Chap 7 - Park Jaekyung
"Con hãy mau chóng tìm một đứa nào đó thay thế Hawon mau đi!!!"
Đầu dây bên kia sốt ruột cứ thúc giục Sunggyu, khiến anh cũng như đang ở trong chảo dầu sôi.
Xoay tứ phía một lúc, anh chợt nhớ ra ai đó, gương mặt trắng với đôi mắt to tròn đen láy khi cong thành vòng cung trăng khuyết thật sự rất đáng yêu, chẳng hiểu sao nhưng nó chính là chi tiết mà đánh dấu ấn tượng trong lòng Sunggyu nhất.
Cũng nhờ vậy mà anh đã nghĩ đến cậu.
Sunggyu giảo hoạt đáp lại: "Mẹ ơi, con tìm ra được một người rồi"
...
Cũng có thể Sunggyu nói đối tượng sắp hợp tác với anh ta bị đồng tính gì đó là một phần trong kế hoạch của anh ta. Chỉ để cậu thêm chút tin tưởng mà đồng ý làm vợ anh ta và ký kết cái hợp đồng hôn nhân vớ vẫn kia.
Tất cả cũng có thể là dành cho lúc này.
Lợi dùng lòng tín nhiệm của cậu và để cậu trở thành người thay thế cho Hawon.
Cũng có thể cho là vậy đi...
Nhưng mà tại sao lại là cậu trong vô vàn người ngoài kia chứ?
Không lí cậu xui xẻo đến vậy!!!
Woohyun trợn mắt há mồm nhìn toàn tập thể gia đình của Sunggyu mà suýt tí trào máu họng, hóa ra ngay từ đầu cậu đã bị người ta dắt mũi đem đến tận hang ổ với bầy sói vây quanh và hai con đường được đặt ra cho cậu.
Một, trở thành vợ của Kim Sunggyu.
Hai, bị bầy sói kia ăn thịt không phun xương.
Ngầm chửi thề một cái Shit!!!
Cha của Sunggyu thấy cậu không phản ứng gì, cứ ngỡ người kia không hiểu lắm bèn ra lời giải thích thêm đôi chút, nhưng cũng đâu biết rằng Woohyun đã sớm cảm thấy như shit, mà nghe mấy lời giải thích kia thì lượng shit càng tăng gấp trăm lần...
Kết quả của buổi xem mắt ngày hôm nay, Woohyun đi về với thể lực trong người tụt xuống con số âm. Ngay cả Sunggyu lợi dụng xong cũng không thèm đưa cậu về nhà, chỉ quẳng cậu cho tài xế đưa đi.
Chó chết!!! Thôi rồi, hôm nay chửi thề hơi bị nhiều, mai chuẩn bị giờ đi xưng tội...
Nhưng có một vài điều đáng nghi ở đây, đó chính là sáng hôm sau của đêm tân hôn khi cậu trở về nhà trong bộ dạng lố bịch còn bắt gặp Hawon đang dùng trà cùng gia đình cậu thì tại sao trước đó Sunggyu đã đề nghị kết hôn với cậu rồi?
Cảm thấy quá rắc rối, Woohyun chỉ mong rằng có thể Hawon sẽ không bỏ trốn như cậu nghĩ mà chỉ đang giấu mình mà thôi, cô ấy vẫn còn ở đây và khi cậu đến Hawon sẽ chạy đến ôm cậu chờ đợi sự an ủi lo lắng.
Phải, chính là như vậy.
Woohyun lập tức mang vấn đề đó bỏ qua một bên, ngồi trong xe ngẫm nghĩ đến cái khác, về những lời của ông bà Kim khi nãy, cũng không hẳn gọi là lợi dụng mà là xin một sự giúp đỡ đi. Xin cậu hãy trở thành vợ của Sunggyu và che mắt thiên hạ với miệng lưỡi ghê gớm kia.
Nguyên cũng là Hawon bỏ đã bỏ trốn đi rồi, ngay sau đám cưới chỉ có một ngày. Từ miệng lưỡi của thiên hạ sẽ nảy ra nhiều câu chuyện tình tiết khác nhau, tất nhiên tất cả thứ đó chẳng có cái nào là tốt đẹp cả, chỉ muốn mang lại tiếng xấu cho Woollim.
Thế nên cha mẹ của Sunggyu đã nói với nhà họ Eun không cần phải giải quyết, coi như đám cưới giữa Sunggyu và Hawon chưa từng xảy ra hay tất cả những thứ về cuộc hôn nhân đổ vỡ này đều sẽ bị chôn thành bí mật.
Thay vào đó Nam Woohyun sẽ trở thành phu nhân của Woollim với một câu chuyện hợp lí được đặt ra hòng che mắt mọi người.
Chỉ vì ban đầu không muốn công bố cho mọi người biết con trai họ là gay nên đã đem Hawon làm bình phong cũng như là hôn nhân ép buộc đi. Sau cùng khi con trai họ phản ứng quyết liệt thì đành phải cho nó làm theo ý muốn, kết hôn cùng với người nó yêu là nam nhân.
Con trai ở đây chính là Sunggyu và người anh yêu trên kịch bản là Woohyun.
Hai người sẽ cùng diễn một vở kịch lâu dài che mắt cùng ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ để Woollim không mang tiếng xấu, tất nhiên một tập đoàn có tiếng lớn như vậy mà chỉ vì một việc nhỏ ảnh hưởng cao làm mất cả bao nhiêu năm gây dựng.
Điều đó đối với cha mẹ Sunggyu hoàn toàn không thể, huống hồ Sunggyu học tập cực lực để thừa kế và nắm giữ 70% công ty. Giờ mà nó tan tành thì giống như muối đem đi bỏ biển vậy.
Nhưng lần lợi dụng này là một hợp đồng có giới hạn, chỉ trong vòng 5 tháng hãy cố gắng trở thành một phu nhân hoàn hảo của Woollim, sau 5 tháng kết thúc thì cả hai người có thể kí đơn li dị kèm theo một câu chuyện bịa đặt nào đó giống như lần với Hawon.
Phức tạp nhỉ?
Mệt chết con mẹ nó đấy chứ!!!
Một giây thôi đã chịu không nổi, huống chi trong vòng 5 tháng phải tỏ ra thật 'đàn bà' bên cạnh Sunggyu và mọi người.
Kinh tởm!!! Nổi cả gai óc rồi nè!!!
Woohyun ngồi trong xe thỉnh thoảng thì cứ lên cơn như động kinh khiến bác tài xế còn có ý định đưa cậu vào viện tâm thần...
Xe chạy được thêm chút nữa, đến đoạn ở đèn xanh đỏ dừng lại thì có một nam thanh niên bước đến bên cạnh cửa xe, nhẹ nhàng gõ lên mặt kính ngay nơi Woohyun ngồi. Cậu không hay biết liền kéo cửa xe xuống.
Sungyeol, tại sao lại là anh ta?
Thật ra trước khi ra về thì Sunggyu có kéo tay cậu lại, thì thầm với giọng cực kì hung dữ nhưng lại rất quan tâm đi, anh bảo rằng bằng mọi cách phải tránh xa Sungyeol ra. Rốt cuộc cậu không biết người con trai xinh đẹp kia và Sunggyu là như thế nào nhưng có vẻ không ưa nhau lắm.
Sungyeol là con trai của bạn mẹ Sunggyu, hai bên gia đình rất thân thiết cho nên hai người quen biết với nhau từ nhỏ cũng không hẳn là lạ. Còn nghe nói trước khi lên cấp 3 thì cả hai vốn là một cặp bài trùng ăn ý, nhưng sau đó liền ghét nhau ra mặt.
Lý do thế nào thì Woohyun không rõ, chỉ nghe loáng thoáng từ mấy đứa bạn trong trường nói mà thôi, mấy đứa cũng nhiều chuyện không kém khi nghe tin con trai Woollim trở về từ Mỹ, cho nên lập tức lôi chuyện quá khứ ra mà bàn tán.
Trong lúc còn đang mơ màng thì cái thanh âm như mật ngọt lại rót vào tai Woohyun: "Em là...Nam Woohyun khi nãy đúng chứ?"
Woohyun khẽ gật đầu, mặt cố giữ bình tĩnh: "Phải, còn anh theo dõi tôi?"
"Haha" – Sungyeol chợt cười lớn, song kề mặt sát gần cửa kính hơn: "Em cũng thú vị quá đấy nhỉ, rất giống với ai kia. Không nhẽ Sunggyu chọn em là vì lí do như vậy? Chậc...thật đê tiện quá đi"
Lời nói mập mờ kia tuy không hiểu rõ ý tứ của Sungyeol nhưng Woohyun lại đặc biệt quan tâm đến 'ai kia' mà Sungyeol bảo rất giống cậu.
"Ai kia là như thế nào? Ngoài Nam Woohyun độc nhất vô nhị này ra còn có ai sao?"
Sungyeol tựa cằm lên kính xe, nở nụ cười thiên thần của anh dụ dỗ cậu: "Muốn biết lắm sao? Vậy cùng với anh đi uống trà sữa đi, anh hứa sẽ kể cho em nghe với người con gái tuyệt vời đó"
Woohyun nuốt nước bọt dè chừng, một nửa nhớ đến lời nói của Sunggyu, đúng là xung quanh Sungyeol chỉ toàn thoát ra mùi vị nguy hiểm khó lường, cũng nhờ vậy mà có thể dễ dàng dụ dỗ cậu với người con gái mà anh ta vừa nói.
Rốt cuộc nó tuyệt vời đến thế nào, lại có người giống cậu đến vậy sao?
Woohyun hoàn toàn bị đánh gục bởi cái tính tò mò của bản thân mình, cuối cùng chọn quyết định xuống xe và cùng Sungyeol đi đến quán trà sữa gần đó.
Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Sungyeol cười phấn khích gọi một ly trà sữa khoai môn cỡ lớn với nhiều thạch trái cây, còn riêng Woohyun chỉ gọi cho mình một ly sữa dâu đơn giản.
"Em vào quán trà sữa mà chỉ uống sữa không có trà à?"
"Tôi khẩu vị thế nào anh cũng ý kiến sao?" – Woohyun liếc nhìn một cái liền uống ngụm sữa.
Sungyeol chỉ cười, thuận tay chùi vết sữa còn đọng lại trên môi Woohyun: "Khẩu vị, cách ăn nói và cả vết sữa hay đọng lại trên môi nữa, em thật sự giống cô ấy quá nhiều rồi Woohyun à"
Woohyun nghe vậy ho khụ khụ mấy cái liền, cậu trố mắt nhìn Sungyeol: "Anh thôi cái trò đó đi, rốt cuộc cô ấy là ai hả? Làm gì mà cứ úp úp mở mở, còn nữa, cô ấy với anh có quan hệ thế nào mà lại cứ nhắc mãi"
Sungyeol chống cằm nhìn cậu sâu sắc, một lúc khi mặt Woohyun suýt bị thủng một lỗ to thì anh mới hài hòa lên tiếng: "Park Jaekyung, một cô gái may mắn và đa tài tựa như cái tên. Cô là người mà Sunggyu yêu"
"Vậy thì sao?" – Woohyun chẳng biết là tim mình đã có thay đổi thế nào khi nghe Sungyeol nói, nhưng cậu chỉ việc tự thuyết phục bản thân đó chỉ là do bất ngờ quá mà thôi.
"Đó là người Kim Sunggyu yêu và là người yêu của Lee Sungyeol này"
Sungyeol nhếch mép cười, thanh âm anh vẫn ngọt như mật, gương mặt thiên thần vẫn là ở đó nhưng thoáng chốc trong câu nói lại vương sự tàn nhẫn kì lạ, Woohyun nghe thôi đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Rõ ràng người trước mặt bây giờ không phải là Lee Sungyeol, à không, có thể đây mới chính là bản chất thật sự của anh ta.
Nghe như chuyện tình tay ba luẩn quẩn đến nhàm chán, Kim Sunggyu yêu Park Jaekyung và Park Jaekyung yêu Lee Sungyeol. Vậy Lee Sungyeol thật sự yêu ai?
Woohyun ngồi thẳng lưng, vẫn đang gượng ép tỏ ra bình thường: "Anh yêu Park Jaekyung chứ?"
Và câu trả lời thõa đáng là: "Chưa từng!"
Thẳng thắng đến đau đớn.
"Vậy anh chấp nhận cô ấy làm người yêu mình để được gì? Chọc tức Sunggyu sao?"
Ánh mặt Sungyeol lại lần nữa lạnh ngắt, khẽ lướt ngang qua ly trà sữa đã sớm tan đá trước mặt, Sungyeol cười nhạt buông câu: "Không phải là hả hê, mà là khiến Kim Sunggyu có thể tổn thương và từ bỏ Park Jaekyung đi, vì Park Jaekyung yêu Lee Sungyeol này chứ không phải Kim Sunggyu!"
"Hư" – Woohyun hừ mạnh một tiếng, đặt ly sữa xuống bàn rõ to tạo như sự dằn mặt hay coi là chán ghét trong lòng: "Đúng là ngay từ đầu không nên đi theo anh đến đây mà, sau này càng phải tránh xa anh hơn nữa"
Bây giờ thì Woohyun có lẽ đã hiểu được vì sao Sunggyu lại kêu cậu tránh xa Sungyeol ra, lại còn quá khứ trước kia vì sao cả hai lập tức ghét nhau ra mặt trong khi từng thân thiết rất nhiều. Có lẽ là vì Sungyeol đã phản bội cướp lấy người con gái Sunggyu yêu, nghe có phần cẩu huyết ghê gớm.
Woohyun dự định đứng dậy bỏ đi thì đã bị một bàn tay nắm giữ lại, Sungyeol vứt bỏ bộ dạng đáng sợ vừa nãy đi, thay vào một nụ cười tươi sáng.
"Cho nên anh đây rất muốn xem rốt cuộc em có phải là Park Jaekyung thứ hai hay không"
Woohyun chán ghét, mạnh bạo hất tay Sungyeol ra, cậu nặng nề đáp: "Anh có cần tôi dạy anh cách đọc tên tôi không Lee Sungyeol?"
Nam Woohyun...
Sungyeol cười trừ, cũng không níu kéo gì lâu liền buông thả Woohyun ra. Anh ung dung không nói không rằng gì thêm chỉ việc bước ra khỏi quán, Woohyun dõi mắt theo sau nhìn dáng vẻ của người con trai đó.
Thật sự rất tỏa sáng.
Rất đẹp.
Ngoại trừ cái cách anh ta sử dụng hàm ý trong lời nói và ánh mắt đầy mông lung kia, cứ như nếu không kiểm soát được bản thân sẽ bị lạc vào thế giới của người đó đến chết mòn.
Tốt nhất không nên dây dưa nhiều, lần này nhất định là lần cuối cùng.
"Bang!!!"
Thôi mà, đã dặn lòng là lần cuối rồi mà!!!
Woohyun quay người lại chớp mắt hai cái đã thấy Sungyeol nằm ngây ngốc dưới sàn, trên chiếc áo sơmi trắng của Sungyeol lúc này đã nhuốm một màu nâu tối đầy phẫn nộ cho anh, còn có thêm vài hạt chân trâu màu đen và thạch trái cây trên đó nữa.
Thầm nghĩ đó hẳn là loại trà sữa chocolate đi vì màu sắc của nó, nhưng đáng ngờ rằng ly trà sữa vừa bị đổ lên người của Sungyeol là loại không đá và cho nhiều trà sữa, mà trên đời này có phải ai cũng uống cái kiểu quái lạ đó đâu.
Ngoại trừ thằng Kim Myungsoo nhà cậu thôi.
Chính nó!
Woohyun tiếp tục di dời ánh mắt sang nơi cạnh đó, cũng có một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang nằm chơi vơi giữa vũng nước chocolate, lại còn nổi bần bật ngay quán trà sữa với bộ đồ lấp lánh kia, xác định là sắp đi vũ trường rồi.
Woohyun hít lấy một hơi, hô lên ba tiếng: "Kim! Myung! Soo!"
Nghe có người gọi tên mình, giọng cũng có chút quen, Myungsoo mới nhanh chóng ngồi bật dậy thì bắt gặp Woohyun xa xa phía kia đang hướng mắt về cậu, cuối cùng chẳng biết có phải vì Sungyeol nhỏ bé quá hay là do mắt Myungsoo bị so le trong đồng vị mà bước ngang người anh, tiện in dấu giày lên gấu áo sơmi trắng nữa.
Myungsoo tiến đến cạnh Woohyun cười nói: "Ông anh, chưa chết sao?"
"Mày còn câu nào hay hơn câu này không?"
"Còn" – Myungsoo hăng hái: "Ông anh, còn sống hả?"
Có vẻ hồi nhỏ cô giáo thằng nhóc này nghỉ bệnh dài hạn cho nên chẳng học nổi từ mới!
Nhưng hiện tại cũng không quan tâm đến điều đó, chính là Sungyeol đằng xa cũng sớm ngồi bật người dậy, trông có hơi khó khăn vì dưới sàn giờ rất ướt, thành ra trơn trượt, Sungyeol còn mang sandals cho nên nếu không cẩn thận sẽ liền ngã.
"Myungsoo, anh nghĩ em nên đi mau xin lỗi người kia một cách lễ phép đi"
Woohyun cúi người xuống giấu mình đằng sau Myungsoo như sợ Sungyeol kia, cậu giật giật tay áo Myungsoo ý bảo hãy mau khẩn trương hơn nữa.
Nhưng mà Myungsoo lại ngang bướng, kéo thẳng Woohyun ra nhăn mặt: "Tại sao em phải xin lỗi ranh con ôn dịch kia? Lại còn lễ phép nữa, trông như vậy chỉ tầm học sinh cấp hai, bất quá cho là cấp ba năm nhất đi nhưng cũng là nít ranh nhỏ hơn em, chính nó đâm sầm vào em trước cơ mà!"
Woohyun cắn môi nhướn người dậy vỗ vào đầu Myungsoo cái mạnh, cậu khổ sở đưa ngón trỏ lên để trên môi làm điệu bộ nhỏ miệng, cậu lo lắng nhìn Sungyeol đang phủi áo vừa nói: "Thôi đi Myungsoo, em mau mau nghe lời anh sẽ bình an vô sự!"
Nhìn lại Sungyeol bây giờ cũng không khác gì học sinh như lời Myungsoo phán lắm, mái tóc nâu hình quả nấm, chiếc áo sơmi trắng và một cái trench coat màu xanh dương đậm chuẩn kiểu trai thư sinh thời nay, ngang người có đeo túi chéo đen và mang giày sandals da.
Đặc biệt hơn là gọng kính tròn khiến cho Sungyeol như anh Ji Sung khi diễn vai nhân cách Ahn Yo Sub 17 tuổi.
"Này cậu kia!!!"
Sungyeol từ xa chống eo hét lớn lên, tay chỉ thẳng vào mặt Myungsoo ngạo mạn: "Có cần tôi dạy cho cậu cách xin lỗi không hả? Đồ não thối!"
Myungsoo bị đụng chạm liền nổi máu, đương nhiên với loại người như cậu thì không dễ dàng để người khác nói năng như vậy, người mà cậu duy nhất có thể bỏ qua và chịu đựng chỉ duy nhất có gia đình và Woohyun mà thôi.
Myungsoo lập tức phản công: "Trước khi dạy người khác cách xin lỗi thì hãy xem lại bản thân mình đã biết xin lỗi chưa đi! Nói còn không biết ngượng miệng!"
"Cái gì cơ?!"
Sungyeol như muốn méo mặt, bản thiếu gia đây trước giờ chưa từng phải nghe người khác nói vậy với mình, Myungsoo có thể xem như là đầu tiên khiến anh tức giận không lường, lập tức muốn mang cả quán trà sữa này đè bẹp cậu ta.
Anh dần tiến gần lại trong bước đi khó khăn, đến khi đứng trước mặt Myungsoo ngó lên thì có chút tự ti về chiều cao của mình, khi nãy đứng xa có vẻ ngang bằng đi nhưng mà sao lại gần thì người kia cao to cực kì.
Nhưng dù sao chiều cao cũng không đáng lo ngại, bản thiếu gia đây ngay cả sumo còn không sợ thế thì tại sao phải sợ oắt con trước mặt này?
Thế là liền vung tay túm lấy cổ áo Myungsoo, Sungyeol nhướn mày ra kiểu đe dọa, còn nghiến răng nghiến lợi: "Khôn hồn thì mau xin lỗi đi, trước khi lãnh hậu quả không may mắn"
"Khụ khụ" – Ngược lại trông Myungsoo khá bình tĩnh với hành động đưa tay lên giả vờ ho khan, cậu cúi xuống nhìn Sungyeol có chút giảo hoạt trên mặt: "Cái kia, có cần anh lấy ghế để nhóc đứng lên không? Cổ áo anh cứ bị níu xuống khó chịu lắm"
Tắt đài...
Sungyeol cư nhiên cũng là lần đầu tiên bối rối, Myungsoo trước mặt chẳng biết làm sao có thể khiến anh biến sắc như lúc này. Vô cùng uất hận, nhục nhã, vô cùng và vô cùng!
"Sao vậy oắt con? Cần gọi cho mẹ không? Có vẻ như nhóc sắp khóc rồi kìa, anh không chịu nổi được tiếng trẻ con khóc đâu đó!"
Sungyeol sững người rồi từ từ buông cổ áo Myungsoo ra, anh lùi người hai bước tự ngẫm về bản thân mình tại sao lại có thể vì người kia mà biến sắc như vậy, chẳng lẽ vì đó là người lần đầu tiên không xem anh ra gì?
Có lẽ sống trong quyền lực quá nhiều đi, khi bước ra ngoài gặp người này vừa bình tĩnh đến lạ thường lại còn có cảm giác dễ dàng điều khiển người khác. Sungyeol đối với Myungsoo càng không thể đối phó.
Lúc này Woohyun mới cảm thấy không ổn, cậu bước lên phía trước kéo Myungsoo về phía mình mắng cho một trận, còn không nhận ra được Sungyeol có chuyển biến, cậu chỉ tập trung dạy dỗ lại thằng em của mình.
"Nam Woohyun, đó là người quen của em sao?" – Sungyeol nhanh lấy lại bình tĩnh, không muốn nhìn thẳng vào Myungsoo nữa, liền chuyển sang Woohyun.
Cậu nghe vậy cũng ựm ừ: "Vâng...đây là thằng em họ của tôi, có gì tôi thay mặt nó xin lỗi anh, thật sự không phải cố ý đâu"
Myungsoo thắc mắc tại sao Woohyun lại dùng kính ngữ đối với người kia cho đến khi Woohyun cúi đầu xin lỗi xong quay sang cậu, cố nhấn đầu cậu xuống như ý xin lỗi, vừa nói: "Myungsoo còn không mau xin lỗi đi! Anh ta không phải oắt con như em nghĩ đâu, đã 27 tuổi rồi đấy!"
Myungsoo càng không chấp nhận cúi đầu lại còn bị lời Woohyun làm cho một cú hoàn hồn. Trước mặt cậu chính xác không phải là trẻ 17 tuổi mà chính là một ông chú chuẩn bị sắp bước qua ngưỡng 30.
Chết tiệt thật, có loại con nít sống lâu năm như vậy sao?
Myungsoo sững người không thốt nên lời luôn.
"Thôi được" – Sungyeol đã không muốn đôi co trong vụ này nữa, nhất là người trước mặt anh là Myungsoo, cũng tự giác dặn dò bản thân sau này không đến gần thằng nhóc đó: "Anh đi trước đây, xem như bỏ qua cho lần này!"
Sungyeol phủi áo ngoảnh mặt bỏ đi, hai anh em còn lại vẫn ngẩn ra như phỗng.
Đến khi một người lên tiếng: "Đi về thôi Myungsoo, anh mày đói bụng rồi"
"Woohyun..."
"Cái gì? Hôm nay cả gan dám gọi thẳng tên anh không kính ngữ ha"
"Anh có nghĩ..."
"Nghĩ cái nồi gì?"
"Tình yêu sét đánh có thật không anh?"
"Tình yêu thì anh mày không biết nhưng sét đánh thì có thật đấy, chết người ngay tại chỗ luôn!"
Woohyun tặc lưỡi quay sang nhìn Myungsoo, thoáng chốc đôi má thằng nhóc kia có phần ửng hồng lạ thường, trông lại đáng yêu lắm nha, cơ mà cũng khá đáng nghi. Rốt cuộc có cái gì lại giống như chìm vào cõi mộng thế kia?
"Myungsoo..."
"Dạ vâng"
"Em..."
"Nói nhanh đi ông tướng, em đang bận suy nghĩ!"
"Ngày mãn kinh của đàn ông có thật sao?"
Myungsoo chán chường nhìn xuống thằng anh ngu ngốc của mình song chẳng muốn nói chuyện với kẻ này nữa, cậu liền hất tay bỏ đi để lại mình Woohyun ở lại.
Cậu nơi đó nhìn theo Myungsoo, sao mà ngay cả xung quanh người nó cũng phát ra ánh hào quang...màu hồng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com