Chương 27
Trời đã về khuya, cuối cùng Lý Thạc Mân vẫn được ở lại nhà của Kim Mẫn Khuê.
Quần áo trên người nồng nặc mùi rượu, Lý Thạc Mân đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ xong rồi thay áo thun và quần đùi của Kim Mẫn Khuê, bên trong cũng không mặc gì thêm, cứ để nhông nhông như thế đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Tiết trời buổi đêm tháng Mười đã hơi se lạnh, nhiệt độ chênh lệch ùa đến làm cho Lý Thạc Mân run cầm cập, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phòng ngủ, chui vào trong chăn của Kim Mẫn Khuê.
Lúc này Kim Mẫn Khuê vẫn còn chưa ngủ, quay lưng lại với Lý Thạc Mân nói: "Anh lấy chăn cho em, em ngủ ngoài sofa đi."
"Em không ra đó." Lý Thạc Mân ôm chặt lấy Kim Mẫn Khuê như một con Koala: "Anh chừa chỗ rộng thế này không phải là để đợi em vào ngủ cùng à?"
Giường rộng khoảng 1m5 vừa đủ để cho một người lớn ngủ thoải mái, mà lúc Lý Thạc Mân vào đây thì đã thấy Kim Mẫn Khuê nằm sát mép giường bên cửa sổ, sau lưng chừa một khoảng trống lớn.
"Nếu anh thật sự không muốn em vào đây..." Lý Thạc Mân lại cọ cọ lên người Kim Mẫn Khuê: "Thì anh đã khoá cửa lại rồi."
Kim Mẫn Khuê cũng không nói gì thêm, để mặc cho Lý Thạc Mân ôm anh.
Tuy là tình huống trước mắt không hề giống kiểu "Chồng ơi mau qua đây" như trong tưởng tượng của Lý Thạc Mân, nhưng có thể trèo lên được giường của Kim Mẫn Khuê thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Hai người yên tĩnh trở lại, hô hấp từ từ chậm lại, một lát sau, Kim Mẫn Khuê chợt nhẹ giọng gọi một tiếng: "Lý Thạc Mân."
"Hửm?" Lý Thạc Mân mơ mơ màng màng, đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi.
"Sau này đừng uống nhiều như thế nữa." Kim Mẫn Khuê nói, "Không tốt cho sức khỏe."
"Anh lại bắt đầu quản em nữa rồi đấy." Lý Thạc Mân nhích nhích người về phía trước, tựa đầu lên gáy Kim Mẫn Khuê: "Nói thật chứ Kim Mẫn Khuê, anh muốn quản được em thì cũng đơn giản thôi, gọi em một tiếng chồng đi, bảo đảm em sẽ nghe lời anh hết luôn, anh kêu em đi về phía Đông em tuyệt đối sẽ không đi về phía Tây."
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Lý Thạc Mân biết rõ Kim Mẫn Khuê sẽ chả thèm gọi đâu nên cậu điều chỉnh lại tư thế một chút rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cậu không hề hay biết, trong đêm tối, Kim Mẫn Khuê không hề nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về đề nghị này của Lý Thạc Mân.
Hôm sau là cuối tuần, Kim Mẫn Khuê cũng không cần phải dậy sớm.
Lúc Lý Thạc Mân tỉnh dậy, cậu mới phát hiện ra mình đã chen Kim Mẫn Khuê ra đến sát mép giường.
"Bé Mân" lúc này đang rất là hăng hái, nhân lúc Kim Mẫn Khuê vẫn còn chưa tỉnh, Lý Thạc Mân bỗng to gan lên, cọ cọ lên người Kim Mẫn Khuê. Cậu cứ tưởng Kim Mẫn Khuê sẽ không phát hiện ra được nên bất cẩn dùng lực hơi mạnh. Kết quả Kim Mẫn Khuê bất thình lình quay đầu lại nhìn cậu, mặt không chút thay đổi hỏi: "Em đang làm gì đó?"
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ngay cả cơ hội giả vờ ngủ cũng không có.
"Ặc, đều là đàn ông với nhau mà, thông cảm xíu đi." Lý Thạc Mân vừa nói vừa thò tay sang: "Em cũng có thể giúp anh–"
Tuy là động tác của Lý Thạc Mân rất tự nhiên nhưng theo như trong dự đoán của cậu là sẽ đánh lén không thành công.
Nhưng chuyện khiến cậu không ngờ đến đó là, Kim Mẫn Khuê thế mà không cản tay cậu lại, vì thế cậu đã sờ được đến một vật rất kì lạ.
"Thế này không đúng đâu?" Lý Thạc Mân lập tức rút tay về, trừng to hai mắt nhìn Kim Mẫn Khuê: "Chuyện này không khoa học tí nào rồi đó?"
"Chỗ nào không khoa học?" Kim Mẫn Khuê ngồi dậy, thuận tay kéo chăn ra, hoàn toàn không bận tâm đến cái vũ khí cực khủng kia đã làm cho Lý Thạc Mân khiếp sợ.
"Chắc chắn là em vẫn đang nằm mơ rồi." Lý Thạc Mân nhắm chặt mắt nằm xuống rồi lặp đi lặp lại câu này ba lần.
Kim Mẫn Khuê lấy cặp kính gọng vàng bên giường đeo lên, cặp chân thon dài kia bước xuống giường, vừa thay đồ vừa nói với Lý Thạc Mân đang giả vờ ngủ trên giường: "Tối qua em hỏi anh có phải gay không."
Lý Thạc Mân lập tức mở mắt ra.
"Phải." Kim Mẫn Khuê kéo áo ra, để lộ "em Khuê to bự" vẫn chưa xìu xuống kia.
"Anh đúng là thế thật á?" Lý Thạc Mân ngồi phắt dậy: "Em biết ngay mà! Cái đồ nhà anh vừa nhìn đã biết không phải là thẳng rồi!"
"Cái đồ nhà anh" không phải là một câu hay ho gì, Kim Mẫn Khuê lập tức cau mày.
"Khụ khụ." Lý Thạc Mân hắng hắng giọng, tự dưng chả hiểu sao thấy thấp thỏm: "À thì, tự dưng anh lại thừa nhận như thế, là có ý gì vậy?"
"Không có ý gì cả." Kim Mẫn Khuê bình tĩnh nói: "Em nói muốn hẹn hò với anh."
Lý Thạc Mân càng ngày càng thấy mình giống như đang nằm mơ rồi, cậu thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải Kim Mẫn Khuê đang có âm mưu gì không.
Cậu nghi ngờ hỏi: "Anh thế này là... có ý định đồng ý hả?"
"Cũng không phải là không được." Kim Mẫn Khuê ngồi xuống bên giường, biểu cảm bình thản giống như đang thảo luận hôm nay ăn gì.
Lý Thạc Mân càng cảm thấy sai sai chỗ nào, nghi hoặc nhướng mày: "Hôm nay sao anh lại đột nhiên như thế...?"
"Anh có điều kiện." Ngữ khí của Kim Mẫn Khuê bình bình cắt ngang câu hỏi của Lý Thạc Mân.
"Em biết ngay mà." Nghe thấy lời này, Lý Thạc Mân ngược lại thở phào một hơi: "Điều kiện gì vậy?"
"Tự em đã nói đó." Kim Mẫn Khuê dừng một chút: "Nghe lời anh, anh bảo em đi về phía Đông thì em chắc chắn sẽ không đi về phía Tây."
Uồi, thế mà lại là cái này à.
Lý Thạc Mân đại khái đã nhìn thấu được ý đồ của Kim Mẫn Khuê, chắc chắn là do cậu khiến Kim Mẫn Khuê quá đau đầu, thế nên anh mới quyết định hi sinh bản thân mình để trói cậu lại.
Tuy là mục đích không hay lắm nhưng Lý Thạc Mân cảm thấy cũng không phải là không chấp nhận được, đàn ông mà, vốn dĩ là phải nghe lời vợ thôi.
"Được." Lý Thạc Mân chống hai tay sau lưng, chấp nhận yêu cầu của Kim Mẫn Khuê: "Thế thì bây giờ anh phải gọi em là chồng đi."
"Anh còn một điều kiện nữa." Kim Mẫn Khuê dùng ngón giữa đẩy kính một cái, hai mắt giấu sau cặp kính kia không thấy rõ lắm.
"Anh cứ việc nêu điều kiện, em đều đồng ý hết." Lý Thạc Mân hai mắt lấp lánh mong chờ nhìn đôi môi đỏ rực kia thốt ra cái từ cậu mong chờ đã lâu, nhưng mà ngay sau đó, Kim Mẫn Khuê đúng là nói ra cái từ kia thật, nhưng mà không phải chỉ có mỗi cái từ đó không thôi.
"Anh ở trên." Kim Mẫn Khuê nói: "Em phải gọi anh là chồng."
Trong phòng ngủ bỗng chốc yên tĩnh lại, Lý Thạc Mân nghiêng đầu, không hiểu kiểu gì hỏi: "Anh nói gì cơ?"
"Em." Kim Mẫn Khuê cố tình thả chậm tốc độ nói: "Gọi anh là chồng."
Lý Thạc Mân giống như mới bị sét đánh trúng, không thể tin nổi mà nhìn Kim Mẫn Khuê, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn lắm.
"Em cứ từ từ suy nghĩ đi." Kim Mẫn Khuê đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Nghĩ cái gì mà nghĩ?
Lý Thạc Mân ngây ra trên giường, để cho Kim Mẫn Khuê chịch cậu hả?
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một hình ảnh kì lạ, cậu chợt bừng tỉnh lại, kéo chăn lên trước ngực, phẫn nộ gào về phía cửa phòng: "Kim Mẫn Khuê, anh có mà đi ăn cứt đi!"
Nếu như nói chuyện luật sư Cận đề nghị đưa hai ngàn tiền hoà giải đối với Lý Thạc Mân giống như một trò cười, thế thì chuyện Kim Mẫn Khuê muốn đè Lý Thạc Mân giống như luật sư Cận bảo La Tuyết Tình phải đưa lại cho anh ta bốn mươi tám vạn vậy, giống như một trò hề buồn cười nhất trên đời này đối với Lý Thạc Mân.
Bữa sáng vẫn là mì trứng gà nóng hôi hổi, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Ngược lại Kim Mẫn Khuê vẫn đang rất ung dung bình tĩnh, không khác thường ngày chút nào.
Còn Lý Thạc Mân thì cứ không thể tự nhiên nổi, vừa mới nghĩ đến thầy Tiểu Kim dịu dàng, nhã nhặn của cậu vậy mà lại là người như thế, trong lòng cậu lập tức ngứa ngáy khó chịu không thôi.
"Không phải." Lý Thạc Mân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, buông đũa xuống nhìn Kim Mẫn Khuê hỏi: "Sao anh lại cảm thấy là anh có thể ở trên được vậy?"
"Câu này phải là anh hỏi em mới đúng." Kim Mẫn Khuê rũ mắt xuống tiếp tục ăn mì.
"Em rõ ràng là 1 mà." Lý Thạc Mân bắt đầu nói lí lẽ, "Em nhiều cục cưng như thế, rõ ràng là 1 đến không thể 1 hơn được không?"
Kim Mẫn Khuê lạnh lùng liếc Lý Thạc Mân một cái.
Được rồi, bây giờ đúng thật không phải là lúc nhắc tới mấy cục cưng kia.
"Anh đừng có thấy em suốt ngày không đánh lại anh;" Lý Thạc Mân lại nói: "Đó là do em không nỡ đánh anh, không xuống tay mạnh thôi."
"Thế em nghĩ anh có nỡ đánh em không?" Kim Mẫn Khuê hỏi ngược lại.
Câu này làm cho Lý Thạc Mân thấy vui buồn lẫn lộn, một bên cậu nghe ra được ý của Kim Mẫn Khuê là đang quan tâm đến cậu. Nhưng bên còn lại thì ý của Kim Mẫn Khuê là anh cũng không dùng hết sức của mình.
Lý Thạc Mân cũng từng đi đánh nhau nên đã tự tập mấy năm, nhất thời cũng có chút chột dạ, không được tự nhiên hỏi thăm: "À thì, anh học đánh nhau từ ai đấy? Thẩm phán cũng bạo lực như thế đó hả?"
"Làm thẩm phán là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm rất cao." Kim Mẫn Khuê nói: "Những năm trước đây từng có không ít thẩm phán bị giết hại, anh đã từng theo học vài thầy huấn luyện võ quân sự trong đơn vị."
"Võ, võ quân sự?" Lý Thạc Mân bỗng dưng thấy sợ rồi. Nhớ lại vụ đập xe mấy hôm trước, cậu chợt nghĩ Kim Mẫn Khuê đánh nhau cũng kinh phết đấy.
Nếu đã không so được bằng giá trị vũ lực rồi thì cậu quyết định đổi một con đường khác.
"Ờ thì mới nãy đó, khụ..." Cậu ho khan một tiếng: "Là do em sờ nhầm đúng không?"
"Không có." Kim Mẫn Khuê vẫn bình tĩnh nhìn Lý Thạc Mân: "Anh to vậy thật đó."
"Làm gì có chuyện đó được!" Lý Thạc Mân quả quyết không tin: "Bộ chim anh là chim voi à?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời lại, xem như là mặc nhận.
Lý Thạc Mân quyết định húp một ngụm nước mì bình tĩnh lại một chút.
Một khắc sau, cậu đặt cái bát trong tay xuống bàn cái cốp, lại đổi một cách khác: "Anh cao bao nhiêu? Em đã 1m85 rồi đó."
Thật ra là 1m83, cậu tự lén thêm cho mình cao lên 2cm.
"Chân trần cao 1m87." Kim Mẫn Khuê nói.
"EM KHÔNG TIN!!!"
Thật ra Lý Thạc Mân cũng có thể nhận ra được Kim Mẫn Khuê cao hơn cậu một chút xíu.
Hơn nữa xúc cảm trên tay lúc nãy cũng nói cho cậu biết là cậu không sờ nhầm.
Tàn ác, quá là tàn ác rồi.
Lý Thạc Mân tức tới không chịu được, hùng hổ đi xuống dưới lầu mua hạt dưa với nước ngọt rồi lại leo lên sofa nhà Kim Mẫn Khuê coi tivi.
Hôm nay là cuối tuần nên Kim Mẫn Khuê ở nhà làm việc trong phòng sách.
Lúc anh rời khỏi phòng sách để uống nước thì thấy Lý Thạc Mân vẫn đang hậm hực cắn hạt dưa, anh nhìn cậu hỏi: "Sao em còn chưa đi nữa?"
"Em là một luật sư, em không thể nhất thời xúc động như thế được." Lý Thạc Mân nói: "Em phải nghiêm túc cân nhắc lại về đề nghị của anh mới được."
Kim Mẫn Khuê chỉ quẳng lại một ánh mắt kiểu "Tuỳ em" rồi lại đi vào trong phòng sách.
Lý Thạc Mân cũng không phải chưa từng thử thuyết phục bản thân mình, rốt cuộc cậu độc thân suốt bao nhiêu năm qua là để làm gì? Cậu suốt ngày đến toà án, lượn tới lượn lui trước mặt Kim Mẫn Khuê để làm gì?
Còn chả phải là do vẫn không buông được cái mối tình đầu chết tiệt này sao.
Kết quả bây giờ thì hay rồi, tình đầu thế mà lại cho cậu một "bất ngờ" lớn đến vậy.
Lý Thạc Mân buông hạt dưa trong tay xuống, móc điện thoại ra, nhắn vào group ba người trên Wechat.
[Lý Thạc Mân: Hỏi một chuyện này.]
[Hổ Tử: Gì á]
[Tiểu Vũ: ?]
Lý Thạc Mân cạch cạch cạch gõ chữ trên điện thoại: Ví dụ như cô gái chúng mày thích lúc còn nhỏ thì như một nàng công chúa, nhưng lớn lên rồi mới phát hiện ra cô gái đó còn cao hơn chúng mày, đánh nhau giỏi hơn chúng mày, cái chỗ đó còn bự hơn chúng mày–
À không không đúng, Lý Thạc Mân xoá bỏ câu cuối kia, sửa lại lần nữa rồi mới gửi đi.
[Lý Thạc Mân: .....Đàn ông hơn cả chúng mày, thì chúng mày có còn thích cô ấy không?]
[Tiểu Vũ: Chịu chịu chịu, tôn trọng chúc phúc.]
[Hổ Tử: Cũng hay mà]
[Hổ Tử: Em thích đàn ông mà]
Hả?
Lý Thạc Mân dí sát điện thoại vào mặt, còn tưởng là mình hoa mắt rồi.
Nhưng Hổ Tử lại nhanh chóng bổ sung thêm một tin.
[Hổ Tử: *Con gái (tính đàn ông)]
Một đồng ý một phản đối, Lý Thạc Mân phát hiện là hỏi hai tên này hoàn toàn không có tí tác dụng nào.
Cậu đang muốn đổi sang một group khác để hỏi thì chợt nghe thấy trong phòng sách vang lên tiếng điện thoại của Kim Mẫn Khuê.
Hiệu quả cách âm của căn nhà cũ này không tốt lắm, nên dù Kim Mẫn Khuê đã cẩn thận đóng cửa lại rồi nhưng Lý Thạc Mân vẫn có thể nghe thấy được nội dung cuộc trò chuyện của anh.
"... Chuyện xảy ra lúc nào? ... Không thể nào là ngoài ý muốn được... Thì ra là vậy... Tôi qua đó thử một chuyến vậy."
Giọng nói ngắt ngang tại đây, một giây sau, Kim Mẫn Khuê bước ra khỏi phòng sách đi về phía phòng ngủ thay đồ.
"Phải ra ngoài hả?" Lý Thạc Mân nghểnh cổ sang hỏi.
Chắc là Kim Mẫn Khuê cũng không để ý lắm, chỉ khép hờ cửa phòng ngủ, để lại một khe hở nho nhỏ.
Lý Thạc Mân bèn tìm một góc đẹp, vịn tay ghế sofa ngó qua nhìn trộm toàn bộ quá trình thay đồ của ngài thẩm phán.
Cái mông này đúng là cong thật đấy.
Lý Thạc Mân tiếc nuối thở dài một hơi.
Sao chủ nhân của nó không có chút tự giác nào hết vậy?
Đúng lúc này Kim Mẫn Khuê bỗng kéo cửa phòng ngủ ra, bước ra ngoài, Lý Thạc Mân vội vàng ngồi ngay ngắn lại trên sofa.
"Phải ra ngoài hả?" Lý Thạc Mân lại hỏi.
"Ừ, anh phải đến đồn cảnh sát một chuyến." Kim Mẫn Khuê nói: "Vương Đại Vinh chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com