Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Replay (2) - 2

Hôm nay Sunggyu trở về nhà chính, tức nhà của cha mẹ anh, với sự hiện diện đột ngột không hề báo trước này ngay cả giúp việc xung quanh nhìn thấy đều một biểu cảm hốt hoảng không tưởng, lập tức nháo nhào lên lấy nước bưng bê ra cho cậu chủ. Bởi vì một kẻ từ sớm đã ở nước ngoài, lúc về nước chỉ ở nhà chính đếm chưa đến 5 lần, lúc này về khiến ai cũng bối rối.

Kim Sunggyu không để tâm, nới lỏng cà vạt rồi đến gần một cô giúp việc, đôi mày chau lại hỏi: "Cha mẹ tôi đâu?"

Cô gái vội vàng cuối đầu hướng tay lên cầu thang: "Thưa ông bà chủ hiện đang ở trong thư phòng"

Không nói gì thêm, Sunggyu gật nhẹ một cái đã hiểu rồi khẩn trương đi lên lầu nhưng cô gái kịp giữ tay anh lại, thấy hành động của mình vô ý thức liền nhanh chóng xin lỗi mới giải thích sự việc: "Ông bà chủ dặn dò chúng tôi không được cho ai vào làm phiền, ngay cả...cậu chủ cũng không được ạ"

Lập tức Sunggyu phất tay, tia mắt ý cười bảo rằng sẽ không sao rồi trực tiếp bước lên lầu, cô gái giúp việc vẻ mặt trông khá lo lắng.

Anh đi gần đến thư phòng, thực ra hôm nay anh về nhà cũng là vì có lí do, anh muốn bàn bạc với cha mẹ mình việc của Woohyun và Hawon, tức mọi chuyện sẽ giữ nguyên không hề thay đổi gì cả, cũng không có chuyện 5 tháng rồi kết thúc, càng không có chuyện người này người kia bỏ đi.

Nắm chắc nội dung gặp mặt, Sunggyu phấn khởi đến bên cửa phòng tính gõ cửa nhưng tay đã chợt khựng lại giữa không trung vì anh nghe trong đó còn có thêm một giọng nói của người ngoài, hoàn toàn khác lạ. Đành đứng yên bên ngoài chờ xem bên trong rốt cuộc là ai, bỗng anh nhận ra một giọng nói tựa hồ quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rồi. Ngẫm một hồi thì giật mình, đó là Eun Hawon.

Bên trong nói chuyện khá nhỏ, tình hình không nghe rõ cả câu, nhưng vì không gian quanh đây im ắng vô cùng nên đại khái có thể nghe được vài chữ quan trọng mà ghép thành một câu hoàn chỉnh. Ban đầu nói gì đó về việc đám cưới, lẫn lộn đâu đó có cả tên Nam Woohyun được nhắc vào, Kim Sunggyu kề tai lắng nghe mà toát cả mồ hôi.

Khoảng chừng 15 phút sau thì có tiếng bước chân đứng dậy, rồi tiếng chào nhau, lập tức biết ngay khách trong kia sắp ra về, Kim Sunggyu vội tìm một chỗ khuất rồi nhanh chóng trốn đi.

Anh lén hé một con mắt ra xem, quả đúng là gia đình của Hawon như dự đoán, phía sau đi theo hai người lớn tuổi là Hawon, mặt mũi thoáng nhìn trông đầy thõa mãn. Kim Sunggyu nghi ngờ không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong đó, anh cũng không nghe được phần đầu nên cũng không hiểu được rõ ràng, bởi nên chờ họ đi hẳn anh mới vào trong hỏi cha mẹ mình.

Cửa còn chưa đóng, Sunggyu lại tính gõ cửa bước vào nhưng đã bị một câu nói làm cho bất động. Đó là giọng của mẹ, nghe giống như vừa trút được gánh nặng nào đó, thở phào nói: "Thật sự được cứu rồi ư? Nếu có thời gian chúng ta sẽ phải đi cảm ơn thằng bé Woohyun đó đấy, em không ngờ rằng nhà họ Eun là loại người như vậy, tuy rằng chúng ta có hơn họ mọi mặt nhưng với lời đe dọa ban nãy thì e rằng nếu không đồng ý thì tất cả sẽ đổ vỡ mất"

Tiếp theo là giọng cha gật gù: "Đúng đấy, may là tối hôm đó Woohyun đã đến và yêu cầu đơn li dị, bằng không sẽ lại rắc rối rất nhiều bởi vì 5 tháng còn chưa kết thúc, có thể Woohyun đã biết trước và giúp chúng ta đỡ khổ một phần"

"Thôi nào" – Kim mẫu xoa xoa gáy chồng mình, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta gọi Sunggyu về bàn bạc"

...

"Mẹ nó! Bắt máy đi chứ Woohyun!" – Sunggyu tức giận đấm mạnh vào vô lăng, nghiếng răng thực hiện lại cuộc gọi đến Woohyun, từ lúc rời khỏi nhà cũng đã gọi hơn 15 cuộc nhưng bên kia lại chẳng bắt máy, anh biết có thể vì thấy số anh nên cậu không bắt máy nên mới lựa chọn nóng vội đi đến nhà Woohyun.

Trong lúc đó Woohyun thản nhiên trên giường đọc truyện tranh, điện thoại cứ một phút lại bừng sáng lên, rung rung trên giường nhưng cậu không để ý, mặc cho người kia gọi cũng không muốn nghe, ngoài ra còn có sự hiện diện của Myungsoo trong phòng, nhiều lần khuyên anh trai nhấc máy nhưng Woohyun nghe xong quát lại đành phải ngậm miệng vào.

Cứ như vậy cho đến khi chuông cửa bên dưới vọng lên nhưng điện thoại vẫn không ngừng sáng, Woohyun thoáng đoán trong đầu có thể là Kim Sunggyu gọi không được mới đến nhà tìm mình, cậu liền tung một cước vào mông Myungsoo dặn nó nếu là Sunggyu kiếm thì nói cậu không có ở nhà.

Thúc giục Myungsoo xuống nhanh trước khi cô giúp việc ra mở cửa là bại lộ, Myungsoo lật đật đi xuống dưới xem có thật là Sunggyu hay không, mà không ngờ lại trúng thật, Kim Sunggyu hiện tại đang đứng trước cổng nhà F5 cái chuông điên khùng.

"Ra đây ra đây" – Myungsoo xỏ dẹp chạy ra nhưng không mở cổng, biết Sunggyu đến tìm ai liền nói anh mình không có ở nhà, đã qua nhà dì phụ trông mấy đứa cháu mất rồi, cũng biết trước Sunggyu sẽ không tin, nhưng ngoài việc nhún vai bỏ vào trong thì Myungsoo chẳng thể làm gì được hơn.

Myungsoo trở lên phòng Woohyun thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó leo xuống bếp kiếm đồ ăn.

Một tiếng sau đó, ầm ầm chạy lên vẫn tật không gõ cửa đã bổ nhào vào trong suýt vấp té, Myungsoo mặt mày đổ mồ hôi hột như gặp phải ma dưới âm tào địa phủ đuổi mình, chạy vào liền nắm tay anh mình kéo đến bên cửa sổ chỉ xuống: "Anh nhìn xem, thấy gì không?"

Nam Woohyun ngó đầu xuống xem, sau đó nhất thời không biết cảm thán cái gì mà bất tĩnh nhân sự, một âm thanh cũng không thể phát ra. Chuyện khiến cậu trở nên như vậy chính là Kim Sunggyu đang quỳ trước cửa nhà mình, một thứ không thể nào tin cho xong, còn tưởng hoa mắt hay nằm mơ không chừng.

"Thấy rồi phải không? Đã một tiếng rồi đó...làm sao mà, lúc em xuống ăn cơm không để ý, đến khi cô giúp việc vào nói mới biết ra Sunggyu đã quỳ ở đó một tiếng đồng hồ. Anh còn biết không, rất nhiều người đã nhận ra đó là chủ tịch của Woollim, bàn tán rì rào xung quanh nhưng có vẻ như Sunggyu chẳng để ý nhỉ?"

Myungsoo chúi đầu ra ngoài để nhìn rõ hơn, cậu không để ý rằng người bên cạnh, mặt đã cắt không còn một giọt máu, tim vang lên một tiếng ong ong hai bên tai như chẳng thể tin những gì trước mắt mình. Woohyun thụt lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống giường, mắt trưng trưng nhìn khung cửa sổ mà siết lòng bàn tay.

Làm sao đây chứ? Kim Sunggyu tại sao anh lại cứ như thế, anh làm ơn đừng khiến tôi xao động có được không? Bất cứ thứ gì anh làm đều khiến tôi thấy mình đặc biệt, tất cả những gì anh làm thực ra rất hiệu quả để lôi kéo con tim tôi, nhưng Kim Sunggyu, tôi rất sợ phải nhìn thấy những thứ đó, sợ rằng không thể kiềm nổi mà chạy đến bên anh, Kim Sunggyu, tôi sợ anh sẽ biết tôi yêu anh...rất nhiều.

"...Bảo anh ta đi đi" – Woohyun đấu tranh lắm mới mím môi bật ra một cậu, rồi chui vào trong ổ chăn mình, im lặng không phát ra tiếng động, trong lòng sợ hãi rất nhiều.

Myungsoo đành phải xuống dưới nói cho Sunggyu nghe, nhưng Sunggyu vẫn kiên quyết ở đây cho đến khi nào nhìn thấy Woohyun mới thôi, anh nói không cần phải tha thứ gì cả, cái anh cần là một câu trả lời cho câu hỏi mà anh đặt ra, Nam Woohyun là người giữ câu trả lời ấy.

Đứng giữa cả hai, Myungsoo cảm thấy giống như có một ranh giới rõ ràng vạch ra, cậu lại là người đang đứng trên ranh giới ấy, miễn cưỡng nhìn về phía căn phòng sáng đèn và Kim Sunggyu quỳ ở đây, bọn họ gần như đều sắp kiệt sức mà từ bỏ.

Kim Sunggyu tài giỏi thật ra cũng chỉ là một kẻ yếu kém trong khoảng yêu đương, bất cứ thứ gì cũng không thể giữ chặt được, vì những lúc vô tình mà đã làm nó một dần vuột ra khỏi tầm tay, đến khi rơi mất rồi còn tưởng mình vẫn giữ trong tay, sau khi ngộ nhận thì đã quá muộn màng, quay lại tìm kiếm không chắc gì nó vẫn sẽ ở yên vị trí chờ đợi anh.

Mạnh mẽ đối với Woohyun hiện tại đã bị người con trai kia phá vỡ từng chút một, vỏ bọc bên ngoài gần như không còn nữa, chỉ để lộ ra con người yếu đuối tầm thường, bởi vậy cậu không thể tiếp tục để cả chút hi vọng của mình biến mất, cậu vì anh đá đánh mất một nửa chính mình, một nửa còn lại, cậu sẽ sống tốt vì bản thân.

Mưa bắt đầu nặng hạt trút xuống lòng đường, Kim Sunggyu vẫn quỳ ngoài đó không màng đến thứ gì, như phía trước chỉ có một con đường, và anh mong rằng con đường đó sẽ có chiếc bóng nhỏ có thể chấp nhận bước đến và trả lời cho anh nghe, anh cần một thứ dứt khoát để chấm dứt chuyện này.

"Woohyun, anh không thể gặp Sunggyu sao? Một chút thôi cũng được. Mưa rồi, sẽ kéo dài lắm, nhỡ đâu nhiễm lạnh rồi sốt cao thì phải làm sao?"

Woohyun làm ra bộ mặt không quan tâm, hít thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục chui vào trong chăn nằm cuộn tròn. Bên ngoài dù rắn chắc như thế nào nhưng bên trong đã sớm rối rắm, mẫu thuẫn giữa việc ở lại hay bước ra, nếu bước ra thì sẽ xem như tốt bụng giúp người, nhưng rồi thấy hình dáng đó của anh, cậu sẽ không bị lay động chứ?

Cả thân người ướt đẫm nước mưa, tóc mái rũ xuống lấm tấm nhỏ giọt, tuy bờ vai có hơi run run nhưng Kim Sunggyu vẫn cố gắng tì gối xuống dưới nền đất, bây giờ thứ duy nhất anh nắm lấy cho có một tia hi vọng nhỏ nhoi, nếu bản thân không kiên nhẫn để nó vuột mất thì nhất định sẽ rất hối hận.

"Woohyun, em không muốn anh thấy cảnh này đâu, nhưng...Sunggyu ngất rồi" – Kim Myungsoo dùng giọng oán trách nói, miệng thở dài một tiếng, lập tức chấn động hành tinh nhỏ của Woohyun.

N-ngất rồi?! Như có thứ gì đó bổ vào đầu khiến cho thức tỉnh.

Kim Myungsoo xoay người lại tính kéo Woohyun ra cho xem nhưng chưa kịp đã thấy người mất dạng, hóa ra đã chạy xuống dưới rồi, cậu chợt cười khẩy một tiếng, tuy Woohyun có cố gắng kiên cường không quan tâm đến mấy thì trái tim vẫn hướng đến một người, quan tâm lo lắng người đó rất nhiều, giả vờ sớm muộn cũng thất bại.

Cậu chạy xuống dưới, tiện tay mang theo chiếc dù cạnh bên cửa. Lúc cánh cửa mở ra, hình ảnh cậu thấy dường như không thay đổi, Kim Sunggyu vẫn quỳ ở đó, xung quanh mưa đè nặng xuống đôi vai kia có chút đau đớn, Woohyun thở hồng hộc rồi nhất thời ngây người, thì ra Myungsoo gạt cậu, chắc vì muốn tốt cho cả hai bên đi.

Kim Sunggyu vẫn đang cúi đầu không thấy Woohyun bước ra, cho đến khi cảm nhận mưa phía trên giống như đã ngừng lại, anh mới bất giác ngước mắt lên, từ lúc nào phía trên đã có một mảng màu đen bao trùm, chắn hết mọi giọt mưa rơi xuống người anh, xung quanh đều trở nên ấm áp lạ thường.

Cơ thể lạnh như băng, thấy cậu rồi anh cũng chẳng thể gọi được, bởi vì cổ họng lúc này khàn đặc lại, vừa mở miệng chỉ nghe được tiếng gió thoáng qua, cố gắng cách mấy cũng chỉ được mấy chữ "Woohyun, em về rồi", mỉm cười thật nhẹ tựa như ánh nắng giữa khung trời đêm.

Nam Woohyun chợt nhói lên, siết chặt cán dù trên tay nhất thời im lặng không biết đáp gì, vậy ra Sunggyu không hay biết cậu trong nhà, sau cùng tin lời cậu dặn Myungsoo nói mà tưởng cậu ở nhà dì, khi thấy cậu lại nghĩ cậu vừa về, trong lòng người kia vô cùng vui mừng.

Chân tê cóng đến mức không thể đứng dậy nổi, Kim Sunggyu giương bàn tay run rẫy chạm nhẹ lấy vạt áo cậu níu xuống, chậm rãi nói: "Woohyun...có phải vì anh cùng Jaekyung hôm đó mà em giận không? Có phải vì anh không quan tâm đến em nên em mới bỏ đi đúng không?" – Sunggyu dừng một chút: "Nếu đúng là như vậy, anh thật sự xin lỗi, anh đã không hề nghĩ đến em. Woohyun, anh cũng không cần em tha thứ, anh chỉ cần em trả lời, rốt cuộc...em có từng yêu anh hay không?"

Nước mưa lạnh lúc này kể ra cũng không lạnh bằng con người đứng trước mặt anh, đôi mắt đó, ngay cả ngón tay cậu lúc này chạm vào cũng khiến thân người mình run rét lên, Kim Sunggyu thở nhẹ ra làn khói trắng, đôi môi tím nhạt đi, nheo mày ngước lên nhìn cậu. Ngược lại Nam Woohyun cảm thấy tình huống lúc này dở khóc dở cười, cậu từng ngưỡng mộ Kim Sunggyu, từng nghĩ rằng đây chính là thứ cao xa mà bản thân cậu không bao giờ chạm vào được, vậy mà ngay lúc này đây lại đang quỳ trước mặt cậu, dáng vẻ thê thảm của anh ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ không quên được.

"Kim Sunggyu, anh có biết hiện tại trông anh đáng thương thế nào không?" – Woohyun khụy một chân xuống, nheo mày nói tiếp: "Kim Sunggyu, tôi sẽ trả lời, tôi đúng là từng yêu anh, cái cảm giác phải lòng anh rất khác với Hawon, tôi chưa từng nghĩ khi bên cạnh anh hạnh phúc đến như vậy, anh đã khiến tôi thay đổi không còn là chính mình, làm những điều mà tôi đối với Hawon chưa từng, anh chính là đã khiến tôi trở nên như vậy, thật kì quặc và đặc biệt"

Hơi cuối đầu xuống một chút, Woohyun tằng hắng giọng: "Tôi từng yêu anh, và cái việc đó vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại" – Nghẹn lời, cậu tự điều chỉnh một chút, sau đó ngước mặt nhìn anh oán trách: "Phải đó, bản thân tôi đang đứng ở đây, tim vẫn đập mạnh vì anh, anh lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, lúc nào cũng làm tôi xao động, từng cử chỉ hành động của anh giống như chỉ dành cho một mình tôi, tôi vì anh ảo tưởng như vậy, cho nên...anh có biết khi anh nói không cần tôi tha thứ, lại là vô tình khiến tôi mềm lòng, nhìn anh quỳ dưới mưa như vậy, anh nghĩ tôi sung sướng hơn anh sao?!"

Nhìn thấy anh run rẫy dưới mưa, da mặt tái nhợt đi, trông cậu cũng không khá khẩm hơn chút nào, cho dù có ngồi trước máy sưởi ấm hay cuộn trong chăn dày, nhưng lòng lại cứ thấp thỏm không yên vì anh, anh đau khổ cậu cũng mệt mỏi, tâm trí luôn luôn quan tâm đến anh, nhưng anh lại cứ thế mà khiến cậu khổ sở.

Woohyun cắn chặt môi dưới, gồng mình đánh thật mạnh vào bả vai Sunggyu suýt chút mất sức mà ngã, cậu khóc òa lên: "Đồ đáng ghét, tại sao tôi không thể ghét anh chứ? Tôi ghét anh, bởi vì tôi không thể ghét được anh, không thể bỏ được anh...hức...Kim Sunggyu...anh muốn làm khổ tôi đến chết thì anh mới vừa lòng đúng không?! Anh nói gì đi chứ? Anh nói Woohyun tôi phải làm sao đây?"

Kim Sunggyu không phải lần đầu thấy cậu khóc, nhưng lần này thì lại không biết dỗ dành ra sao bởi vì mình chính là người có lỗi, làm cho người mình yêu thương khóc chính là thằng đàn ông tồi, nhất thời luống cuống ôm chặt cậu vào lòng, bối rối nói: "Nếu như em không thể bỏ anh, vậy thì hãy quay về, anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không làm em khóc, sẽ không làm em tổn thương, cũng không làm khổ em, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, không hợp đồng cũng không kịch bản, chúng ta là yêu nhau thật, anh sẽ thực hiện tốt vai trò của mình vậy nên...Woohyun, anh xin em, đừng bỏ đi có được không?"

Biết lời nói thì không bằng hành động, mà hiện tại hành động làm thế nào? Cho nên chỉ biết cố gắng dùng những lời hứa để mong cậu ở lại, sau đó nhất định sẽ bù đắp cho cậu, sẽ không vì làm theo hợp đồng mà chính là bản năng của một người chồng. Gạt bỏ hết tất cả mọi thứ, Kim Sunggyu hít một ngụm khí sâu: "Anh biết em là vì người ta đe dọa mà trở nên như vậy, anh biết em vì muốn tốt cho đôi bên mới chấp nhận bỏ đi, anh đã nghe bọn họ nói hết rồi. Nam Woohyun, nhưng anh không cần những thứ đó"

"Không tiền bạc, không danh tiếng..." – Woohyun vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy buồn cười, gục mặt vào hõm cổ Sunggyu, nhêch môi tiếp tục: "Chỉ cần có em anh chịu được sao?"

Sunggyu gật đầu chắc nịch: "Để đổi lấy những thứ đó mà mất em, anh chịu hi sinh tất cả"

Mưa vẫn không ngừng trút mạnh, gió trời thổi làm buốt rét tay chân, nhưng lúc này được nghe Kim Sunggyu nói những lời đó dành cho mình, lòng ngực cậu hiển nhiên ấm áp lạ thường, thuận tay đưa lên mà siết chặt lưng anh từng chút một. Được thôi,

"Em nhìn đi Eun Hawon, nhìn xem rồi tự nghĩ ai rốt cuộc là người thua trong trò chơi của em?"

Sungyeol ân cần che dù cho cô gái đứng bên cạnh mình, là Eun Hawon, hai người bọn họ chọn một chỗ cách xa khu nhà Nam Woohyun, đủ để hai người kia không thấy nhưng ở đây bọn họ có thể thấy được toàn bộ sự việc diễn ra.

Vài phút trước Sungyeol nhận được cú điện thoại từ Myungsoo, sau khi nghe kể trình tự câu chuyện, anh liền hiểu ra rồi nhanh chóng đánh xe đến nhà Woohyun, trên đường đi thầm tính toán vài thứ nên sẵn tiện kéo luôn theo Eun Hawon đến đây.

Eun Hawon bước xuống vừa nhìn thấy khung cảnh đã bị làm cho sững sốt, cho đến khi nghe thấy Sunggyu nói năng như vậy, mặt cô càng tối sầm, siết chặt lòng bàn tay mình run bần bật, rồi cười khẩy một tiếng lạnh xương: "Còn bạn của anh chơi thật xấu, luật đặt ra mà vi phạm, anh nghĩ sau đó sẽ là chuyện gì?"

Nói xong cô hung hăng hất tung cây dù trên tay Sungyeol rối bỏ đi trong làn mưa, chiếc váy trắng sớm bị nước mưa làm cho ướt thấm vào sâu trong da thịt, đối với một đứa con gái mà vẫn khư khư bước đi như vậy, tự ôm lấy mình cũng không, chỉ tức giận dậm mạnh chân xuống nền đường, biến mất dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com