Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Kim Nam Chi sắp chết, anh ta muốn gặp tôi.

Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, không tiến vào.

Mới vài ngày, anh ta đã yếu đến mức không đứng nổi.

Người đàn ông ánh mắt trống rỗng, chẳng quan tâm tôi có đang nghe hay không.

"Thật ra tôi rất ghen tị với Kim Mẫn khuê."

"Dù cậu ta có thành ra dáng vẻ thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có người tình nguyện yêu cậu ta."

Kim Nam Chi kể về quá khứ của mình.

Sinh ra ở nhà họ Quý là khởi đầu của mọi sự bất hạnh.

Vì bố anh ta sớm được chẩn đoán vô sinh.

Nhưng mẹ anh ta vẫn mang thai.

Người nhà họ Kim vô tình, bố cần anh ta để tranh giành gia sản.

Ông vừa chán ghét sự tồn tại của anh ta, vừa giả vờ yêu thương anh ta hết mức.

Mẹ sinh anh ta xong thì chết.

Chết rất kỳ lạ.

Nhưng nhà họ Kim chẳng ai quan tâm.

Kim Nam Chi sinh non.

Bố anh ta vô số lần nguyền rủa anh ta chết đi.

Người thay anh ta chịu khổ là Kim Mẫn Khuê.

Đứa trẻ mới được đưa từ cô nhi viện về.

Những gì anh ta phải chịu, Kim Mẫn Khuê đều phải trải qua.

Thầy bói nói anh ta sẽ không sống quá hai mươi.

Anh ta không muốn bị bỏ rơi nên luôn cố gắng học hết mọi thứ, trở thành người đứng đầu.

Anh ta nghĩ trời cao ưu ái, để anh ta sống quá hai mươi.

Nhưng khi ông nội nói Kim Mẫn Khuê mới là người thừa kế thích hợp nhất.

Anh ta cảm thấy mình hệt như trò cười.

Bố vào tù, phát điên lên, mới nói ra sự thật.

"Mẹ mày bị tao tìm người cưỡng hiếp, không thì lấy đâu ra mày!"

"Mày chỉ là đồ tạp chủng!"

"Ngay cả Kim Mẫn Khuê cũng còn có tư cách hơn mày!"

Kim Nam Chi bình thản kể hết câu chuyện của mình.

Lúc đầu gặp, tôi chỉ thấy anh ta kiêu ngạo, lạnh lùng, tâm tư khó đoán.

Khoảnh khắc này, tôi lại thấy anh ta đáng thương đến cực điểm.

"Anh tìm tôi, chỉ để nói những chuyện này?"

Kim Nam Chi dùng chút sức lực cuối cùng quay qua nhìn tôi.

"Tôi sắp chết rồi."

Khi nói những lời này, anh ta bình tĩnh đến lạ thường.

Anh ta chậm rãi vươn tay vào không trung, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức.

"Nhưng tôi lại không muốn thấy Kim Mẫn Khuê sống."

Tôi đột nhiên hiểu ra, vội vàng quay người bỏ đi.

Kim Mẫn Khuê nhận điện thoại: "Anh."

"Cậu ở đâu?"

Chàng trai trẻ hơi khựng lại: "Em ở trước cổng bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com