Chương 4
Tôi cúi đầu nhìn thứ không biết từ lúc nào đã dán trên mu bàn tay.
Một tấm thẻ số ghi 33.
Đang định xé bỏ thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng phanh xe.
Khi tôi chạy tới, tài xế thò đầu ra: "Chăm con cho đàng hoàng chút được không! Ngoài đường nguy hiểm lắm đó biết không hả?"
Một người phụ nữ vội kéo đứa trẻ kiểm tra từ trên xuống dưới, xin lỗi tài xế xong, lại vội quay sang cảm ơn chàng trai trẻ đã cứu con mình.
"Cậu không sao chứ?"
Kim Mẫn Khuê xoa cổ tay.
"Không sao."
Mọi người rời đi, tôi cũng không định ở lại.
Phía sau vang lên một giọng nói: "Anh là bác sĩ à?"
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, gật nhẹ đầu.
Chàng trai trẻ bình tĩnh giơ tay phải lên.
"Tay tôi hình như gãy rồi."
"Có thể đưa tôi đến bệnh viện không?"
...
Tôi đưa Kim Mẫn Khuê đến chỗ bác sĩ trực.
Chụp X-quang xong, đúng là gãy xương thật.
Cậu ấy thật sự chịu đau rất giỏi.
Y tá ở cửa gọi: "Bác sĩ Lý, bạn anh bảo anh vào một lát."
Vừa bó bột xong, cần theo dõi thêm một lúc.
Kim Mẫn Khuê nói cậu ấy không có tiền trả viện phí.
Cậu ấy gọi tôi là bác sĩ Lý.
"Tôi mượn anh tiền được không?"
Chàng trai trẻ ngồi trên giường bệnh, chân trái co lên, tựa vào mép giường, tay vắt ngang, tư thế không mấy ngoan ngoãn.
Không còn ánh đèn lộn xộn của quán bar, giờ tôi mới nhìn rõ, trên sống mũi cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Cổ đeo một sợi dây chuyền đỏ, giấu trong áo, chắc là bùa bình an gì đó.
Lúc chờ kết quả chụp, y tá lén trêu tôi, nói Kim Mẫn Khuê có gương mặt khiến người ta mê mẩn nhỉ, còn đẹp hơn cả minh tinh.
Tôi nghĩ, đúng thế thật.
Nếu không, sao cậu ấy lại có thể đứng đầu bảng tiếp khách của quán bar được cơ chứ.
Khiếm khuyết duy nhất, có lẽ là chiếc máy trợ thính được đeo bên tai cậu.
"Chúng ta không thân." - Tôi từ chối.
Kim Mẫn Khuê nhìn tôi chằm chằm, giọng rất nhẹ: "Anh."
Ngón tay khẽ co lại.
Môi tôi mím chặt: "Đừng gọi lung tung."
Chàng trai trẻ ngoan ngoãn mỉm cười.
Chậm rãi nói: "Số 33."
Tôi vô thức sờ túi.
Chàng trai trẻ trước mặt kẹp một tấm thẻ số giữa ngón tay trái, lật lại, là số 33.
Từ khi nào mà nó rơi vào tay cậu ấy rồi vậy?
Bác sĩ bước vào: "Số 33 là gì?"
Tôi bước tới, lấy tấm thẻ từ tay cậu ấy, vo tròn lại: "Không có gì."
Cậy ấy lén chọc tôi một cái.
"Thật ra sau đêm đó, chúng ta đã rất thân rồi."
Một quán bar không đứng đắn có một người đứng đầu bảng không đứng đắn.
Kim Mẫn Khuê cần nằm viện.
Trước khi đi, tôi thanh toán toàn bộ viện phí cho cậu ấy.
Ảnh đại diện WeChat của chàng trai trẻ là một con mèo trắng đang ngủ.
Tôi gửi cậu ấy địa chỉ một căn nhà.
"Bao giờ dọn qua?"
Kim Mẫn Khuê không mang hành lý, chỉ mang theo một con mèo trắng, giống hệt ảnh đại diện WeChat của cậu ấy.
Tôi đưa ra hợp đồng đã soạn sẵn.
Là hợp đồng sống chung một năm.
Không có ràng buộc nào quá đáng hay bá đạo nào.
Rất đơn giản.
Chỉ cần ăn cơm cùng tôi.
Nếu theo cách nói phổ biến trên mạng bây giờ, thì gọi là bạn cùng ăn cơm.
Kim Mẫn Khuê không thèm đọc hết đã ký tên.
"Là làm bạn ăn cơm, hay làm bạn nấu cơm?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Cả hai."
Kim Mẫn Khuê cười nhạt: "Cái sau tính phí riêng."
Không sao.
Tôi không thiếu tiền.
Mối quan hệ bắt đầu thuần vì sắc, chính từ lúc đó đã không còn có thể dừng lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com