Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm sau, Lý Thạc Mân vẫn theo thói quen ngủ thẳng tới trưa mới dậy.

Phần eo bị Kim Mẫn Khuê đánh đã không còn cảm giác gì nhưng phần bả vai vẫn còn hơi khó chịu, chỉ cần hơi giơ tay lên thôi là lại thấy đau nhức.

Xem ra trước khi Kim Mẫn Khuê nhận ra cậu thì xuống tay đúng là ác thật.

Tuy là lúc sau đánh cậu cũng không thấy dịu dàng hơn được bao nhiêu, nhưng nếu như Kim Mẫn Khuê không thu lực lại thì chắc cậu đã đau tới nằm vật ra đất không dậy nổi rồi.

"Đồ chó bạo lực." Lý Thạc Mân tự mắng thầm trong lòng: "Không dịu dàng tí nào."

Sửa soạn một chút rồi ra ngoài, Lý Thạc Mân đến tiệm bánh bao mua bữa sáng cho mình rồi thong thả đi đến tiệm sửa xe.

Trong tiệm, Tiểu Vũ đã mở cửa từ lâu, thấy Lý Thạc Mân tới thì chào cậu một tiếng rồi tiếp tục phun bọt lên trên xe rửa.

Tiệm ký gửi bên cạnh truyền tới tiếng trả giá, Lý Thạc Mân thử lén ngó đầu qua coi thử thì thấy một người đàn ông tới cầm một sợi dây chuyền vàng, đang kì kèo mặc cả với bên tiệm ký gửi.

"Chỗ của mấy người thu phí gì đắt dữ vậy? Tổng cộng tận chỉ có hơn ba ngàn mà thu hơn một trăm, đến lúc chuộc còn thu tiền lời của tôi, thế này khác gì vay tiền đen lãi suất cao đâu?"

Dư Hách đứng sau quầy vẫn kiên nhẫn giải thích: "Đây là phí thu bình thường với lãi suất bình thường thôi, anh đi chỗ khác người ta cũng thu của anh giá này thôi."

Nhưng người đàn ông trung niên vẫn không chịu thôi: "Tôi nghe nói lãi suất có thể thương lượng giảm được mà, mấy người giảm cho tôi một chút đi."

Dư Hách vẫn cố gắng niềm nở: "Chỗ chúng tôi đã niêm yết giá rồi, không có vụ thương lượng thêm."

Người đàn ông trung niên lại nói: "Thế cậu giải thích rõ ràng cho tôi mấy cái phí này tính thế nào đi."

Dư Hách mấp máy môi, chuẩn bị lặp lại lần nữa cách tính phí, chợt thấy Lý Thạc Mân đang đứng ở quầy bên ngoài liền đổi giọng gọi: "Chào anh Cận."

Lý Thạc Mân hếch cằm coi như đáp lại, cậu lười biếng tựa vào bên quầy, hai mắt đánh giá người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm, hung hăng hỏi Lý Thạc Mân: "Cậu có việc gì à?"

Lý Thạc Mân cầm sợi dây chuyền vàng đang bày trên quầy lên xem thử rồi quăng ngược lại về phía người đàn ông trung niên: "Muốn cầm thì cầm, không cầm thì cút."

Người đàn ông trung niên lập tức sửng sốt, trợn trừng mắt nhìn về phía Lý Thạc Mân, Dư Hách đứng sau quầy vội nói với Lý Thạc Mân: "Anh Cận, đây là khách ạ."

Giọng của Dư Hách như còn ẩn ý khách, cậu ta đang khuyên Lý Thạc Mân không nên chấp nhặt với khách.

Người đàn ông trung niên bỗng dưng phản ứng lại được tiếng "Anh" kia chắc không phải chỉ là gọi suông thôi, trong chốc lát không dám ho he gì nữa, hậm hực trừng Lý Thạc Mân một cái rồi cầm sợi dây chuyền vàng rời khỏi tiệm ký gửi.

"Làm ăn đừng nhẫn nhịn quá như thế." Lý Thạc Mân nói với Dư Hách: "Gặp mấy thể loại này thì cứ trực tiếp bảo anh ta cút thôi."

Dư Hách ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Nhưng mà em không biết mắng người khác."

Chuyện này thật ra ở một góc độ nào đó cũng là chuyện tốt, hồi đầu Lưu Vĩnh Xương thuê Dư Hách quản lý tiệm ký gửi cũng là vì gương mặt hiền hoà của cậu, ý định để hoà khí sinh tài.

Nhưng cái nghề ký gửi này lại khá nhiều rủi ro, bây giờ quản lý thị trường khá thoáng, không có ai kiểm tra nghiêm ngặt nên tiệm kí gửi còn phải kèm thêm dịch vụ cầm đồ và cho vay tiền. Thế nhưng nếu gặp phải khách nào thích dây dưa ảnh hưởng tới cả tiệm luôn thì tới lúc đó mới gọi là mất cả chì lẫn chài.

Ra khỏi tiệm kí gửi, Lý Thạc Mân lại chui vào văn phòng luật ngồi một hồi.

Bên phía Tôn Nghĩa tạm thời chưa có tin tức mới, không biết Vương Đại Vinh đã chạy đi đâu mất rồi. Cậu ta vẫn còn đang bận xử lý một vụ ly hôn, Lý Thạc Mân giúp cậu ta phân tích vài chỗ rồi lại đi xuống tiệm sửa xe của mình.

Chưa ngồi được bao lâu, xem thử thời gian thì thấy cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi.

Lý Thạc Mân lại lượn qua phố bên cạnh mua hai phần bún thịt dê, lúc này trông mới giống ông chủ thật sự này, yên ổn ngồi trong tiệm sửa xe.

Tinh tuý của bún thịt dê là phải có chao chan vào trong nước dùng, một ít chao chua chua kèm với một ít hạt tiêu cay cay, cái vị đấy đúng là đã khỏi phải nói.

Cả ngày hôm nay của Lý Thạc Mân thoải mái hệt như bát bún thịt dê này vậy.

Thật ra cậu cũng không oán hận Kim Mẫn Khuê chút nào, tại vì cậu không thấy cuộc sống của mình khổ bao nhiêu.

Ngày nào cậu cũng vui vẻ, thoải mái, sướng hơn không biết bao nhiêu so với mấy người đi làm công ăn lương kia.

Không muốn làm hoà, không cam tâm thì có đó, nhưng vẫn còn cách xa lắm mới tới độ oán hận được.

Sống ngày nào thì phải lạc quan ngày đó mà, bản thân Lý Thạc Mân kiêm chức luật sư đã gặp qua vô số người bất hạnh hơn cậu rồi. Cậu đã tự thông suốt từ lâu, khi một người tự cho là bản thân họ rất bất hạnh thì đâu đó trên thế giới này vẫn còn có người còn bất hạnh hơn cả họ.

Tiệm lúc này cũng không có khách mấy, sau khi ăn trưa xong Lý Thạc Mân lại nhàn rỗi ngồi đó.

Nhớ tới tối qua vì lừa Kim Mẫn Khuê mà bảo không lái xe qua, xe của cậu vẫn còn đang đậu ở gần chung cư kia. Lý Thạc Mân bèn chào Tiểu Vũ một câu rồi bắt xe đến chỗ đậu xe tối qua.

Xe đậu ở dưới con dốc kia, sợ bị dán giấy phạt nên tài xế lái thay còn tốt bụng giấu xe vào trong góc cho cậu.

Lý Thạc Mân đang đứng ở bên đường tính toán thử coi làm sao để lái xe ra, lúc này bỗng nghe thấy hai thím đi ngang qua nói: "Thảm quá đi mất, cũng không biết là con cái nhà ai đây." "Không biết ai làm ra được chuyện thế này nữa?"

Lý Thạc Mân nhìn bóng lưng của hai thím kia đi xa rồi lại nhìn về phía bên chung cư, lúc này cậu mới phát hiện bên đó đang tụ tập khá đông người, cậu còn thấy thấp thoáng giữa đám người kia đang giăng dãy phân cách bảo vệ hiện trường.

Bản tính của con người vốn dĩ là thích tò mò, nhưng Lý Thạc Mân lúc này lại không có tâm trạng đó. Nhớ lại tiếng khóc của đứa trẻ tối qua, trong lòng cậu bỗng cảm thấy hơi bất an, nhanh chóng đi về phía đám đông kia.

Trong chung cư xảy ra án mạng.

Nghe ông lão bên cạnh bảo, nạn nhân là một bà mẹ đơn thân, lúc bị sát hại đứa trẻ vẫn còn trong nhà, rất có thể đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Lý Thạc Mân hoảng hốt hồi lâu không suy nghĩ được gì, trong đầu cậu toàn là tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ kia tối qua.

Nếu như lúc đó cậu đi xem thử...

Không có khả năng.

Không có giả thiết nào như thế.

Ai mà nghĩ tới khi nghe tiếng trẻ con khóc là xảy ra án mạng cơ chứ?

Huống hồ Lý Thạc Mân cũng không sống ở đây, cậu tin chắc bất cứ một người qua đường nào đi ngang đây cũng không lo chuyện bao đồng được như thế.

Bên ngoài dải phân cách tụ tập từng nhóm người đến hóng chuyện, mấy người đó thảo luận nhốn nháo, cảm khái một hồi rồi cũng tản dần đi.

Nỗi khiếp sợ trong lòng Lý Thạc Mân cũng dần tan biến, bắt đầu cố gắng nhớ lại từng chút những chuyện xảy ra tối qua, thế nhưng trừ tiếng trẻ con khóc ra cậu thật sự không nhớ được một chút chi tiết nào liên quan đến vụ án nữa.

Không lẽ Vương Đại Vinh trốn trong nhà người mẹ đơn thân kia, xảy ra tranh chấp rồi giết người bỏ trốn?

Suy đoán này khá là khiên cưỡng, không có chứng cứ xác thực, hoàn toàn không có căn cứ. Nhưng đầu óc của Lý Thạc Mân lúc này lại trống rỗng, không nghĩ được khả năng nào khác nên chỉ có thể đoán mò liên quan đến Vương Đại Vinh.

Lại nói đến đám đông vây quanh dãy phân cách, đa số mọi người đều đang phân tích các khả năng giống Lý Thạc Mân, nhìn chung đều là những suy đoán vô căn cứ, nào là báo thù, nào là giết người vì yêu, đủ thứ lý luận.

Thật ra chuyện này cũng không liên quan đến Lý Thạc Mân, cậu cũng không cần phải để trong lòng, nhưng lỡ như có một chút khả năng nào đó, hung thủ lại là Vương Đại Vinh, thế chẳng phải cậu đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng rồi sao?

"Alo, cảnh sát Nhậm?" Lý Thạc Mân quay lại xe của mình, một tay lái xe, một tay nghe điện thoại: "Không phải chị tìm tôi để điều tra vụ án của bố mẹ tôi sao? Bây giờ tôi đang rảnh đây."

Nhậm Văn Lệ lại lấy trong tệp hồ sơ ra một bức ảnh, lần này trong ảnh rõ ràng có tận hai người, một là Lý Thạc Mân, đang quay đầu nhìn về phía chung cư, chắc là lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc, người còn lại đi ở phía trước, chỉ thấy được một bóng lưng màu đen, ngoài Kim Mẫn Khuê ra thì còn ai vào đây nữa.

Lý Thạc Mân đang tính phối hợp điều tra vụ án năm đó xong thì sẵn chuyện hỏi thăm về vụ án tối qua với Nhậm Văn Lệ luôn, ít nhiều gì cũng có thể thu hoạch thêm một ít manh mối.

Nếu như Nhậm Văn Lệ cố ý tránh không nhắc thì hơn phân nửa là có liên quan đến Vương Đại Vinh.

Còn nếu thái độ của Nhậm Văn Lệ vẫn như thường thì chắc chỉ là một vụ án mạng bình thường mà thôi, không liên quan gì đến Lý Thạc Mân.

Nhưng mà kế hoạch đã chuẩn bị sẵn như thế ai ngờ lại bị chặn ngang đâu. Lúc Lý Thạc Mân vừa đến đồn công an, cậu không ngờ Nhậm Văn Lệ sẽ trực tiếp "mời" cậu vào luôn phòng thẩm vấn.

"Đang muốn đi tìm cậu mà cậu đã tự mình tới luôn rồi."

Trên tay Nhậm Văn Lệ cầm một xấp ảnh, bày từng tấm ra trước mắt Lý Thạc Mân, trong ảnh tất cả đều là hình Lý Thạc Mân ở gần chung cư tối qua.

Lý Thạc Mân bỗng cảm thấy không đúng lắm, chợt nghe Nhậm Văn Lệ hỏi: "Tối qua ở khu này đã xảy ra một vụ án mạng, cậu có biết chuyện này không?"

...Không phải chứ.

Lý Thạc Mân rất muốn ôm đầu, cậu tính trước tính sau sao lại không tính tới trường hợp cảnh sát nghi ngờ cậu là nghi phạm được chứ?

"Biết." Lý Thạc Mân cầm một bức ảnh lên xem thứ, trong hình cậu đang đứng ở lối ra nhìn trái nhìn phải, trong trí nhớ của cậu hình như lúc đó cậu đang chửi định vị rác rưởi thì phải.

"Cậu đến đó làm gì?" Nhậm Văn Lệ hỏi.

"Tìm Vương Đại Vinh." Lý Thạc Mân cũng không giấu diếm gì, dù sao cậu cũng không phải là hung thủ, không cần phải chột dạ.

"Sao cậu biết được Vương Đại Vinh ở đâu?" Thái độ của Nhậm Văn Lệ khá qua loa, Lý Thạc Mân không nói rõ được nhưng cậu mơ hồ cảm thấy Nhậm Văn Lệ cũng không nghi ngờ cậu là nghi phạm cho lắm.

"Điều tra." Lý Thạc Mân lời ít ý nhiều đáp.

"Thế nên cậu điều tra được địa chỉ của Vương Đại Vinh, tối qua đến đó xong rồi đi đúng không?" Nhậm Văn Lệ hỏi.

"Không sai." Lý Thạc Mân đáp.

"Thế thì..." Nhậm Văn Lệ nhìn thẳng về phía Lý Thạc Mân: "Sao cậu lại biết được ở đó xảy ra án mạng?"

"Bởi vì hôm nay tôi lại đến đó một lần nữa, muốn xem thử Vương Đại Vinh có ở đó không." Câu trả lời của Lý Thạc Mân không có lỗ hổng nào.

Cậu không thể phủ nhận nói không biết được vì lúc ở gần dải phân cách có rất nhiều người thấy cậu đã từng ở đó.

Cậu cũng không thể thành thật khai báo tối qua là vì để ngồi ké xe của Kim Mẫn Khuê nên đã để xe của mình ở lại đó, cậu không thể làm lộ sự hiện diện của Kim Mẫn Khuê được.

Vừa nghĩ đến Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân bỗng cảm thấy không ổn, lỡ như phía cảnh sát phát hiện Kim Mẫn Khuê cũng ở đó thì phải làm sao?

Ngược lại, cậu thì có lí do chính đáng, đi điều tra vụ án của bố mẹ mình, Nhậm Văn Lệ hiểu rõ phong cách làm việc của cậu nên chắc cũng sẽ không quá khắt khe.

Nhưng Kim Mẫn Khuê thân là thẩm phán, không nên xuất hiện ở đó mới đúng.

"Cậu ở lại nhà của Vương Đại Vinh bao lâu?" Nhậm Văn Lệ tiếp tục hỏi.

"Không xem đồng hồ, chắc khoảng mười phút đi." Lý Thạc Mân bình tĩnh lại rất nhanh.

Cậu nhớ lại ý thức cảnh giác của Kim Mẫn Khuê rất mạnh, chắc là sẽ không bị lọt vào camera giám sát mới đúng. Thế nhưng câu hỏi kế tiếp của Nhậm Văn Lệ khiến nỗi bất an trong lòng cậu lại tăng cao hơn.

"Cậu rời đi một mình thôi sao?" Nhậm Văn Lệ hỏi.

Lý Thạc Mân giả vờ không hiểu: "Là sao?"

Nhậm Văn Lệ chỉ vào bóng dáng của Kim Mẫn Khuê, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lý Thạc Mân hỏi: "Người này là ai?"

Lý Thạc Mân thở gấp trong nháy mắt.

Thế này thì có hơi bó tay rồi đó.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mân Mân: Nói ra sợ cô không tin thôi, đấy là chồng tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com