Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nửa đêm, tôi đổ mồ hôi đầm đìa.

Kim Mẫn Khuê luồn tay ra sau lưng tôi, gọi: "Anh ơi?"

Tôi mơ màng.

...

"Em không bao giờ làm việc tốt."

"Nhưng..."

...

"Có thể vì anh mà phá lệ một lần."

"Nhớ kỹ lời anh nói đấy nhé."

"Dám quên, em sẽ giết anh."

...

Tôi đột nhiên mở mắt.

Hóa ra là mơ.

Thật kỳ quái.

Tôi lạ giường.

Hơn nữa, tối qua Kim Mẫn Khuê thật quá đáng.

Lần đầu tiên cậu ấy phát cuồng đến như vậy.

Tôi ngủ không ngon, phải ngâm mặt vào nước lạnh.

Trong đầu không ngừng hiện lên kí ức hai năm hoang đường đã trải qua với Kim Mẫn Khuê.

Nói tôi là kim chủ của cậu ấy, chi bằng nói tôi là kẻ bỏ tiền ra chịu khổ.

Kim Mẫn Khuê đẹp nhưng rất đỏng đảnh.

Lúc thì kêu mệt, lúc thì đòi tự mình làm.

Hai năm nay, chúng tôi thực ra hiếm khi tiếp xúc gần gũi.

Thi thoảng có một hai lần, đều do cậu ấy quyết định.

Tôi từng muốn ra ngoài "ăn vụng", nhưng nhìn những người đàn ông ngoài kia đều không đẹp bằng cậu ấy, tôi không có hứng.

Tôi hỏi một vòng bạn bè, chỉ có một mình tôi - kim chủ tự mình bỏ tiền ra bao nuôi người ta - phải chịu cảnh thảm hại thế này.

Họ cười tôi.

"Không nghe lời thì đổi người, tìm một người dịu dàng, chu đáo, thiếu gì đâu."

Tôi giải thích: "Nhưng Kim Mẫn Khuê đẹp."

"Chim hoàng yến không thể nuông chiều, chúng sẽ leo lên đầu lên cổ cậu."

Tôi im lặng một lúc, tiếp tục giải thích: "Nhưng Kim Mẫn Khuê thật sự rất đẹp."

Kinh qua vô số người, cậu ấy là người đứng đầu, mọi phương diện đều rất xuất sắc.

Bạn tôi vẫn khuyên: "Thiếu gì người đẹp hơn cậu ấy."

Tôi lắc đầu, giang tay tỏ vẻ tiếc nuối: "Cậu ấy đẹp nhất."

Họ bảo tôi hết thuốc chữa.

Bị Kim Mẫn Khuê mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sớm muộn gì cũng bị lừa sạch cả người lẫn tiền.

Ai nói chứ!

Giờ tôi phải chấm dứt mối quan hệ này.

Cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài.

Kim Mẫn Khuê cầm bữa sáng trên tay.

Hôm nay cậu ấy mặc áo hoodie đen có mũ, cổ áo hơi trễ, để lộ chiếc cổ thon dài hoàn hảo.

Thứ đeo trên cổ lộ ra một nửa.

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi giả vờ như không có gì quay lại.

Da cậu ấy vốn trắng, mặc quần áo màu tương phản, trông hơi thiếu sức sống.

Cũng như tôi, không ngủ ngon, mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Anh bền bỉ hơn em tưởng."

Tôi trừng mắt: "Im đi."

Kim Mẫn Khuê đóng cửa lại, nhướng mày giả vờ vô tội: "Anh, em đang khen sức khoẻ anh tốt mà."

Đồ không biết xấu hổ.

Tôi không muốn nói nữa.

Nhưng Kim Mẫn Khuê có cả đống cách ép tôi nói.

Cậu ấy kéo áo lên, để lộ vùng bụng.

"Anh, em bị thương trong lúc làm việc."

Tôi đỏ mặt nhìn, trên vùng eo trắng trẻo của chàng trai trẻ có thêm vài vết cào rướm máu.

Là thành tựu tối hôm qua để lại.

"Tự bôi thuốc đi."

"Em không biết bôi."

Kim Mẫn Khuê áp sát: "Anh ơi, anh không phải là bác sĩ sao? Giúp em bôi thuốc đi."

Tôi vẫn không động, nghiêm mặt: "Tôi là bác sĩ chữa bệnh vô sinh hiếm muộn."

Nụ cười trên môi chàng trai trẻ càng sâu: "Vậy anh kiểm tra giúp em xem em có bị làm sao không được không?"

"Anh ơi, lâu thế này mà em vẫn chưa mang thai con của anh, chắc chắn là có vấn đề, anh xem thử đi mà~"

Lưu manh.

Sau khi bị ép lên giường làm kiểm tra toàn thân cho ai đó, tôi vung bàn tay đau nhức.

Bác sĩ Lương khoa xương nhìn sang: "Bệnh nghề nghiệp tái phát à?"

Tôi gật đầu qua loa, không dám nói chi tiết.

Anh ấy rót cho tôi một ly rượu.

"Bác sĩ Lý, anh với người vừa nãy có quan hệ gì vậy?"

Lúc bác sĩ Lương gõ cửa, Kim Mẫn Khuê còn chưa mặc áo vào đã lon ton mở cửa.

Giọng điệu không mấy thiện cảm: "Có việc gì à?"

Bên trong đang làm gì, không cần nhìn cũng rõ như ban ngày.

May mà bác sĩ Lương được giáo dục tốt, tính tình cũng tốt: "Tôi tìm bác sĩ Lý nói chút việc, tiện không?"

Chàng trai trẻ lạnh giọng: "Không tiện."

Tôi chui ra từ dưới cánh tay đang chống cửa của cậu ấy.

"Tiện!"

Quá tiện!

Ở thêm chút nữa với Kim Mẫn Khuê, tôi sẽ bị vắt kiệt mất.

Tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ: "Em trai."

Bác sĩ Lương cười nhạt: "Em ruột à? Hai người nhìn không giống nhau chút nào."

"Không phải."

"Tôi bao nuôi."

Tôi chẳng muốn giấu giếm.

Bác sĩ Lương, người được coi là điềm tĩnh và kín đáo nhất, lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời.

Cuối cùng, ngượng ngùng nâng ly rượu, giọng điệu khô khan nói: "Ồ."

Tôi đột nhiên nhớ ra.

Bác sĩ Lương là một trai thẳng chính gốc, rất ghét đồng tính.

Trước đây có một bệnh nhân yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, liên tục mấy ngày đến bệnh viện tỏ tình.

Lúc đó tôi cũng có mặt, xem kịch một lúc.

Bác sĩ Lương mặt lạnh như băng, như thể đang trông thấy thứ gì bẩn thỉu lắm.

"Xin lỗi, khuynh hướng tình dục của tôi bình thường, tôi khá ghét bỏ chuyện này."

Câu nói đó lan truyền, tôi cũng tự động giữ khoảng cách với anh ấy, sợ gây hiểu lầm.

Lần này, đến lượt tôi xấu hổ.

Tôi nghĩ một lúc, vẫn giải thích: "Bác sĩ Lương đừng hiểu lầm, tôi không thích anh, cũng không để ý đến anh đâu."

Dù anh khá đẹp trai.

Bác sĩ Lương là kiểu đàn ông đẹp trai trưởng thành, lịch sự chu đáo, nổi tiếng bình tĩnh lý trí, may mà tôi không thích người lớn tuổi hơn mình, không thì đúng là không tránh khỏi chuyện tương tư đơn phương rồi.

Nhưng sau khi nghe tôi nói, bác sĩ Lương trông càng khó chịu.

Sắc mặt tối sầm, môi cũng mím chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com