Chương 7
Bữa tối do tôi cố tình kéo dài nên kết thúc khá muộn.
Bác sĩ Lương day trán, men rượu đã bắt đầu ngấm.
Tôi nhìn tin nhắn hiện lên trên điện thoại, chẳng muốn trả lời.
Bàn tay tùy ý đặt trên bàn bị ai đó giữ lấy.
Tôi nhìn người đàn ông đối diện: "Bác sĩ Lương, anh say rồi à?"
Đang định rút tay ra, anh ấy chuyển sang nắm cổ tay tôi, từng chút siết chặt.
"Bác sĩ Lương?"
Bác sĩ Lương mở mắt, giọng bình tĩnh dịu dàng: "Đây không phải bệnh viện, có thể gọi tên tôi."
"Lương Tẫn Từ."
"Ừ."
"Tại sao?"
Tôi không hiểu anh ấy muốn hỏi gì: "Ý gì đây?"
Người đàn ông không nói thêm nữa, buông tay tôi ra.
Tôi rút tay về, vuốt ve hơi ấm còn sót lại.
Nghĩ mãi không ra.
Sau khi đưa Lương Tẫn Từ về phòng, tôi không vội trở lại.
Ngày cuối cùng của chuyến du lịch trên biển.
Tôi vẫn còn có chút do dự.
Kim Mẫn Khuê có lừa tôi hay không, tôi không quá để tâm.
Chúng tôi thậm chí chẳng phải tình nhân, không đáng để tức giận vì chuyện này.
Chỉ là, mấy ngày nay Kim Mẫn Khuê bám tôi như hình với bóng.
Quá bất thường.
Khiến tôi không khỏi nhớ đến câu nói của cậu ấy.
Ít nhiều có chút rợn người.
"Chạy cái gì?"
"Kim Mẫn Khuê, lúc cậu cầu xin tôi cho cậu tiền, không kiêu ngạo thế này đâu."
"Nói đi, ai làm cậu sướng hơn?"
Kim Mẫn Khuê bị một đám công tử vây quanh.
Là mấy người tối đó, mặt tôi còn nhớ vài người, đều khá đẹp trai, mỗi người một vẻ.
Đây là quán rượu trên du thuyền.
Chỗ họ đứng không nổi bật, cộng thêm tiếng nhạc lẫn lộn, hiếm ai chú ý.
Chàng trai trẻ như món hàng đẹp đẽ bị chọn lựa, một anh chàng mặc áo đỏ bóp cằm cậu ấy nâng lên.
"Nghe nói cậu bán mình rồi, bán cho ai chẳng là bán, đi với bọn tôi đi."
Cậu ấy khẽ ngẩng mắt, quay mặt tránh bàn tay sàm sỡ.
"Cút."
Tôi thờ ơ, nơi này không cấm hút thuốc, tôi mượn một điếu từ nhân viên quầy rượu, bật lửa cũng mượn.
Vừa ngậm điếu thuốc châm lửa, tình tiết bên kia càng gay cấn.
Máy trợ thính của Kim Mẫn Khuê bị giật ra.
Là một anh chàng tóc xoăn, trông nghịch ngợm nhất, cậu ta ném máy trợ thính trong tay chơi: "Muốn lấy lại? Quỳ xuống cầu xin tôi đi."
Nhân viên phục vụ mang gạt tàn đến, tôi ngẩng đầu nói cảm ơn.
Gạt tàn thuốc.
Chàng trai trẻ đứng lẻ loi, lông mày lộ vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn: "Trả tôi."
Cậu ấy vừa đưa tay định giật, máy trợ thính rơi xuống đất, còn bị giẫm một phát, hỏng rồi.
Anh chàng tóc xoăn giơ tay tỏ vẻ vô tội.
"Nó tự rơi."
Kim Mẫn Khuê lặng lẽ cúi xuống định nhặt, máy trợ thính bị mấy người đá qua đá lại.
Rượu vang đỏ đầy ly đổ từ trên đầu cậu ấy xuống.
Kèm theo tiếng cười chói tai.
Tôi dập đầu thuốc vào gạt tàn.
Đứng dậy.
"Kim Mẫn Khuê."
Cậu ấy chưa kịp nhìn sang, gạt tàn trong tay tôi đã ném vào kẻ đang cười vui vẻ nhất.
"Đ*t mẹ!"
"Thằng chó nào dám đánh tao!"
"Đầu tao! Chảy máu rồi!"
Cuối cùng bảo vệ cũng xuất hiện.
Họ biết tôi là người ra tay, vây quanh tôi.
Tôi đỡ Kim Mẫn Khuê dậy, tai trái của cậu ấy không nghe được, tôi nói vào tai phải: "Không sao, tôi có tiền, sẽ mua cho cậu máy trợ thính mới."
Ánh mắt chàng trai trẻ như muốn xuyên thấu tôi.
Máy trợ thính đã hỏng bị cậu ấy nắm chặt trong tay.
Cậu ấy khẽ gọi một tiếng: "... Anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com