Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Động phòng

Woohyun vào được trong phòng rồi, cũng nhờ Hawon đã đưa trước cho cậu thẻ quẹt cửa.

Cậu từ tốn quan sát căn phòng, đặc biệt là ghi nhớ kĩ càng từng góc ngách của căn phòng này, từ đường đi chỗ trống hay vật thể nào cũng đều nhớ hết, nguyên là để thực hiện một một việc nhỏ trong kế hoạch lớn, chính là biết đường ứng phó trong đêm tối.

Sau đó Woohyun đi vào trong nhà vệ sinh, cậu vỗ mặt mình mấy cái rồi lôi ra một chiếc váy trắng ngắn và bộ tóc giả dài ngang tầm với Hawon.Thực chất, chiếc váy này là váy cưới của Hawon, cái váy này rất tiện lợi với hai lớp, một là lớp dài bên ngoài và hai, nếu mọi người không thích dài có thể gây bất ngờ khi tháo nó ra và để lộ tầng váy ngắn xinh xắn bên trong.

Riêng Woohyun thì thấy mặc váy dài để ứng phó với dê xồm trong đêm tối thì hẳn rất vướn víu, cho nên cậu mới chuyển sang thành loại ngắn dễ dàng di chuyển hơn, cũng không khó khăn mấy để tung cú đá Hapkido của cậu.

Hóa trang xong tươm tất, Woohyun nhìn lại mình trong gương, quá ư là lố bịch đi! Con trai không ra trai, gái cũng chẳng ra gái, tóm lại bán nam bán nữ, rất rất rất kì quái.

Cậu cũng nghĩ sẽ tắt đèn nên mới không trang điểm làm chi cho hư tổn làn da này, thế là mang nguyên cái mặt mộc đàn ông đi ra bên ngoài. Woohyun lặng lẽ ngồi xuống ngay mép giường, hai chân chụm lại như thiếu nữ, gương mặt cũng hướng trong tối để tránh người kia nhìn thấy cậu.

Là một 'cô dâu' giả mạo trong đêm tân hôn, là một thằng đàn ông đang đôi tóc giả và mặc váy, may sao sáng nay kịp cùng Hawon đi wax lông chân nên giờ nhìn mình cũng không đến nỗi tệ.

Đang ngồi trong đêm thanh tĩnh như thế, bỗng từ xa nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, Woohyun thầm nghĩ Không lẽ hắn ta trương lên sắp không chịu nổi rồi sao? Đêm nay phải cần phát tiết liền à?

Cậu vẫn lặng thinh ngồi không cử động tuy trong người giờ rất bất bình tĩnh. Trong lúc đó người kia đã vào được trong, anh ta hơi thở mạnh vì chạy nhanh, trong bóng tối cũng có thể thấy được những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại.

Sunggyu đi vào thì thấy 'cô dâu' ngồi đó, anh nhìn cậu một lúc rồi ho khan, định giơ tay mở đèn thì người kia lập tức hét to: "Đừng mở!!!"

Sau đó anh lại nghiêng đầu nhìn, giọng nói vừa rồi rất khác với khi ở hôn lễ và buổi tiệc, có chút khàn đặc giống nam nhân, lại có sức hút dễ nghe hơn cả trước kia. Sunggyu khoanh tay dựa tường nói: "Em bị cảm?"

Woohyun nghe vậy thì hiểu rõ giọng mình chưa giống với con gái lắm, liền đưa tay ho khan: "Khụ khụ...đúng vậy, tối hôm nay lạnh quá nên em cảm rồi, còn có hơi sốt, hay là chúng ta đi ngủ sớm?" – Tiện thể lấy luôn cớ đó mà bỏ qua phần động phòng kia.

Khóe miệng chợt cong lên: "Vậy tại sao không được mở đèn? Anh còn tưởng em ngại ngùng muốn làm trong tối"

Woohyun lại tiếp tục ho, lần này là ho thật sự: "Khụ khụ a...chỉ là không muốn mở đèn, không được sao?" – Chính là chẳng còn lí do nào để nói, thế là quyết định lấy giọng mũi làm nũng một tí, mà vừa pha thanh âm con gái giữa con trai, có phần khó nghe.

Sunggyu không nói gì nhưng cũng không mở đèn theo lời Woohyun, anh tháo chiếc carvat ra đặt sang một bên, cả veston bên ngoài cũng cởi ra từ sớm. Sunggyu không đoái hoài gì đến 'cô dâu' nữa, tự nhiên đi vào trong nhà tắm tắm rửa một chút.

Khi tiếng nước róc rách xả ra, Woohyun khẽ thờ dài mấy cái, đưa tay lên ôm trái tim bé bỏng suýt ti rơi mất ra ngoài. Cậu loay hoay qua lại, từng tuổi này rồi đâu phải chưa xem mấy bộ AV, mấy bộ đàng hoàng thì trước khi làm 'chuyện đó' con trai đều vào trong tắm rửa trước.

Woohyun bắt đầu tay chân run rẫy, sợ rằng mình sẽ bị phát hiện sớm hơn cả dự định, trong đầu phân vân có nên bỏ người chạy lấy trinh tiết hay không, chỉ là sợ rằng bỏ đi giữa chừng thì Hawon gặp chuyện, mà không bỏ đi thì cậu cũng gặp chuyện!

Kế hoạch thật ra trong đầu cậu chỉ nghĩ đến bước thay Hawon vào đêm động phòng, sau đó còn vài thứ khác nhưng cảnh tiếp theo của việc động phòng thì cậu nào nghĩ tiếp đâu, chính Hawon cũng không biết vì cậu sợ cô lo lắng mà thôi.

Trong lúc mải mê suy nghĩ thì Sunggyu bất ngờ bước ra từ nhà tắm, có hơi khác xa với tưởng tượng với Woohyun là khi bước ra, hẳn Sunggyu sẽ bán khỏa thân chỉ với chiếc khăn bông quấn ngang thắt lưng. Vậy mà Sunggyu lại bước ra trong bộ dạng...rất bình thường.

Chiếc áo thun đơn giải màu xám và quần dài co dãn thoải mái dành cho đi ngủ, tóc anh lấm tấm vài giọt nước liền đưa khăn bông lên lau lau vò vò.

Woohyun ngồi đó há hốc miệng ra một khúc, nhìn anh thản nhiên cực kì.

"Còn ngồi đó nhìn?" – Sunggyu chợt lên tiếng khiến Woohyun hoàn hồn, anh nhíu mày nhìn cậu: "Vào tắm đi, nước nóng anh mở sẵn rồi, tắm nhanh ra nhanh kẻo cảm lạnh bị nặng hơn"

Woohyun nuốt nước bọt một cái, không ngờ là Sunggyu lại nghĩ cậu bệnh thật, lại còn quan tâm chuẩn bị trước một bồn tắm nước nóng ấm ấm cho cậu. Thật sự rất đáng nghi, chẳng biết là giả đạo mạo hay thật sự là đạo mạo.

Woohyun rụt rè gật đầu, cậu đi vào trong nhà tắm, khi lướt qua anh còn cuối đầu và dùng mái tóc dài che lấy gương mặt mình. Một là vì chiều cao của cậu nhỉnh hơn Hawon một tí, hai là phải che đi cái bản mặt đầy nam tính này.

Tất nhiên nam tính đều là do Nam Woohyun tự ảo tưởng.

Woohyun ngăm mình trong dòng nước nóng, quần áo trên người đều đã lột ra sạch cả rồi, còn chẳng biết khi nào tên dê xồm kia kiềm không được mà xông vào nữa. Một khi xông vào rồi, thấy nhấp nhô dưới làn làn nước trắng đục và vật để dài nhỏ đỏ ửng của cậu thì chắc...anh ta nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.

Thế là cậu mau mau kì rửa, dội sạch phần xà phòng thừa trên người, cậu đứng lên với lấy chiếc khăn bông lau mình thì giật thót tim nghĩ đến Tôi sẽ mặc cái quái gì để đi ra đó? Không lẽ cái váy cưới lùm xùm kia?

Đang bối rối chẳng biết làm sao thì bên ngoài cửa nhà tắm đã vang lên một giọng nói: "Áo ngủ của em anh đặt ở trong tủ gỗ, em mở ra là thấy"

Thật là rất đúng lúc, Woohyun mò mẫm đến cái tủ gỗ, chất đủ thứ loại quần áo ngủ mà Sunggyu đã chuẩn bị cho cậu, nói chính xác hơn là chuẩn bị cho Hawon nhưng rất tiếc phải xin lỗi, ông đây ngực bằng phằng sẽ mặc nó.

Kết quả khi mở cửa ra, chỉ là một chiếc váy trắng tay cụt, chân váy dài có thể là qua đầu gối đi, loại vải Woohyun sờ vào cũng là loại dày không mỏng manh dễ lộ thân thể cho lắm. Nói chung nhìn kĩ, giống như áo dành cho mấy bà thím mặc ý, cậu có hơi đánh giá gu thẩm mĩ của Sunggyu.

Woohyun liền chồng nó vào, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với chiếc váy cưới lộ phần xương quai xanh kia, cũng không xác định được rốt cuộc là Sunggyu thể loại người gì.

Cậu bước ra, tiện tay tắt đèn nhà tắm để tránh bị Sunggyu trông thấy mặt. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nín thở chờ đợi điều tiếp theo, chờ đợi và chờ đợi.

Chờ đợi...

Và cuối cùng, chẳng có cái quái gì bất thường xảy ra như trong mấy bộ AV hay xem, chẳng lẽ là AV gạt người?!

Woohyun khẽ quay sang nhìn Sunggyu vẫn dán mắt vào trong màn hình điện thoại, hình như là xem đang nhắn tin với ai đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng, cũng có thể là chuyện nghiêm trọng đi, nhưng mà nó nghiêm trọng hơn cả việc 'đè' cô dâu trong đêm tân hôn sao?

Cậu không phải là mong chờ hay gì, thấy Sunggyu như vậy càng vui là đằng khác nhưng cũng rất nguy hiểm, con người im lặng luôn tỏ ra vẻ cao cao tại thượng là nguy hiểm nhất.

"Kim...a Sunggyu" – Woohyun nhẹ nhàng gọi khiến Sunggyu quay sang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ câu tiếp theo, rốt cuộc Woohyun chỉ im lặng không nói gì, anh cũng thầm hiểu ra.

Sunggyu đem điện thoại tắt đặt sang một bên, sau đó đưa tay ngang qua người cậu, lúc này Woohyun như cả đứng tượng nín thở, mắt nhắm mắt mở hờ quan sát tình tiết sau đó, kết quả Sunggyu chỉ với qua bên kia kéo chăn sang đắp cho cậu.

Cái kiểu động phòng gì đây nè trời?!

Sunggyu giọng thản nhiên: "Em sao còn không mau ngủ, bồi sức để ngày mai phải đi đăng kí giấy kết hôn nữa, anh cũng bận rộn rất nhiều ở công ty nên sáng mai thời gian dư rất ít, sau đó không còn rảnh để đi đâu"

Woohyun ựm ừ gật đầu rồi mới vô tri vô giác há hốc miệng nhìn Sunggyu tiếp tục tung chăn chui vào, nằm xuống gối êm liền nhắm tít mắt ngủ say, vài phút sau đó còn nghe được tiếng ngáy nho nhỏ, quả thật là đi gặp Chu Công rồi!

Ngủ?! Trong đêm động phòng chẳng phải ngủ là điều cấm kị ư? Vận động mới chính là mấu chốt của đêm động phòng, vậy mà Sunggyu chỉ kêu cậu ngủ và cũng lập tức lăn ra đó ngủ ngon lành, trong khi cậu đây còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của anh.

Nhưng mà kể ra vậy cũng tốt, đỡ phải bị bại lộ sớm, có thể cầm cự được thêm vài ngày nữa. Woohyun cũng thầm nghĩ, có lẽ Sunggyu không xấu như cậu nghĩ, bề ngoài như vậy tất nhiên bên trong cũng như vậy chứ, sao có thể nghĩ người như Sunggyu đây là một tên dê già được nhỉ?

Woohyun chợt mỉm cười, cậu chống cằm ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh, cả đôi mày rậm cũng chau lại khi ngủ nữa, hẳn là không được thoải mái nhiều điều đây.

Song cậu lại ngửi được thoang thoảng mùi hương của dầu gội mà anh dùng, rồi nghĩ đến tóc trong của mình cũng mùi y chang như thế, bỗng dưng tim lại trật thêm một nhịp nữa.

Điên mất rồi!

Woohyun cố gắng nén lại ở đây thêm một chốc nữa, dự định chờ cho người kia ngủ thật là say, đến khi động đất đến không còn hay biết gì thì cậu mới dám rời bỏ đi. Vậy mà không ngờ trong lúc chờ đợi, hai mí mắt cậu trĩu nặng khi nào cũng không hay, lập tức lăn vào trong chăn ngủ thiếp đi mấy hồi.

Chỉ biết đến khi thức dậy, bản thân mình vẫn nằm trên chiếc giường đó, chân tay còn duỗi thẳng cẳng trông rất thoải mái là đằng khác, cảm giác ngủ ngon như không có gì ảnh hưởng hay động chạm đến mình.

Woohyun chui nửa đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mấp máy mở, mái tóc nâu nhẹ của cậu rối bù, nếu như mà đặt hai quả trứng lên thì xác định đó chắc chắn không phải là tóc mà chính là tổ chim.

Đột nhiên vô tri vô giác ngồi bật dậy như xác chết sống lại, đầu tóc đã rối nay bị Woohyun vò cho rối thêm, cậu tá hỏa tam tinh dáo dác mắt nhìn sang đông sang tây, kết quả thấy giường bên cạnh trống trơn, còn nghĩ đêm qua Sunggyu vẫn nằm ở đây, sáng ra đã mất tiêu.

Mới biết mình ngủ ở nơi này từ đêm qua đến giờ, còn không biết bản thân bị phát hiện chưa, chỉ lật đật ngồi dậy mau mau tìm cách trốn thoát khỏi đây.

Vừa bước ra khỏi giường thì phát hiện dưới chân giường có một bộ quần áo được xếp ngay ngắn, Woohyun lại gần xem thì biết trên bộ quần áo đó còn có thêm một mảnh giấy ghi chú màu vàng. Cậu cầm lên đọc, nội dung: [Anh chuẩn bị trước bộ quần áo này cho em, thay vào khi thức dậy]

Lần này đến lượt cầm bộ quần áo lên xem, là chiếc váy trắng suông đến ngang đầu gối, tay cụt và cổ tròn to hơi lộ phần cổ, bên ngoài còn có cả ren trông bớt đơn điệu lại còn thanh tao bắt mắt. Woohyun thầm đánh giá gu thẩm mĩ của Sunggyu lần nữa.

Nhưng bên dưới, đôi giày để đi kèm với chiếc váy này khiến Woohyun có chút khó hiểu, rõ là một chiếc váy nữ tính như thế này mà Sunggyu lại chọn giày đi kèm là một đôi Adidas Neo màu sắc trắng nhiều với ba sọc đen, cũng tựa như màu của chiếc váy.

Woohyun mang đôi giày vào trước, liền cảm thấy rất vừa vặn với đôi chân của mình, cậu còn nhớ chân Hawon rất nhỏ cho nên đôi giày đặt ở đây không thể nào là dành con gái được, cũng có thể Sunggyu chọn nhầm size, cũng có thể Sunggyu nhờ người khác chọn nhưng người đó lại không biết cũng nên.

Woohyun cứ gật đầu và cho là thế.

Cũng không nghĩ rằng Sunggyu có phát hiện ra mình hay chưa nhưng nhìn bộ quần áo anh ta để lại trước khi rời khỏi đây có lẽ cũng chứng minh rằng Sunggyu chưa phát hiện ra cậu. Một phần cũng vì đêm qua cậu ngủ đắp chăn kín cả đầu, cho nên anh ta hẳn không dư hơi để giở ra mà xem mặt cậu.

Cho nên việc bây giờ không thể bỏ trốn được, khi anh ta để lại bộ quần áo, tuy không nhắn gì liên quan đến đưa đón nhưng chắc chắn phải quay lại đây để xem xét cậu.

Thế là Woohyun định sẽ mặc chiếc váy vào, cuối cùng phát hiện ngoài chiếc váy ra còn có...nội y của con gái!

Cậu cầm chiếc áo ngực mà Sunggyu đã chuẩn bị cho cậu, nhớ lại bộ ngực của Hawon không hẳn nhỏ lắm nhưng chiếc áo ngực này giống như được làm ra để dành cho người...ngực bằng phẳng vậy.

Woohyun cầm nó ngó nghiêng để tìm hiểu cách mặc vào, cũng thầm nghĩ trong bụng sao mà những thứ Sunggyu dành chuẩn bị cho Hawon lại có phần không thể vừa vặn với cô, nhưng ngược lại đối với cậu rất hợp, không khó chịu chút nào.

Đến khi Woohyun đang chật vật để cài lại chiếc áo ngực thì từ sau đã vang lên tiếng cửa mở, cậu lập tức hét lên một tiếng thất thanh, mà ngay giữa căn phòng cách âm yên tĩnh nữa thì càng điếng tai hơn.

Nguyên là hiện tại trên người cậu hoàn toàn chẳng có tí mảnh vải nào che thân cả, quần lót nữ vừa mới vận vào, còn bên trên thì vẫn đang cố gắng cài cho xong. Vậy mà giữa chừng lại bị người khác bước vào...chẳng thể diễn tả được cảm giác lúc này.

"Hawon, là anh Sunggyu đây"

Người vào lại là Kim Sunggyu, kẻ mà cậu muốn tránh mặt lúc này đây, phải chi là phục vụ phòng thì hay biết mấy.

Woohyun không dám quay mặt lại, chỉ biết đứng chết trưng tại đó, hai tay hai chân đã sớm mềm nhũn ra như cọng bún thiêu. Chuyến này nếu không nhanh ứng xử liền lãnh hậu quả chết người.

Thế đành dùng cái giọng mũi mà ngay chính cậu nghe còn không nghĩ là phát ra từ cái miệng của mình, nam nữ không thể phân biệt nỗi, chỉ giống như xăng mà pha với nhớt: "Sunggyu a~ Anh có thể ra ngoài đợi em thay đồ xong được không? Chứ cứ như vậy em ngại"

Sunggyu tựa lưng vào tường, mắt nheo lại: "Em vẫn chưa hết cảm sao?"

Giọng Sunggyu nghe như nửa thật nửa giả, khiến Woohyun phải vận não để suy nghĩ xem người kia rốt cuộc ý tứ ra sao, một hồi chỉ đáp lại: "Vâng, còn bệnh khá nặng! Còn giờ thì anh có thể..." – Những lời còn lại không nói, cũng muốn để Sunggyu kia tự ý thức hiểu.

Nhưng Sunggyu lại như không tiếp thu vào, chân bắt đầu nhấc lên muốn tiến về phía cậu: "Trông em có vẻ khó khăn với cái khóa cài áo ngực kia, kì lạ, rõ ràng chọn size rất vừa với em rồi kia mà"

"Phải, rất vừa, không chật chội đâu. Chỉ là em không thể với tay đến phía sau thôi...khổ lắm" – Woohyun dần dần mất kiên nhẫn với người kia, kêu ra không ra, toàn nói nhảm vài thứ.

Sunggyu lại càng thêm làm cậu mất kiên nhẫn nữa, anh vẫn đứng đó, chân cũng tiến hơn vài bước đi: "Có thể em không quen cách mặc áo ngực, để anh giúp"

Uhm, đúng là tôi không quen thật Woohyun trong lòng tự nghĩ, sau đó mới nghi ngờ câu nói của Sunggyu. Hiện tại cậu đang trong tình trạng giả gái, tất nhiên con gái thì với chuyện mặc áo ngực là một điều rất hiển nhiên và quen thuộc, vậy mà trong lời nói anh lại bảo cậu không quen...lại còn giúp giúp gì nữa!

Rốt cuộc còn chưa nghĩ hàm ý của anh là như thế nào thì đã bị một bàn tay to lớn va chạm vào phần da thịt phía lưng cậu, Woohyun theo phản xạ khiến lông tóc đều dựng đứng cả lên, trên người sinh ra loại cảm giác như điện giật.

"Khoan đã...Sunggyu em không cần anh..."

Chính là lời chưa kịp dứt xong thì người kia đã hoàn thành xong phần cài khóa cho cậu, Woohyun tiếp tục đứng đó trong sự ngỡ ngàng không tưởng, hai mắt mở to cùng hô hấp một dần nhanh hơn.

Sau đó còn chưa thể định hình lại thì đã bị một vòng tay chạm đến phần ngực trước của cậu với câu nói thản nhiên nhưng xuyên tạc vào tim đen: "Hawon, anh không thích con gái mà độn ngực to như thế này đâu, anh thích tự nhiên hơn"

Rồi đưa tay vào bên trong áo ngực của Woohyun, anh kéo ra hai miếng độn ngực loại to nhất, khẽ bật cười gian xảo: "Nhưng mà tôi có nên gọi cậu là Hawon không nhỉ? Hay là...'cô dâu' giả mạo kia?"

Không, không thể nào...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com