Chương 16
Lý Thạc Mân lại đóng cửa lại, thử nhập mật khẩu lại lần nữa, ngày thi cấp ba hằng năm, đúng thật là không nhập sai.
Lúc cậu phát hiện Kim Mẫn Khuê âm thầm điều tra vụ tai nạn giao thông, Lý Thạc Mân đã cho là Kim Mẫn Khuê ít nhiều gì vẫn còn một chút lương tâm, không sống quá chó như trong tưởng tượng của cậu.
Ai ngờ thì ra Kim Mẫn Khuê vẫn luôn để chuyện này trong lòng, còn đổi mật khẩu cửa nhà thành ngày đó, giống như tự nhắc nhở mình đừng quên vậy.
Một tia suy đoán không có căn cứ chợt loé lên trong đầu Lý Thạc Mân, có lẽ cậu chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là sẽ sáng tỏ mọi chuyện thôi, nhưng cậu lại không làm vậy.
Tuy suốt ngày cậu khiêu chiến giới hạn của Kim Mẫn Khuê, nhưng trong tận đáy lòng cậu cũng không mong thầy Tiểu Kim của cậu giận thật đâu.
"Mình đúng là học sinh ngoan thật mà."
Lý Thạc Mân tự giễu cười một cái, móc bao thuốc lá trong túi quần ra định hút một điếu giết thời gian.
Đúng lúc này, Kim Mẫn Khuê chợt xuất hiện ngay khúc cua cầu thang, hai người không chút phòng bị nhìn thấy nhau, đều không hẹn mà cùng ngây người ra tại chỗ.
Lý Thạc Mân vẫn đang một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm bật lửa, thấy mắt Kim Mẫn Khuê liếc đến hai tay cậu thì lập tức tự giác nhét thuốc lại vào trong hộp thuốc ngay.
Kim Mẫn Khuê hình như cũng không bất ngờ lắm về sự xuất hiện của Lý Thạc Mân, rũ mắt xuống đi lên lầu: "Cậu lại đến đây làm gì?"
"Tìm anh đó." Lý Thạc Mân nhét hai tay vào trong túi quần, hếch hếch cằm chỉ về phía cửa nhà: "Vào trong rồi nói nhé?"
Hiển nhiên Kim Mẫn Khuê biết rõ Lý Thạc Mân sẽ không dễ gì mà chịu đi, anh không phản ứng gì đi đến trước cửa, nhập mật khẩu rồi mở cửa ra.
Đôi dép tối qua vẫn còn đặt ngay đó, Lý Thạc Mân tự nhiên đi qua thay dép rồi mở tủ lạnh tự lấy một chai nước suối ra: "Anh giấu Vương Đại Vinh ở đâu rồi?"
Kim Mẫn Khuê bên kia vẫn còn đang nới lỏng cà vạt ra, nghe thấy thế thì động tác anh dừng lại một chút rồi mới lạnh nhạt nói: "Tôi không giấu."
Đồng phục công sở toàn là một kiểu chung, nhìn chán phèo chả thời trang tí nào, người khác mặc thì trông như mấy chú cán bộ, còn đến Kim Mẫn Khuê mặc lên thì không hiểu sao lại mang theo chút cảm giác cấm dục.
"Thế ý anh là Vương Đại Vinh tự mọc cánh mà bay hả?" Lý Thạc Mân không để ý lắm trả lời, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ coi tại sao lại có cảm giác cấm dục thế này, nghĩ kĩ lại thì chắc là do đeo cặp kính gọng vàng kia đấy.
Cậu quyết định thu hồi lại lời mình trước kia mình nói Kim Mẫn Khuê đeo kính không đẹp.
"Tôi nói rồi, tôi không giấu." Kim Mẫn Khuê vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, nhưng lần này anh lại đóng cửa phòng ngủ lại.
Đúng là đồ lạnh lùng.
Lý Thạc Mân lẩm bẩm trong lòng, còn đang muốn ngắm dáng vẻ của Kim Mẫn Khuê lúc cởi áo sơ mi, thế mà rốt cuộc chỉ có thể nhìn cánh cửa gỗ trống trơn kia.
"Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao?" Lý Thạc Mân đi đến bên cửa, nửa người dựa vào trên cửa, nói với Kim Mẫn Khuê trong phòng: "Nếu không thì tôi báo cảnh sát đến điều tra thử xem sao nhé, để coi rốt cuộc ai là người đưa Vương Đại Vinh đi mất nhé?"
Từ đầu đến giờ Lý Thạc Mân chưa từng tiết lộ hành động của Kim Mẫn Khuê với bên phía cảnh sát, một là vì không muốn kéo thêm rắc rối cho Kim Mẫn Khuê, hai là vì cậu cảm thấy đây là bí mật giữa hai người.
Nhưng Kim Mẫn Khuê cứ luôn lén cậu hành động riêng lẻ, thế thì cậu cũng không ngại cho Kim Mẫn Khuê thêm một chút áp lực đâu.
"Là bạn gái của Vương Đại Vinh."
Cửa phòng chợt mở ra khiến Lý Thạc Mân không kịp đứng vững, cả người ngã nhào về phía trước, may mà có Kim Mẫn Khuê kịp thời giữ hông cậu lại.
"Lúc tôi đi về, thấy có một người phụ nữ đến dẫn Vương Đại Vinh đi." Đỡ Lý Thạc Mân đứng vững rồi Kim Mẫn Khuê mới rút tay về: "Chắc là cô ta cũng ở trong sòng bạc, chỉ là chúng ta không để ý đến thôi."
"Thật hả?" Lý Thạc Mân đứng thẳng lại, nghi ngờ hỏi.
Kim Mẫn Khuê đã thay một bộ đồ ở nhà, tăng thêm một chút cảm giác của người chồng đảm đang việc nhà, nhìn xong Lý Thạc Mân không hiểu sao tự nhiên cảm thấy... hơi đói.
"Nếu không tin cậu có thể đi xem camera giám sát của quán bar, chắc là có ghi lại được." Kim Mẫn Khuê nói xong đi ra phòng khách, quay người lại nhìn Lý Thạc Mân: "Cậu còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?"
Ý của Kim Mẫn Khuê rất rõ ràng, không còn gì muốn hỏi nữa thì đi được rồi.
Nhưng Lý Thạc Mân dễ gì mà bị đánh bại như vậy, cậu sờ sờ cằm, suy đoán động cơ của Kim Mẫn Khuê: "Anh tò mò về thân phận của cô gái kia nhưng lại không thể nhờ bên phía cảnh sát điều tra – vì như thế sẽ không thể giải thích được việc anh xuất hiện ở bar hôm đó, thế nên anh chỉ đành tự đến nhà giam điều tra hả?"
Dù cho bên phía nhà giam cũng chưa chắc sẽ có manh mối gì nhưng ít nhất cũng có hướng để điều tra. Thực tế thì Kim Mẫn Khuê cũng điều tra ra được manh mối, như thế cũng có thể thuận theo đó để bên phía cảnh sát điều tra tiếp.
"Bên phía cảnh sát chỉ quan tâm đến những mối quan hệ của Vương Đại Vinh năm đó mà bỏ qua những người gã quen trong lúc ngồi tù, tôi chỉ giúp họ có thêm một lối suy nghĩ khác thôi." Kim Mẫn Khuê dừng một chút: "Bọn họ sẽ điều tra về người phụ nữ này, không cần cậu phải phí tâm."
"Anh đã phí tâm thế rồi thì dựa vào đâu mà không cho tôi phí tâm?" Lý Thạc Mân nói: "Tôi nói chứ, anh chưa từng nghĩ tới chuyện hợp tác với tôi à? Quan hệ của tôi rộng lắm, điều tra được nhanh hơn."
"Quan hệ của cậu rộng đến cỡ nào?" Kim Mẫn Khuê khó thấy nói được nhiều lời như vậy, vẫn không nhanh không chậm, bình tĩnh đáp lại, nhưng nghe thấy Lý Thạc Mân nhắc đến "quan hệ" của mình thì lại cau mày: "Tôi nói lại lần nữa, Lý Thạc Mân, đừng đi làm những chuyện nguy hiểm đến mình."
"Hình như anh rất lo cho tôi nhỉ." Lý Thạc Mân không buồn quan tâm, cười cười. Cậu cũng đâu có ngu, vào lúc cậu nhập được mật khẩu nhà của Kim Mẫn Khuê đã mơ hồ đoán được, chắc có lẽ Kim Mẫn Khuê không muốn cậu lún sâu vào vũng bùn này.
Dù có rất nhiều chuyện vẫn chưa rõ nhưng ít nhất về thái độ của Kim Mẫn Khuê, cậu đã không còn thấy giận nữa.
"Tôi hai mươi bảy tuổi rồi đó Kim Mẫn Khuê." Lý Thạc Mân thở nhẹ một hơi, khó thấy phân tâm một lúc: "Anh vẫn coi tôi giống như một đứa nhóc mười bảy tuổi sao?"
Kim Mẫn Khuê trầm mặc, yên lặng nhìn Lý Thạc Mân, tựa như đang tiêu hoá lời cậu nói.
Nhưng không biết có phải trùng hợp không, điện thoại của Lý Thạc Mân lúc này đột nhiên reo lên, cậu lấy ra xem thử thì mới chợt nhớ ra mình ra ngoài là để đi mua đồ ăn mang về.
"Anh Cận, bún thịt dê đâu rồi?" Tiểu Vũ bên đầu dây kia hỏi.
"Ờm, bỗng dưng có chút chuyện." Trong đầu Lý Thạc Mân hiện lên hình ảnh tô bún thịt dê thơm phức, bụng cũng theo đó mà réo lên hai tiếng: "Em gọi đồ ăn ship đi."
Cúp điện thoại xong Lý Thạc Mân lại xoa xoa cái bụng đang kháng nghị của mình, nhìn Kim Mẫn Khuê hỏi: "Tôi đói rồi, nhà anh có gì ăn không?"
Khoé miệng Kim Mẫn Khuê khẽ giật giật, tựa như không tin lời Lý Thạc Mân nói là thật. Anh xoay người đi về phía phòng bếp: "Còn nói mình không còn trẻ con nữa."
"Làm sao, người lớn thì không cần ăn cơm nữa hả?" Lý Thạc Mân cũng đi theo vào phòng bếp, thấy Kim Mẫn Khuê đeo tạp dề thì lại càng cảm thấy mình đói bụng sắp ngất rồi.
Trong phòng bếp có đầy đủ nguyên liệu, không khó có thể nhận ra bình thường Kim Mẫn Khuê cũng thường hay tự nấu cơm tại nhà.
Nhìn động tác nấu cơm, nhặt rau của anh thuần thục như vậy khiến cho Lý Thạc Mân nhất thời ngẩn ra, phảng phất giống như mối quan hệ của hai người lại quay trở về như lúc trước vậy.
Hoặc có thể là suy luận của Tiểu Vũ đúng rồi đấy, dỗ dành chính là tinh tuý để lấy lòng đối phương, dù có là nam hay nữ thì có ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp đâu?
Nể mặt Kim Mẫn Khuê nấu cơm cho cậu, Lý Thạc Mân quyết định muốn nói vài câu êm tai cho Kim Mẫn Khuê nghe. Nhưng cậu vừa mở miệng đã phát hiện ra chuyện này hình như hơi khó.
Lúc cậu ở cạnh mấy cục cưng của mình thì lời lẳng lơ cỡ nào cũng có thể nói lưu loát trôi chảy, nhưng đến lúc muốn dỗ ngon dỗ ngọt thật thì không biết phải mở lời thế nào.
"Khụ khụ." Lý Thạc Mân lơ đãng tựa vào tường, hắng giọng một cái để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng mình: "Hình như anh là một quyển sách hay sao ấy."
Kim Mẫn Khuê khó hiểu liếc Lý Thạc Mân một cái, không trả lời tiếp tục thái đồ ăn.
"Nếu không thì tại sao tôi càng xem lại càng muốn "ngủ"."
Tiếng thái rau "cộp cộp cộp" chợt dừng lại, Kim Mẫn Khuê đen mặt nhìn về phía Lý Thạc Mân, Lý Thạc Mân lập tức cảm thấy tình hình không ổn, đứng thẳng dậy lùi sát vào tường.
Toang rồi, thẩm phán Dương xách dao tới rồi.
"Ra ngoài đợi đi." Kim Mẫn Khuê mặt không chút thay đổi nói.
"Đùa tí thôi mà." Lý Thạc Mân sờ sờ mũi, chột dạ nói.
"Đừng có dùng mấy cái trò mà cậu xài cho đám cục cưng kia của cậu với tôi." Kim Mẫn Khuê quẳng một câu cảnh cáo lại rồi quay lại tiếp tục thái đồ ăn "cộp cộp cộp".
Thì ra vảy ngược là ở đây hả?
Hình như Kim Mẫn Khuê rất ghét mấy cái thói quen hút thuốc, ghẹo trai này nọ này của Lý Thạc Mân, nhưng biết sao giờ? Lý Thạc Mân cậu là thế đó.
"Anh không phải cục cưng của tôi." Lý Thạc Mân đã chuẩn bị sẵn tư thế chuồn đi: "Anh là cục cưng yêu dấu của tôi đó, trong hậu cung anh là lớn nhất."
Nói xong câu này Lý Thạc Mân lập tức chuồn ra ngoài phòng khách.
Kim Mẫn Khuê làm ba món một canh, toàn là mấy món ăn gia đình bình thường thôi.
So với đồ ăn bên ngoài thì cũng giống như canh suông nước lã bình thường thôi, Lý Thạc Mân cũng không biết ngon chỗ nào mà ăn không dừng lại được.
"Có cần tôi rửa chén không?" Lý Thạc Mân hỏi cho có một câu.
Từ lúc bị phong thành cục cưng lớn nhất trong hậu cung của Lý Thạc Mân thì Kim Mẫn Khuê vẫn luôn lạnh mặt không thèm quan tâm đến cậu, lúc này cũng không trả lời lại, trực tiếp thu dọn chén đũa rồi đi vào phòng bếp.
Bình thường Lý Thạc Mân ở nhà thỉnh thoảng cũng hay nấu cơm rửa bát, nhưng nếu Kim Mẫn Khuê đã không cho cậu làm thì cậu tất nhiên cũng không rảnh đi tranh làm gì.
Một lúc lâu sau Kim Mẫn Khuê mới đi ra khỏi phòng bếp, nhìn Lý Thạc Mân hỏi: "Sao cậu vẫn còn chưa đi?"
Lý Thạc Mân lười biếng nằm ườn ra trên ghế sofa, ăn no quá nên không muốn động đậy chút nào, chẳng qua đúng lúc này điện thoại của cậu lại nhận được tin nhắn của Tôn Nghĩa gửi đến.
Cậu cong môi, bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Kim Mẫn Khuê: "Có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không?"
Câu trả lời của Kim Mẫn Khuê đúng như trong dự liệu: "Không đi."
"Được thôi." Lý Thạc Mân đứng dậy, lách qua khỏi Kim Mẫn Khuê đi về phía cửa: "Tôi đã điều tra ra bạn gái của Vương Đại Vinh rồi, giờ đi qua đó xem thử đây."
Kim Mẫn Khuê mới nãy còn ước gì đuổi được người đi, lúc này chợt nắm chặt cổ tay của Lý Thạc Mân, cau mày nói: "Cậu nói gì?"
"Không đi thật hả?" Lý Thạc Mân cười cười, rút tay ra khỏi tay Kim Mẫn Khuê: "Thế tôi đi đây nhé."
"Lý Thạc Mân." Kim Mẫn Khuê lại tóm lại cánh tay Lý Thạc Mân, giọng điệu có vài phần như đang nài nỉ: "Cậu không thể nghe lời một chút được à?"
"Anh là gì của tôi vậy?" Lý Thạc Mân rất nghiêm túc hỏi: "Tại sao tôi phải nghe lời của anh?"
Lý Thạc Mân nói lời này rất không nể mặt đối phương, hoàn toàn không thèm để ý ai mới vừa lấp đầy cái bụng đói của cậu.
Kim Mẫn Khuê hiển nhiên cũng cáu lên, trán anh nổi đầy gân xanh: "Cậu là chó hoang à, phải lấy dây xích lại cậu mới chịu yên ổn sao?"
"Không phải là chó hoang, là chó dữ." Bị kêu là chó thế này Lý Thạc Mân ngược lại cũng không quan tâm, lại còn tìm được cho mình một cách nói hợp lí hơn: "Anh muốn trói tôi lại không? Không trói thì bây giờ tôi đi cắn người đây."
Kim Mẫn Khuê hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép xuống gân xanh trên trán mình.
Một lát sau, anh bình tĩnh lại, nhìn Lý Thạc Mân nói: "Đợi đó, tôi đi thay đồ."
Cửa phòng đóng "rầm" một tiếng, tâm trạng của Lý Thạc Mân rất tốt, cậu cười cười – nhiều năm vậy rồi mà Kim Mẫn Khuê vẫn không thể trị nổi cậu.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Anh ấy chỉ đang giả vờ làm một quý ông mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com