Chương 38
Ra khỏi quán bar, tôi thấy chàng trai trẻ đang ngồi trên bậc đá.
Cậu ấy nhìn đèn neon xa xa, ánh mắt trống rỗng.
Chàng trai trẻ mặc áo sơ mi xanh nhạt, đẹp không chút hung hãn, dải lụa trên cổ đung đưa theo gió.
Giống hệt như một liều thuốc mê.
Liếc mắt đã thích.
Vết sẹo bên tai trái không còn.
Sợi dây màu đỏ ẩn dưới cổ áo đã cũ, cậu ấy đã đeo nó nhiều năm.
"Kim Mẫn Khuê."
Chàng trai trẻ nhìn theo tiếng nói.
"Anh?"
Tôi nhìn đôi mắt đẹp đẽ ấy, chậm rãi nói: "Chúng ta chia tay đi."
"Sau này đừng gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com