Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 - Replay (1) - 2

Nam Woohyun về đến ngôi nhà cũ, bởi vì chuyện li dị vẫn chưa giải quyết nên bà nội không biết cậu với Sunggyu đã chấm dứt. Khi thấy cậu vào trong nhà không chào bà ta, cũng không để mắt mà trực tiếp đi lên lầu, một mặt im lặng quan sát cử chỉ của cậu không dám phản bác thứ gì, một mặt lại dùng ngàn câu rủa thậm tệ mắng chửi thầm cậu.

Woohyun chẳng để tâm một mạch vọt lên lầu, mặt mày còn thất thần chẳng khác gì vừa mới từ âm tào địa phủ lên. Myungsoo trước đó có về nhà để xem xét tình hình anh mình, vừa nhìn thấy cậu cũng không khỏi giật mình, nấp sang một bên không dám làm phiền.

"Không phải em đã nói yêu anh à?"

Câu hỏi ngây ngô đó vẫn ong ong trong đầu, thanh âm Sunggyu lúc đó vừa thê lương vừa thực sự muốn níu kéo, làm lòng cậu bây giờ nhớ lại không kịp phản ứng đã ứa nước mắt mà khóc như một đứa trẻ.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi vì ai phải chịu đựng như vậy?

...Em, thật sự không muốn bỏ anh đâu.

Woohyun tựa lưng vào cửa rồi dần trườn xuống quỳ rạp dưới nền nhà lạnh ngắt, cả căn phòng im lặng đủ cho người ngoài có thế nghe thấy từng tiếng nấc đau khổ của cậu, bao nhiêu kìm nén bây giờ đều đã được xả ra, khóc như vậy cũng thật thoải mái, vừa khóc vừa hét lớn: "Hức...em thật sự yêu anh, không có diễn...đâu...hức"

Phía bên kia cánh cửa, Kim Myungsoo mím môi làm như không nghe không thấy, siết chặt nắm tay.

...

Ngày hôm sau Hoya tung tăng xách hai gói bánh mật ong đang hot với giới trẻ hiện nay, một cái là mình ăn, còn cái kia muốn chia phần cho bằng hữu Woohyun. Đột nhiên thấy hôm nay bằng hữu đến sớm không khỏi ngạc nhiên, bình thường toàn giờ linh mới vào, Hoya lại gần lay lay mấy cái, chẳng qua vào sớm mà nằm gục trên bàn ngủ say sưa, thầm nghĩ tên này đi trễ thì ngủ ở nhà, đi sớm thì ngủ bù trên lớp, tóm lại chỉ có ngủ và ngủ.

Lay lay cuối cùng cũng ngước mặt tỉnh dậy, Hoya cười toe toét khoe hai gói bánh: "Ta-da, có đồ cho mày ăn nè ~"

Nam Woohyun thấy vậy cũng mỉm cười thật tươi, từ từ quay lên nhìn nó nói: "Hê hê, chào buổi sáng, đang tính rủ mày đi xuống canteen mà thấy có đồ nhấm như vậy thôi thì ở lại đây vừa ăn rồi ngủ, cảm ơn mày nha ~"

Vậy mà Hoya thấy cái bản mặt cậu xong, hoảng hốt vứt hai gói bánh đi, một tay co lại đưa ra sau làm mấy ngón kiểu dáng giống Quan Thế Âm Bồ Tát, tay còn lại chỉa ra trước đem hai ngón tay chụm lại đánh một cái vào trán Woohyun rồi giở giọng Busan hét lên: "Yêu ma phương nào, mau trả lại bạn cho ta! Còn không mau hiện nguyên hình, hây!"

Múa thêm hai vòng rồi giơ chân tạo ra tư thế giống mấy thế võ Karate, Hoya thật sự thiếu đánh rồi. Mà cũng không trách được, bởi vì đêm qua khóc bù lu bù loa thâu đêm suốt sáng, bây giờ nhìn gương mặt sưng phù lên như cái bánh bao khổ lớn, tô thêm chút tím tím thì thành ra cương thi con mẹ nó luôn, hỏi sao Hoya không nghĩ quẩn thành yêu ma phương nào.

Cái bản mặt lúc không có mực bút nào có thể diễn tả cho xong, thôi thì chúng ta tạm hiểu "ba chấm". Nam Woohyun biết mà không ngờ nó lại kinh khủng như vậy, mếu máo hỏi: "Ghê lắm hả mày?"

Hoya gật đầu: "Ban đêm mà gặp mặt mày chắc tao són ra quần, tưởng gặp ma mặt mâm" - Sau đó trở về bình thường, xé một gói bánh dâng tận họng Woohyun nói tiếp: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà mặt mày tè le hột me vậy?"

Đột nhiên Woohyun lại rống lên chẳng khác gì heo chọc tiết, ôm Hoya ô ô mấy tiếng mà không nói gì cả, thể hiện sự đau khổ tột cùng của mình, nhưng vào lọt mắt Hoya thì lại khinh bỉ, thầm nghĩ chắc đêm qua luyện game giữa chừng đứt cáp quang hay sao đó cho nên mới nông nỗi thế này, bèn ôm nó vào lòng an ủi: "Uhm uhm, tao hiểu cảm giác mà ~ Về sau dùng Viettel đừng dùng VNPT nữa, Viettel vừa rẻ vừa khuyến mãi, chạy nhanh hơn nhiều ~"

Song nhờ ngồi hàn huyên với Hoya mà Woohyun cảm thấy tinh thần như được vực lại, cả buổi tràn trề sức lực, cùng nó đi đá bánh rồi lăn xuống canteen ăn uống. Đến lúc về Hoya còn khao thêm cho cây kem, trong đầu Woohyun ngập tràn hạnh phúc, quả thực làm bạn với tên này được hưởng phúc lợi quá trời.

Nhưng mà ta nói hạnh phúc lúc nào cũng không kéo dài được lâu, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vừa ra về ra khỏi cổng bắt gặp một chiếc xe quen thuộc, Woohyun nghi đâu mà không ngờ trúng đó, Eun Hawon từ sau chen ngang cố tình chạm vai cậu gây chú ý rồi tung tăng đến bên chiếc xe kia, bên trong là Kim Sunggyu bước xuống đón cô ta vào trong xe, cả hai còn cười nói.

Hoya không phải không biết mọi chuyện, nhìn sơ qua biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu, nhưng miệng lại không quản được liền hỏi: "Cậu thật sự li dị chồng rồi? Kia là hoa khôi Eun, cô ta có gì với chủ tịch Kim vậy?"

Mà quản không được cái miệng thì thường là mấy đứa thiếu đánh, Nam Woohyun quay sang thúc vào bụng nó một cái khiến nó la đau thảm thiết, cậu tiếp tục ăn kem nói: "Nhiều chuyện, lo cái miệng đầy kem của mình đi"

Ánh mắt không ngừng dán chặt vào đôi bàn tay đang ân cần đỡ Eun Hawon lên xe, Sunggyu đóng cửa xe lại thì bất chợt quay sang nhìn cậu, lúc này Woohyun mới biết hóa ra người kia thấy mình rồi mà lại làm bộ như không, cố tình thân thiết với Hawon trước mặt cậu rõ ràng là chọc tức. Cậu thẹn đến mức bùng nổ, lập tức có người bên cạnh túm lấy tay cậu, hết hồn nhìn sang là Jang Dongwoo.

Quay qua quay lại thì thấy Hoya bỗng mất tiêu, cậu lớ ngớ chỉ vào mặt mình thầm nghĩ không lẽ học sinh gương mẫu (?) này cũng bị thầy gặp mặt sau giờ học? Hoàn toàn không có chuyện đó đâu.

Lúc đó còn đang hoang mang thì nhìn sang Sunggyu vẫn chau mày nhìn mình khó hiểu, cậu chưa kịp phản ứng đã bị Jang Dongwoo kéo xoay người lại như ép buộc nhìn thầy ấy, sau đó chỉ nghe tiếng cửa xe phía xa đóng rầm rồi lăn bánh chạy đi, Woohyun bắt đầu chú ý đến thầy mình, hỏi: "Thầy Jang, có chuyện gì sao?"

Thầy Jang mặt mày phấn khỏi, e ngại nói nhỏ với cậu: "Thì đó...hôm trước em bảo có chị họ hàng từ Venezuela sang đây tìm chồng, nói rằng nếu cho em cúp tiết này thì về sau có rãnh sẽ giới thiệu cho thầy"

Làm cậu sực nhớ ra, đúng là trước kia có viện cớ trốn tiết như vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cớ thôi, chị họ hàng nào, Venezuela nào chứ?! Cậu ấp a ấp úng không biết phải ngụy biện thêm thế nào, xử xự thế nào, nếu bây giờ mà nói chị ta về Venezuela rồi thì e rằng thấy sẽ không cho cậu cúp tiết nữa, đành búng tay nói: "Thầy yên tâm, em chuẩn bị cả rồi cũng tính báo cho thầy đây. Vài ngày nữa em sẽ gọi điện cho thầy, ok?"

Thầy ta lộ vẻ mặt thất vọng rõ, nhưng vì tương lại một vợ hai con liền chấp nhận gật đầu rồi bỏ đi, thế là trút được một gánh nặng, Woohyun thở phào.

Jang Dongwoo rời đi, Nam Woohyun vẫy tay chào tạm biệt. Trở lại dáng vẻ thất thần ban nãy, cậu trong đầu ngập tràn hình ảnh vừa rồi giữa Sunggyu và Hawon, nhớ đến Sunggyu hôm qua đã hỏi cậu có tự tin khi thấy họ như vậy không, lúc đầu còn mạnh mẽ nghĩ rằng sẽ không sao, đến khi trực tiếp nhìn thấy mới biết tự tin là gì, quả thật không có.

...

"Ban nãy có gặp Woohyun...anh không sao chứ? Ban nãy còn thấy cậu ta đứng nói chuyện cùng một người con trai khác, người con trai đó cư nhiên động chạm Woohyun như vậy, có thật là Woohyun từng yêu anh?" - Eun Hawon ngồi đằng sau xe, có hơi chồm lên hỏi.

Kim Sunggyu siết chặt vô lăng, hạ giọng: "Không phải?! Nam Woohyun và tôi thực sự yêu nhau! Cậu ta đã tỏ tình, cậu ta đã nói như thế!"

Nam Woohyun, em rốt cuộc vì sao vậy hả? Chúng ta thực sự yêu nhau mà...

Lời nói vuột ra từ Sunggyu khiến Hawon không khỏi giật mình, trong ngữ khí vừa tức giận vừa thành thật thế kia quả nhiên không thể cho rằng anh nói dối được. Eun Hawon bắt đầu lo sợ, cắn chặt răng lùi về phía sau không dám nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com