Chap 22 - Thắng thua - 1
Nam Woohyun trống rỗng trở về sau khi hoàn thành vụ cá cược với Hawon, sau cùng thấy điều đó thật ngu xuẩn nhưng cũng không thể rút lại được, nói đã nói rồi, thỏa thuận cũng đã thỏa thuận xong rồi, cơm nấu chín đâu thể hóa thành gạo, bây giờ chỉ có mong chờ cho đến ngày hôm đó xem kết quả ra sao.
Cậu thở dài, cái chuyện sự thật kia bị bại lộ thì không sợ, bởi vì có thắng hay thua đều sẽ không bị Hawon nói ra, chỉ có bỏ cuộc mới bị Hawon nói, coi như mình bị người ta đe dọa. Còn trọng tâm đáng sợ ở đây chính là cậu 50% có thể sẽ phải rời khỏi Sunggyu, thay vào đó nhìn cảnh Hawon quyến rũ anh ta, trong lòng vừa bức bối vừa rối rắm.
Hiện tại cũng đã gần 11 giờ đêm, Woohyun lắc đầu xua bỏ mấy ý nghĩ xấu xa, vỗ vỗ hai má mình cho phấn chấn hơn rồi bước nhanh trở về nhà. Trên đường đi tiện tay lấy điện thoại ra dò xét, không ngờ từ 31 cuộc giờ đã lên đến 64, cộng thêm tin nhắn lặt vặt, Sungyeol với Myungsoo thì không có gì, cậu cảm thấy giống như gọi Myungsoo mong thằng bé gián tiếp chuyển lời cho Sunggyu mà hình như không phải rồi, nghe xong thông báo cho "bạn gái" nó biết rồi im bặt luôn, mà "bạn gái" nó cũng chơi trò con bò với nó. Thật tình muốn đấm hai cái người này.
Cuối cùng kéo ngang số điện thoại của Sunggyu, cậu hít một ngụm khí thật sâu đặt điện thoại lên tai nghe. Rất nhanh chưa kịp thấy tiếng bíp đã có người bắt máy, giọng nói trầm thấp lo lo lắng lắng vọng vào tai cậu cảm thấy rất xót.
Woohyun biết mình làm chuyện hơi quá đáng để người kia lo sốt vó như vậy cũng không nên, đầu tiên trấn tĩnh lại Sunggyu, Woohyun nói: "Em không sao, đang ở ngoài phố sắp về đến nhà rồi. Lúc nãy ra về cùng Hoya đi ăn mà quên thông báo anh nghe, đến lúc chực nhớ ra thì điện thoại hết pin vừa ghé vào một quán cà phê xin sạc nên đừng lo lắng"
"Em thực sự không sao?"
"Uhm, xin lỗi vì để lo lắng, em sẽ về ngay đây"
Sunggyu nghe vậy vẫn thấy không an tâm: "Em ở đâu, anh sẽ trực tiếp ra đón"
Woohyun chỉ cười khì: "Sắp về đến rồi đưa đón làm gì, 15 phút nữa có mặt!"
Đột nhiên thấy được giọng cười của cậu, Sunggyu mới thở phào nhẹ nhõm, anh đáp: "Ráng về sớm" – Rồi cúp máy.
Woohyun đầu dây bên này vẫn còn ôm khư khư máy điện thoại, cái tiếng "cạch" truyền qua ống loa làm tim cậu co thắt lại trong phút chốc, thanh âm trầm thấp của anh vừa còn vương trong tai cậu đã vì cái tiếng "cạch" lạnh lẽo đó làm cho hoàn hồn, không khỏi tự cười mỉa.
"Thôi được rồi, nhanh chân về nào Nam Woohyun!"
Cậu tự động viên bản thân, môi vẽ một nụ cười tự nhiên bước thẳng trên con phố. Chợt ngang qua một cửa tiệm bán mấy món đồ linh ta linh tinh, trông lấp lánh nhỏ nhắt rất dễ thương, tuy là đồ giả giá rẻ bèo nhưng lại thu hút mắt người nhìn một cách lạ thường. Woohyun liền ghé vào coi ngó.
Sau khi lượn vài vòng, Woohyun phát hiện ra một thứ rất thú vị. Từ trước đến giờ cậu không quan tâm đến chuyện nhẫn nhùa, bởi lúc làm đám cưới với Sunggyu xong đã vứt nó sang một xó, còn bên Sunggyu giấu đi đâu cậu cũng không dò hỏi. Bây giờ nghĩ lại hai người ngay cả nhẫn đôi còn không có, mà mua nhẫn thì rất lố bịch, thế là không nghĩ ngợi nhiều chọn hai sợi dây chuyền nhưng cùng có mặt giống nhau, một nốt nhạc bằng bạc, nhỏ nhỏ xinh xinh, đem làm đồ đôi của nhau.
Thế là lấy món đó, đặt chung trong một chiếc hộp bao bọc vải nhung xanh dương đậm, Woohyun ôm ôm nó trong người mà cười hí hửng. Cậu vừa đi vừa ngước mặt lên nhìn trời, cái món quà ngày hôm nay cậu mua có thể bị cho là muộn màng, nhưng chủ ý không phải thích là mua mà là quà chia tay, sợ rằng ngày hôm đó mình thua thì cũng không bên cạnh Sunggyu được nữa, mang thứ này tặng anh mong rằng người đó có thể nhớ đến mình. Cứ cho là cậu suy nghĩ tiêu cực đi, nhưng biết đâu bất ngờ chứ, Bích Phương đã có câu hát như vậy mà.
Lại đến đầu ngõ dừng trước tiệm bánh quen, Woohyun nhớ ngày hôm đó mua bánh mochi dâu tây mà đến cùng lại mang chia hết cho cô giúp việc, bác quản gia và chú tài xế, cậu một miếng cũng không ăn, còn Sunggyu ngay cả cậu mua bánh anh còn không biết huống hồ chi không được ăn.
Thấy vậy cậu quyết định mua mochi dâu tây, lần này mua nhiều hơn lần trước, mà dâu tây không thì ngán nên cậu đã kêu thêm nửa phần là trà xanh. Xách cả túi bánh đi về nhà, cậu quyết định làm lành với Sunggyu, bởi vì lúc này thời gian đã không còn nhiều, còn nay với mai, mốt quyết định thắng thua rồi, cứ giận anh như vậy cũng không có tiến triển gì hơn.
"Sung—-" – Woohyun vừa vào đến nhà chưa kịp gọi xong tên anh đã bị một thân thể cao lớn ghì chặt lấy gương mặt mình, Sunggyu chau mày quan sát khắp nơi trên người cậu xem có vết trầy xước nào không, đến khi thấy cậu cười cười đặt tay mình lên tay anh xoa xoa bảo: "Không sao~" – Mới cảm thấy an tâm buông cậu ra.
Sunggyu vừa giận vừa trách nói: "Em lần sau đừng tái diễn tình cảnh này nữa!"
Woohyun cười trừ: "Uhm, lần sau sẽ không tái diễn" – Còn không biết có lần sau hay không đây. Cậu giơ túi bánh đung đưa lên: "Em có mua mochi nè, ngon lắm, còn có một thứ muốn mang cho anh xem nữa"
Le te đi vào sofa ngồi xuống, Woohyun lôi ra cái hộp ban nãy mua đưa cho Sunggyu, đem đôi mắt mong chờ ngước nhìn Sunggyu nói: "Mở ra xem đi ~" – Còn chớp chớp thêm mấy cái khiến Sunggyu sinh nghi.
"Em hết giận rồi à?"
Woohyun chu mỏ lắc đầu: "Em đâu có giận anh"
"Em còn nói không giận?! Rõ ràng phớt lờ anh cả một tuần liền!"
"Do anh nghĩ thôi ~" – Không muốn nói đến vấn đề này nữa, Woohyun thúc giục: "Mau mau mở hộp ra đi"
Nốt nhạc lấp lánh đập ngay vào mắt Sunggyu, chẳng hiểu sao anh rất thích món quà này, cứ cười đến híp mắt. Woohyun cảm thấy sự vui mừng từ anh cũng vui lây, cầm một sợi lên cho mình, tự động đeo vào cổ: "Cái này là đồ đôi đó, anh cũng đeo vào đi"
Sunggyu ngắm ngắm nói: "Hôm nay còn mua cả quà đôi, em đâu phải loại người như vậy, đột nhiên linh tính mách bảo có chuyện gì đó nha"
Woohyun không ngờ dễ bị nhìn ra như vậy, vội vàng xua tay chối bỏ: "Chuyện gì là chuyện gì. Chỉ là cảm thấy chúng ta ngay cả nhẫn đôi còn không có, vợ chồng mà lại như vậy nên em mua dây chuyền đôi thay vì nhẫn"
"Tại sao không mua nhẫn?"
"Tại vì em nghĩ...thứ đó anh nên mua thì hơn" – Đôi mắt cong lại tạo thành hai vòng cung xinh đẹp, Woohyun cười đến rụt cổ: "Bởi vì nhẫn đôi là thứ quan trọng, như còng sắt trói buộc hai người với nhau, mua là một chuyện, đeo vào rồi là một chuyện. Kim Sunggyu, nếu anh nghĩ chúng ta có thể đeo thì thử mua xem, em chờ đó" – Kết thúc câu bồi thêm một cú nháy mắt kinh điển mà đáng yêu làm Sunggyu ngạc nhiên cười ha hả.
Bởi vì lí do đó nên cậu đã không can đảm mua nhẫn đôi. Đeo nhẫn đôi chính là cho mọi người biết mình đã có người thương bên cạnh, lúc này mà mua đeo thì còn nghĩa lí gì nữa khi ngày mốt đã là ngày phán xét thắng thua, cậu nghĩ sau ngày đó nếu như cậu thắng thì mua đeo cũng đâu có muộn. Nhưng thay vào đó cậu lại muốn Sunggyu mua hơn, vì khi anh mua tức là anh muốn trói buộc mình cùng cậu, như vậy sẽ chắc ăn tin tưởng.
Nhưng lúc này Kim Sunggyu chỉ cười hùa theo trò vui vừa rồi của cậu chứ chẳng nói chẳng rằng sẽ mua hay không mua. Được một lúc thì ngừng lại, Woohyun tuy bên ngoài như lơ đãng nhưng vẫn quan sát cử chỉ của anh kĩ càng, rõ ràng cậu đã thấy anh im lặng đem nhét sợi dây chuyền vào trong túi mà không đeo nó vào, nói cũng không nói gì, rốt cuộc thật sự thế nào đây?
Cười mà như không cười, Woohyun bắt đầu lôi bánh ra ngồi ăn cùng Sunggyu. Cả hai trò chuyện rất lâu, nói từ trên trời xuống đến dưới đất mà vẫn chưa ăn xong mấy cái bánh, đột nhiên giữa chừng thì Woohyun dừng lại ngồi thẳng lưng lên, tư thế quì trên ghế sofa ôm mặt Sunggyu áp sát chỉ cách nhau một hơi thở.
Woohyun nói: "Kim Sunggyu, cảm ơn anh" – Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Sunggyu một cái, hương vị ngọt của mochi dâu tây và chút đắng của trà xanh, mang theo bao nhiêu cảm xúc của cậu hòa vào. Woohyun mỉm cười: "Đừng có nghĩ bậy nha, hô hấp nhân tạo thôi"
Sunggyu cũng không nhìn ra sự kì quái trong cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ghì chặt đầu cậu xuống gần anh, môi kề sát môi, ánh mắt mở hờ nhìn sâu vào cậu: "Bởi vì em hô hấp nhân tạo nên bây giờ anh càng thêm khó thở, lại đây cứu nạn nhân nữa đi"
Nói rồi anh trực tiếp dùng môi mình ấn lấy môi cậu ra sức hôn, đầu lưỡi mơn trớn theo vành môi tách chúng ra, Sunggyu đem lưỡi mình luồng vào khoang miệng cậu thăm dò rồi nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong, quấn chặt nó làm Woohyun ưm ưm mấy tiếng. Suốt hai phút đồng hồ mới chịu dứt ra, cả hai thở hổn hển hít lấy dưỡng khí, môi Woohyun bị ngậm mút vừa ươn ướt vừa đỏ ửng trông rất quyến rũ.
Cậu ma mị cười dưới ánh đèn giữa căn phòng nói: "Hôn kiểu Pháp sao? Giỏi nhỉ?" – Dứt câu cậu gục xuống vai anh, hai bàn tay thì nắm chặt bả vai Sunggyu, Woohyun nhắm mắt nghe thấy hương thơm dễ chịu thoang thoảng trên người anh, không rõ ràng nói: "Em...yêu anh"
Không biết Sunggyu có nghe thấy không, cũng không quan tâm anh nghe rồi sẽ suy nghĩ cái gì, Woohyun mơ hồ đi sâu vào giấc ngủ, chỉ biết đến lúc tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, tuy mùa này trời vô cùng lạnh nhưng hiện tại cảm thấy rất ấm áp. Cậu cựa quậy người xoay lại thấy gương mặt phóng đại của Sunggyu, tất cả ngũ quan đẹp đến mức cậu cứ tưởng mình ngắm tranh chứ không phải ngắm người, sóng mũi đặc biệt bị cậu chăm chú nhiều nhất, khẽ tay chạm vào nó.
Tận hưởng đi nào.
"Cái bản mặt này, thật sự đã 28 tuổi rồi sao?" – Trông Sunggyu khi ngủ nhìn rất trẻ con, tưởng chừng chạc tuổi cậu là cùng, tất cả đều rất đáng yêu. Nam Woohyun cư nhiên bị gương mặt này hút hồn: "Có phải dùng chung thuốc lão hóa ngược với Sungyeol không đây, anh em nhà họ rốt cuộc có bí quyết gia truyền gì nhỉ?"
Song bởi tiếng cậu quấy phá, Sunggyu đã động đậy tỉnh dậy bắt quả tan con người kia đang tha hồ xoa nắn mặt mình, chợt cười một tiếng chọc ghẹo: "Làm sao? Đừng thừa cơ người ta ngủ mà giở trò biến thái nhé"
Woohyun thẹn quá hóa giận, dùng hai ngón tay đang lưng chừng chạm vào chóp mũi Sunggyu chuyển sang mạnh bạo nhéo anh một cái đau điếng, chu mỏ cãi: "Thanh niên thời nay hay ảo tưởng quá đi!"
Sunggyu bị nhéo mũi đau đến suýt khóc, ngồi bật dậy ôm mặt mình la oai oái, đương nhiên thấy cảnh này Woohyun được một trận cười thõa mãn. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Sunggyu đã nhanh chóng đẩy cậu xuống đè lên, như muốn thực hiện hành động cưỡng hôn mà lại không thành, Woohyun nhanh hơn đem tay chặn môi Sunggyu hất mặt nói: "Còn chưa đánh răng, muốn làm cái gì?"
"Có sao, nụ hôn chào buổi sáng chính là liều thuốc tinh thần"
"Đánh răng xong muốn hôn cả người cũng được, nhưng bây giờ phải đi đánh răng!"
"Nói vậy đánh răng xong "ăn" em luôn cũng được"
Woohyun lúc này mới tỉnh ngủ tát vào mặt mình một cái cho chừa cái tật ăn nói bậy bạ, vội vàng đánh trống lảng: "Ai da đói bụng đói bụng, anh nhắc đến ăn khiến bao tử em kêu gào, thôi giờ chúng ta mau mau đi ăn nào" – Nói xong thừa cơ Sunggyu không để ý lập tức đẩy anh ra rồi ba chân bốn cẳng vắt lên mà chạy.
"Nè nè đừng có mà đánh trống lảng, đánh răng xong nhớ phải cho anh hôn đấy!"
Không thèm nghe, không nghe không nghe, Nam Woohyun tiếp tục cắm đầu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com