Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Đây mới thực sự là bắt đầu (2)

"...Cho nên tôi chính là muốn cùng cô kết hợp chia rẽ họ, cô thấy sao?"

Hóa ra là lời đề nghị kinh điển đã sớm đoán trước nhưng vẫn bị người kia làm cho choáng váng, con ngươi đen tuyền lần lượt chuyển động, Park Jaekyung nhanh lấy lại sự bình tĩnh của mình bằng cách uống ngụm Americano đá rồi cười khẩy.

Rõ ràng trước mặt cô là một nữ sinh tóc thẳng dài, trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kì, mặc thêm một chiếc váy trắng tinh khiết kéo dài xuống đôi giày slip on, nhìn sơ qua cũng đủ biết con gái nhà gia giáo hiền lành đi, nhưng tiếp xúc rồi mới hay thế nào.

Giống như ma quỷ để đạt được mục đích, đến Thánh Kinh cũng có thể thuộc lòng. Những người thích đùa với mèo, thì phải chuẩn bị tâm lý bị mèo cắn, Park Jaekyung chính là không thích mèo, huống hồ con mèo trước mặt có đưa cá tươi càng không hứng thú. Nhưng một con mèo lạc đường lại rất muốn dạy dỗ.

"Thật tình" – Park Jaekyung vờ lắc đầu: "Eun Hawon, tôi nghĩ em cũng là một người thông minh nhưng sao lại đi đưa loại đề nghị ngu ngốc như vậy? Em xem, giả xử sau khi chúng ta chia rẽ được họ rồi, lúc này đến phiên tôi và em chém giết nhau sao?"

Không trả lời. Park Jaekyung khóe mắt cong ý cười, cô biết đứa con nít trước mặt đã quá vội vàng cho kế hoạch của mình, tham lam muốn chiếm đoạt thứ gì thật nhanh nhưng lại không quá chuẩn bị kĩ càng cho nó, người gấp gáp sẽ chết rất nhanh, bản tính xấu xa còn quá non nớt để trở thành một phản diện tuyệt vời.

Muốn người khác tôn trọng, trước hết mình phải đủ mạnh đi.

Park Jaekyung thở dài hai cái: "Thứ hai, tôi nghĩ em đã dùng từ sai khi nói Nam Woohyun cướp lấy vị hôn thê của em, chẳng phải ngay từ đầu em đã vứt bỏ sao? Nam Woohyun lại thay em chịu lấy, cậu ta không ghét em thì đến em cũng không có tư cách ghét Woohyun"

Lần này đến lượt Hawon bị làm cho ngạc nhiên, nheo mày hỏi: "Làm...làm sao cô biết?"

"Làm sao ư? Một buổi trò chuyện với Sunggyu, ngày hôm qua trọng tâm của cuộc gặp gỡ chính là muốn hỏi vì sao Sunggyu lại đi cưới nam nhân thôi, chứ em nghĩ tôi là hạng người gì?" – Park Jaekyung khuấy khuấy mấy viên đá trong ly, chẹp miệng: "Hawon, tôi không giống em, tôi 28 tuổi và đủ trưởng thành để có thể biết được cái gì đúng cái gì sai, suy nghĩ của tôi và em căn bản rất khác nhau. Và điều cuối, tôi còn tình cảm với cậu ấy nhưng không phải vì thế mà đi chia rẽ hạnh phúc người khác, chính tôi tự đánh mất Sunggyu cũng như em tự mình bỏ lỡ cậu ta, bây giờ có người thật lòng yêu cậu ấy thì chúng ta càng không có lí do gì để chia rẽ"

Làm một việc khó hay không khó không quan trọng, quan trọng là nó có đáng làm hay không.

Nhưng Eun Hawon dường như không thể hiểu được, mà chỉ có người ngu và người chết mới không thay đổi ý kiến. Người trồng bụi cây gai, sẽ không có được hoa hồng, trong khi đó, Eun Hawon lại lầm tưởng rằng bụi cây gai của mình chính là những mầm hồng xinh đẹp.

"Như vậy cô từ chối đề nghị của tôi" – Tay siết chặt tấm khăn trải bàn, Hawon vẫn cố tỏ ra là một người hiểu biết sâu rộng, thông minh, hít một hơi nói tiếp: "Cô đúng là đồ ngu xuẩn, trong cái thế giới không công bằng này, cái chúng ta cần làm không phải là truy cầu sự công bằng, mà là trong sự không công bằng đó giành được thắng lợi. Nam Woohyun mới là kẻ cướp Sunggyu của tôi, dựa vào cái gì cũng đổ vỡ hoặc không trả giá, tôi sẽ tự dựa vào bản thân mình là tốt nhất!"

"Bởi vì Kim Sunggyu nhà giàu tài giỏi đẹp trai, ăn nói hút người vốn của em đã bị Woohyun cướp đi nên cho là sự không công bằng?"

"Tạm biệt!"

Eun Hawon tức giận đứng dậy bỏ đi, Park Jaekyung khoanh tay sâu sắc nhìn người con gái đáng thương kia, phải, vô cùng đáng thương, cô từng nghĩ rằng bản thân mình mới đáng thương khi làm những điều ích kỉ vô tâm với Sunggyu nhưng bây giờ nhìn thấy Hawon, cô cảm thấy mừng cho mình.

Trước khi Hawon bước ra khỏi cửa, Park Jaekyung kịp gửi gắm một điều: "Muốn đè người khác xuống, chính là làm mất đi một phần lực lượng của mình, như thế sẽ không thể lên như diều gặp gió. Ngàn vàng khó mua điều biết trước, hối hận không có thuốc đặc hiệu. Em nên nhớ kĩ lời nói này đi!"

Cố tình phớt lờ lời nói đó, xem như chưa từng gặp Park Jaekyung cũng như sự tồn tại của cô gái đó không có. Eun Hawon cảm thấy hối hận ở đây chính là đề nghị cùng người này, trước giờ cô tự phụ mình là người giỏi nhất, không dễ dàng bị người khác chi phối hay lung lay, hôm nay thấy được dáng vẻ của Park Jaekyung thật sự bị làm cho thấp bé, chính là ghét sự bình tĩnh phi thường của người nọ.

Cô 22 tuổi, lại ngu xuẩn đem đi so với Park Jaekyung 28 đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống để có thể trở thành người phụ nữ thành đạt, chưa kể gia thế cả hai người đều khác nhau, căn bản Park Jaekyung ngay từ nhỏ vốn thạo đời hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Suy cho cùng, Hawon vẫn muốn trèo lên cao để không dễ bị tụt xuống thấp. Giành lấy thắng lợi trong sự việc mà cô tự cho rằng không công bằng.

...

Một hôm, Nam Woohyun đi xe buýt về nhà vì Sunggyu không đến đón, khác lạ ở đây Sunggyu không nhắn tin thông báo cho cậu một tiếng, đến đón cũng không đến, cậu liên tục chờ gần 1 tiếng đồng hồ liền bức bối bắt xe buýt đi về. Trên đường về tuy có giận thật nhưng nghĩ lại có thể anh ở công ty bận bộn cho nên mới trở lại trạng thái bình thường, đến đầu ngõ có tiệm bánh mua mấy cái mochi dâu tây đem cho Sunggyu ăn lấy sức.

Chỉ là niềm hạnh phúc cầm trên tay mấy cái mochi mũm mĩm đáng yêu chỉ kéo dài vỏn vẻn 5 phút đi từ đầu ngõ vào trong nhà, cho đến khi nhìn lấy một đôi slip on quen thuộc trên giá giày, cột cảm xúc không phanh tuột xuống 0, cậu cứng ngắc đi đến phòng khách.

Đặt mochi xuống, có quản gia ra hỏi việc học hành của cậu như thường lệ rồi đem balo áo khoác mắc lên, Nam Woohyun nghe tiếng ồn trong bếp đoán đông đoán tây rồi mới hỏi: "Quản gia...hôm nay nhà ta có khách?"

Quản gia gật đầu một cái điếng người: "Uhm, là bạn của cậu mà cậu không biết sao?"

"Bạn?" – Woohyun liên tưởng đầu tiên đến tên Hoya, nhưng ngẫm lại Hoya tuy có kì quái nhưng sẽ không mang đôi slip on gái tính kia ra ngoài, cuối cùng cái gì đến rồi cũng đến, như dự đoán, Woohyun cố gắng hỏi lần nữa: "Eun Hawon?"

Lại thêm một cái gật đầu khiến đại não cậu đi vào mông lung, lật đật chạy vào trong bếp thấy quả thực là Eun Hawon tay cầm muôi tay cầm chảo, đeo một chiếc tạp đề Korilakkuma, mà vốn chiếc tạp đề đó là Sunggyu mua dành cho cậu khi cậu sẵn sàng học nấu ăn, nhưng bây giờ không phải lúc.

Cái khiến cậu tức giận nhất chính là Kim Sunggyu cũng ở đó, khuấy trứng vui vẻ bên cạnh Hawon, đeo tạp đề Rilakkuma, cả hai cư nhiên cười đùa trước bàn bếp, cái không gian mà cậu không được cho đụng đến vì sợ sẽ phá hư, lúc này chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ, xem chừng có vẻ đẹp đôi.

Phải, Nam Woohyun từng nghĩ rằng Eun Hawon cùng Sunggyu bước trên lễ đường thật đẹp đôi.

Thôi được rồi, cậu nấu ăn không giỏi hay cứ cho là không thể nấu ăn, cậu không thể nói chuyện cười đùa như Hawon mà cứ hễ mở miệng là cãi cọ với Sunggyu, cái tạp đề kia thậm chí cậu còn ghét bỏ vì quá trẻ con, một lần mặc cũng chưa từng, bây giờ xem Hawon mặc lại có vẻ rất hợp đi.

"Chào" – Miễn cưỡng buột một chữ.

Trong hai tình huống sau, chúng ta đặc biệt không nên nói điều gì: không biết gì hết và đang quá giận dữ. Cậu mắc tình huống số hai, nhưng thay vì im lặng thì ít ra lên tiếng chào để cho hai con người vui vui vẻ vẻ kia còn biết có sự hiện diện của mình, bởi vì tức giận chỉ làm cho vấn đề càng xấu hơn, nhìn lại mình khi đó mới là người đáng thương.

Nam Woohyun tùy ý chọn một chỗ ngồi trên bàn ăn, cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên chào bọn họ.

Cả hai cùng lúc xoay người lại, Sunggyu hớn hở đầu tiên chạy ra vuốt tóc cậu: "Đi học về rồi"

Nói rồi, sẽ không tức giận. Woohyun lịch sự tránh đầu ra, chống cằm nhìn anh: "Ờ, em đi học về trễ đấy"

Lúc này nghe cậu nói vậy Sunggyu mới giật mình chú ý giờ giấc, phát hiện cậu trễ tận 1 tiếng đồng hồ, ra dáng mẹ già chống hông: "Tại sao lại về trễ? Đi đâu chơi?"

"Ở cổng trường chơi với kiến, tại vì Kim Sunggyu không đến đón"

"..."

Kim Sunggyu nhận ra mình sai mà mặt mày ngu đần, giống như một đứa trẻ lo sợ trước người lớn, anh gãi đầu biện minh: "Xin...xin lỗi, lúc về tính đi đón mà gặp..."

Chưa kịp kết câu, Eun Hawon từ trong đã bước ra nhảy vào: "Tớ đã chặn đường anh ấy" – Đeo lớp mặt nạ thân thiện, Hawon đứng bên cạnh Sunggyu còn cố tình như vui vẻ mà khoác tay lên vai Sunggyu nói tiếp: "Hihi, thật ra tớ muốn xin lỗi cậu lại không dám cho nên mới mượn anh ấy giúp đỡ, cũng vì lo mải mê đi siêu thị chọn nguyên liệu và nấu ăn mà quên mất cậu, vô cùng xin lỗi nha" – Sau đó chắp tay cúi đầu cười cười.

Hai người bọn họ không những nấu ăn chung, còn đã đi siêu thị cùng nhau chọn nguyên liệu, lại là cái chuyện mà cậu cùng Sunggyu chưa từng làm qua. Cố ý nói để đánh tâm lí người, một phần cũng muốn khoe khoang, Eun Hawon không phải dạng vừa.

Nam Woohyun cũng cười mà như không cười, cảm thấy mình sẽ phải khó khăn khi chiến đấu với một diễn viên như vậy, tuy rằng cô ta chưa debut hay diễn một bộ phim nào nhưng tài năng trước mặt đã có thể cho thấy sau này nhất định sẽ thành công. Thật lòng muốn khen đấy.

"Cậu muốn xin lỗi tớ cái gì mà phải mượn cả chồng mình để giúp đỡ vậy?"

Cậu biểu hiện như một con nhím xù lông nhọn sẵn sàng gươm súng, thì tôi cũng sẽ không chút nể nang ăn miếng trả miếng với cậu.

Eun Hawon bị hụt một bước trong lòng không hài lòng, nhưng đâm lao phải theo lao, tiếp tục trả lời: "Thì chuyện bỏ đi không nói cậu tiếng nào đó, chuyện cũng xưa, bửa tối này tớ cùng Sunggyu nấu cho cậu để mong cậu bỏ qua, nhé?"

"Nếu như không bỏ qua thì sao? Vĩnh viễn không bỏ qua?"

"..."

Nam Woohyun làm cho không khí càng thêm đặc quánh lại, mặt lúc đầu nghiêm túc, lúc sau đương trầm mặc thì đột nhiên phá lên cười, nửa đùa nửa thật nói: "Haha, đùa thôi mà, người bỏ lòng bỏ tiền thế này làm sao không bỏ qua? Haha, cùng ăn, cùng ăn nào"

Cả hai người kia cũng nhìn nhau rồi vờ cười theo cậu, nhanh trở vào trong mang thức ăn bày ra bàn. Trớ trêu nhất là cái chỗ ngồi, cứ cho là vô tình như vẫn rất trớ trêu, Woohyun bên trái, Hawon ở giữa và Sunggyu bên phải, bây giờ muốn gắp thức ăn đưa cho Woohyun cũng khó, Sunggyu chỉ tạm dừng ở bát Hawon mà nhất thời không biết phản ứng cái gì.

Không sao không sao, có thể nhịn. Một điều nhịn, chính điều lành. Woohyun im lặng ăn cơm, miễn cưỡng cho xong để có thể rời khỏi chỗ này, vốn cùng một chỗ với Hawon đối với cậu hiện tại mà nói quá khó thở đi, cái này còn chưa tính đến những chuyện con bò mà cô ta đã, đang hoặc sắp làm.

"A, Sunggyu, anh từ từ hẵng ăn món này, chờ em một chút" – Eun Hawon luống cuống đem đĩa sườn chua ngọt chậm rãi lấy ra mấy miếng ớt bỏ đi rồi quay sang cười với Sunggyu: "Nhìn xem, anh từng bảo không ăn cay được mà phải không? Giờ hết ớt rồi, anh ăn đi"

Nam Woohyun đương nhiên cũng là có len lén chú ý đến, nhìn thấy chỗ bị bỏ là mấy miếng ớt chuông đỏ vàng, trong lòng thầm dè bỉu Cái loại ớt chuông kia đến con nít 3 tuổi còn ăn được huống hồ thằng đàn ông 28 tuổi không thể ăn?

Cậu bĩu môi rồi hậm hực lấy hết mớ ớt chuông bị bỏ dồn vào miệng nhai nuốt hết.

Mãi cũng chén sạch hết đống thức ăn, Woohyun ngồi thả lỏng người để cho cái bụng mỡ của mình cũng thư giản chút chút, sau đó đang lấy tăm xỉa răng thì Eun Hawon tiếp tục diễn màn cũ, luống cuống gãi đầu như vừa nhớ ra gì đó, vỗ tay: "Phải rồi, Sunggyu anh bị cảm mà, lúc nãy có đi mua thuốc..."

"Để trên phòng mất rồi!" – Sunggyu chực nhớ ra, thốt lên.

Nghe vậy Woohyun nói: "Để..." – Nhưng không cho cậu kịp kết câu, Eun Hawon đã lớn tiếng át vào: "Em lên lấy cho!" – Rồi một mạch chạy vọt lên tầng trên mất hút.

Nam Woohyun ngẩn ra một khoảng, đầu óc gom hết tất tần tật lại suy nghĩ một lượt, có vẻ từ đầu chí cuối cậu mới là khách thăm của căn nhà này, nếu người ngoài nhìn vào thì chắn chắn sẽ cho như vậy, còn Hawon và Sunggyu là vợ chồng, nấu ăn cho khách, biết chồng không thể ăn cay mà lấy ớt ra, biết chồng cảm mạo liền chạy lên lầu lấy thuốc.

Quả thật màn diễn ngày hôm nay, Eun Hawon chính là muốn cho Woohyun thấy cô mới là vợ của Sunggyu, cô mới xứng đáng với vai trò và xứng đáng bên cạnh anh, cho cậu thấy rằng cậu vô dụng toàn mặt, bất lực không thể làm gì.

Vô tình mà có chủ ý. Nam Woohyun đến cùng mới khai thông ra.

"Kim Sunggyu" – Woohyun ngồi dậy, đem một nụ cười nhạt như khiển trách anh mà nói: "Em thật sự rất khó chịu. Nhưng vì muốn tin anh, làm một người vợ tốt, em sẽ im lặng xem như chưa từng nghe hay thấy gì cả"

Cậu không phải con gái, hở chút là ghen tuông tức giận đập phá gì đó, cậu vẫn là một thằng con trai đường hoàng, đối với những chuyện cỏn con này sẽ không thấy phiền lòng, cái cậu phiền ở đây chỉ là sợ bản thân mình sẽ trở thành nhân vật độc ác, nếu đi quá giới hạn của sự nhẫn nại, Nam Woohyun không phải là một đứa mềm mỏng như vẻ bề ngoài.

Viện cớ đi đổ rác, cậu vơ bừa mấy thức ăn thừa cho vào túi, cột thật chặt rồi mang đi ra trước cổng, thật sự nếu không nhanh trí suy nghĩ ra cái chuyện đi đổ rác thì hẳn không khí vừa rồi giữa cậu và anh sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, mà cậu lại không thích như thế.

Giữa chừng trở vào thì có bóng đen từ trong bước ra, Eun Hawon mặt không biệu lộ liền kéo cậu đi đến một chỗ khuất cạnh căn nhà, khoanh tay đăm chiêu nhìn cậu: "Woohyun, cậu hôm nay quả thật vô dụng, có thấy kĩ thuật làm vợ của tôi thế nào? Tốt đúng chứ?"

"Rất tốt, sau này mà đi đối xử với chồng mình như vậy, đừng dòm ngó chồng người khác. Cảm ơn"

"Cậu!" – Hawon mặt đỏ phừng phừng, nhưng sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh, nhếch một bên mày giảo hoạt nói: "Thôi được rồi, xem ra cậu không từ bỏ, thế thì tôi phải đành ra tay. Tôi cho cậu hay, nếu tôi đem câu chuyện thật sự đi nói với giới truyền thông thì e rằng gia đình cậu hay thậm chí là Kim Sunggyu chỉ sợ không giữ nổi cái chức chủ tịch kia"

Woohyun khinh thường: "Cái gì mà chuyện thật sự?"

"Ừ thì ai mới đúng là vị hôn thê? Đám cưới đầu tiên ai là người bước lên lễ đường? Cậu cũng biết miệng lưỡi thiên hạ thêu dệt như thế nào rồi phải không? Mà đa phần thì chẳng có cái nào là tốt đẹp" – Hawon nhoẻn miệng cười đầy thõa mãn khi thấy sắc mặt Woohyun dần tái nhợt.

Nhưng cậu vẫn cố gắng làm bộ như mình không bị ảnh hưởng, liền cười khẩy một cái: "Nói nghe hay, vậy cậu nghĩ cha mẹ cậu để yên cho cái chuyện cậu đã gây ra sao? Họ dù gì cũng đã bị Kim gia bịt miệng"

"Bịt miệng thì bịt miệng, cha mẹ tôi cũng là loại người bị đồng tiền làm cho lu mờ con mắt, tôi chỉ cần thuyết phục họ một chút thì nhà họ Eun đây hiển nhiên sẽ có lợi thế để đe dọa Kim gia rồi" – Hawon giả vờ ảo não thờ dài: "Bởi thế tôi khuyên câu sớm bỏ cuộc đi để cứu lấy cả sự nghiệp nhỏ nhoi của bà nội cậu, mà hai người cũng chỉ còn có 2 tháng, níu kéo cái gì nữa đây?"

"2 tháng?"

"Phải, 2 tháng" – Hawon cao mặt: "Chẳng phải hợp đồng qui định 5 tháng sao?"

"Làm sao cậu biết?" – Woohyun nghi hoặc hỏi ngược lại.

Hawon nhún vai: "Kim Sunggyu kể tôi nghe, anh ấy còn nói rằng nếu có thể cãi lời cha mẹ thì khoảng thời gian hợp đồng nhất định sẽ giảm xuống 3 tháng theo ý của anh ấy. Kì thực cưới nam nhân thì có gì thích đâu chứ. Ngạc nhiên hơn khi tôi biết cậu là gay đấy"

Vừa dứt lời, Hawon lập tức bị Woohyun tức giận ép sát vào mặt tường, hai tay dùng chắn hai bên trông rất đáng sợ. Nói cho cùng thì cô vẫn là con gái, thua cậu một cái đầu, lại bị cậu dồn thế như vậy thì chính xác bị dọa chết khiếp.

Đáng sợ hơn, Woohyun dần thả lỏng, cuối mặt xuống vén lọn tóc dài của cô, nhếch môi cười: "Eun Hawon, tôi cho cậu biết, gay hay không gay nhưng tôi đảm bảo một điều có thể làm thứ con gái như cô mang bầu. Muốn thử không?"

Cố tình đùa giỡn, Woohyun còn tính cưỡng hôn cô xem như sự dằn mặt và khẳng định rằng, dù cậu có tình cảm với nam nhân đi chăng nữa, cậu cũng không phải là đối thủ yếu ớt như trong phim ảnh, cậu là con trai, nói gì có gan làm.

Nhưng chưa kịp chạm môi, Woohyun đã bị đẩy mạnh ra, xoay người lại thì thấy Sunggyu trừng mắt nhìn mình lớn tiếng: "Em làm cái gì vậy hả?"

"Tôi làm cái gì không liên quan đến anh!" – Rốt cuộc là đang bảo vệ ai đây hả? Woohyun nhớ đến Hawon vừa nói Sunggyu chính là người đi đem cái chuyện hợp đồng kể cho người kia nghe, trong lòng không kiềm được sự giận dữ hung hăng hét: "Hai tháng! Phải đó, chúng ta chỉ còn hai tháng, nhanh kết thúc chuyện này đi!"

Bỏ đi không quên va mạnh vai Sunggyu một cái, Woohyun xem như trẻ con cũng được, bực tức như thế này muốn đập phá thứ gì đó mà lại không được, cuối cùng chỉ va vào vai Sunggyu cho hả cơ giận một chút, chỉ một chút thôi.

Eun Hawon giả vờ ôm người mình như vừa mới bị Woohyun hại, len lén nhìn Sunggyu mà trưng bộ mặt tổn thương giả tạo, còn bên trong vui sướng thế nào cô cũng tự mình khôn ngoan che giấu.

Nam Woohyun, chúng ta cùng chơi một ván nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com