Chương 9
Kim Mẫn Khuê ngồi ở cửa.
Khi tôi bước ra, cậu ấy ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Anh..."
Chỉ có Kim Mẫn Khuê mới có đôi mắt một mí đẹp đến vậy, không cười thì lạnh lùng tuyệt đối, nhưng lúc này mang vẻ vô tội, vừa ngoan vừa mềm mại.
Ánh mắt nhìn sang khiến người ta không hiểu sao lại thấy xót xa.
Tiếp theo là nốt ruồi trên sống mũi.
Vừa khéo.
Gợi cảm, độc đáo.
Muốn hôn lên đó quá.
Tôi kìm nén xúc động, nhìn tay cậu ấy, máu trên đó đã đông lại.
"Tai còn ổn không?"
Chàng trai trẻ gật đầu.
Tôi không nói gì nữa.
Đưa cho cậu ấy một tấm thẻ đen.
Kim Mẫn Khuê không nhận: "Anh muốn dùng số tiền này để đuổi em đi à?"
Tôi thở dài.
"Là để dỗ cậu vui."
Chàng trai trẻ sững sờ.
Tôi chưa từng hỏi về quá khứ của cậu ấy, gia đình cậu ấy là ai cũng không cố ý tra cứu.
Mỗi người đều có bí mật không muốn nói, tôi cũng vậy.
Sự cân bằng này tôi dùng để nhắc nhở bản thân, phải giữ cảnh giác với bất kỳ ai.
Nhưng giờ đây, tôi lại thấy xót xa vì Kim Mẫn Khuê.
Không ổn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com