới phát hiện, người nhà họ Kim đều thế, so ra, Kim Mẫn Khuê đôi khi còn giống người bình thường nhất.

Cậu ta không giao thiệp với người nhà họ Kim, nhưng có thể làm bạn với Kim Mẫn Khuê.

Vì nhiều năm trước, Kim Mẫn Khuê từng cứu cậu ta.

Xa xa, vài cô gái đã bắt đầu rục rịch.

"Anh chàng mặc vest kia khí chất quá, cứ như tổng tài xé truyện bước ra vậy, không biết có để ý cô bé lọ lem thật như tôi không."

"Thôi mơ đi, người ta đeo nhẫn cưới rồi."

Đúng thế, Thẩm Tầm kết hôn rất sớm.

Vợ chồng đều thích kín đáo, hôn lễ chỉ làm đơn giản.

Kim Mẫn Khuê bỏ bàn tay che mắt xuống rồi đổi tư thế ngồi.

Góc độ vừa nãy khó thấy rõ mặt cậu ấy.

Lúc này, một tia sáng chiếu vào mặt.

Đàn ông mắt một mí nhiều, nhưng đẹp trai thì hiếm.

Dù tai bị tật, còn phải đeo máy trợ thính, nhưng không ảnh hưởng gì tới việc cậu ấy rất đẹp.

Ngược lại còn thêm chút mong manh dễ thương cho cậu ấy.

Trông vừa ngoan vừa trong sáng, lại còn sạch sẽ.

Cảm giác rất dễ bị lừa về nhà.

Mấy cô gái đều đồng ý kiến.

Phải cua được cậu ấy.

Lấy được WeChat cũng được.

Điện thoại trên bàn sáng lên, rồi rung thêm vài cái.

Là điện thoại của Kim Mẫn Khuê.

"Cái đó."

"Anh chàng đẹp trai, thêm liên lạc được không?"

Cô gái vuốt mái tóc ngắn ra sau, đưa mã QR tới.

Cô ta rất đẹp, ngũ quan tinh tế, buộc nơ trên đầu, phong cách lolita.

Kim Mẫn Khuê cầm điện thoại, mở WeChat ra.

Cô ta mừng thầm, nghĩ bụng: Dễ thế sao.

Nhưng đợi mãi.

Chàng trai trẻ trả lời tin nhắn xong, lại chuyển qua màn hình chơi Candy Crush.

Hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Cô gái lolita cười gượng, không nhịn được hỏi lại: "Anh chàng đẹp trai, cậu quên gì rồi à?"

Kim Mẫn Khuê chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười vô hại.

"Chị, tôi chưa đủ tuổi, chị thực sự muốn đấy à?"

"Chị đi nhanh đi, lát nữa mẹ tôi đến kiếm chị đấy."

Cô gái lolita tự thấy mình không mù.

Rõ ràng vừa nãy cậu ta còn uống cả rượu!

Nhưng người ta đã từ chối thế rồi, cô cũng không muốn dây dưa.

"Được thôi, bye."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com