Chương 1 : Nuông chiều bảo bối thành hư
Ở đất nước này khi nhắc đến cái tên Lee SangHyeok mà không biết thì quả không phải người. Anh được biết đến là tổng tài của tập đoàn nổi tiếng thế giới CYP. Với vẻ ngoài đẹp trai, đôi mắt hai mí to và sáng, mũi cao, đôi môi quyến rũ, nước da nam tính mạnh mẽ và mái tóc nâu lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng đã làm tan chảy bao trái tim của các cô gái. Nhưng anh rất lạnh lùng, lại có phần bá đạo. Chỉ cần một ánh nhìn của anh thôi thì cảm tưởng như bị sét đánh trúng vậy. Vô cùng đáng sợ. Mà hầu như ở công ty các nhân viên chưa từng thấy anh cười bao giờ. Đến cả Park UiJin - phó tổng kiêm bạn thân của SangHyeok cũng rất ít khi thấy anh cười, vậy nên nhiều lúc đánh liều trêu anh vài câu.
"Này Lee SangHyeok, có phải là cậu không biết cười không?"
Thực ra anh không phải là không biết cười, chỉ là đám người đó căn bản không phải là người anh có thể cho xem nụ cười quý giá của mình. Nụ cười của anh, chỉ một mình bảo bối Han WangHo là được nhìn.
" Park UiJin ăn nói cẩn thận, đừng để tôi chuyển KangSungu sang công ty ở chi nhánh."
" Ấy đừng, đừng nóng... Sungu em ấy không liên quan mà."
SangHyeok đương nhiên là biết rõ thằng bạn này đang hẹn hò với cậu Sungu trưởng phòng bộ phận kinh doanh, vậy nên chỉ cần nghe tên Sungu sẽ lập tức im bặt.
" Cũng trễ rồi, tôi về nhà trước. Việc còn lại cậu xử lý nốt. - Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang cậu."
" Được, về nhà an toàn." - Cậu chán nản miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tạm biệt anh.
Ở nhà bảo bối nhỏ đang nằm trên ghế sô-fa xem ti vi đợi anh về. Ánh mắt vô thức nhìn vào màn hình, tay thì không ngừng chuyển hết kênh này đến kênh khác, chốc chốc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi lại thở dài.
SangHyeok vừa về đến cửa nhà, quản gia và giúp việc trong nhà đã ra đón. Anh xuống xe, cầm bó hoa hồng mang vào nhà, chân bước mấy bước dài, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp.
"Babo."
Nghe tiếng gọi của người yêu cậu ngước mắt lên nhìn, thấy anh cầm hoa tặng mình không khỏi đỏ mặt, vội ngồi dậy nhận lấy hoa từ tay anh.
" Hoa đẹp quá!"
" Em thích là tốt."
Cậu đặt bó hoa xuống bàn, dịch mông lại gần chỗ anh đứng, khẽ giật giật gấu áo anh mấy cái. SangHyeok vừa cúi xuống, cậu lập tức choàng tay lên cổ kéo anh ngã xuống đè lên cậu, đôi môi nhỏ nhắn của cậu áp lên môi anh. SangHyeok không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy bảo bối nhỏ chủ động, nhưng cũng không phản kháng gì, mặc cho cậu hôn thỏa thích, bởi anh biết bảo bối nhỏ say rồi. Thấy anh để yên, cậu ngừng lại, buông tay ra cúi đầu xuống giọng hờn dỗi.
" Anh ghét em rồi sao?"
Anh vẫn nằm đè trên cậu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối mỉm cười, giọng ôn nhu.
" Bảo bối, sao anh ghét em được chứ?"
" Vậy tại sao không cùng em phối hợp?"
Anh nghe cậu nói mà giật mình. WangHo này lúc say thì trời trăng gì cậu cũng không biết, lại còn hay bày ra bộ dạng táo bạo như vậy nữa. Không biết anh là người thế nào hay sao mà dám khiêu khích?!
SangHyeok chưa kịp làm gì, cậu đã vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên ngón tay anh, phía dưới không ngừng di chuyển cọ vào nơi mẫn cảm.
" Anh nói xem, có thích em chủ động như này ?"
" Thích" - Anh không chần chừ mà đáp lại.
" Vậy... chúng ta làm chuyện đó được không?"
Anh cũng không quản suy nghĩ vớ vẩn gì nữa. Đã dâng tới tận miệng thế này không thể nhắm mắt làm ngơ được. Liền xấu xa cắn vành tai WangHo, một đường liếm xuống cổ cậu, hôn mút tạo thành những dấu ửng đỏ chiếm hữu, nhằm đánh dấu chủ quyền.
"Ưm" - Cậu giật người rên nhẹ một tiếng, khát cầu nhận nhiều hơn từ anh.
Bỗng SangHyeok ngừng lại, chống tay ngồi dậy khiến cậu có chút hụt hẫng, ánh mắt ai oán nhìn anh.
" SangHyeok, sao vậy?"
Anh vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu vào trong lòng, cúi xuống chạm mũi mình lên mũi cậu.
" Chúng ta lên phòng làm."
Anh đặt cậu nằm trên giường, há miệng cắn nhẹ lên ngực cậu, day day đầu vú đang sưng cứng lên. Bàn tay to lớn không yên phận lần ra phía sau, luồn vào trong áo cậu khẽ khàng đụng chạm da thịt, vuốt ve ngắt nhéo.
" Ưm...a"
WangHo mềm nhẹ phát ra tiếng rên rỉ, cái eo nhỏ cũng mềm nhũn ra. Cậu ngửa đầu thở dốc, luồn tay vào áo anh xoa nắn lồng ngực rắn chắc, thi thoảng lại nghịch ngợm bóp bóp thớ cơ rắn chắc của anh. SangHyeok nhanh chóng ngồi lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống, hưng phấn cởi áo mình lộ ra cơ thể vạm vỡ đẹp mê người. Vươn đầu lưỡi tách hàm răng nhỏ xinh, mở miệng cậu đưa lưỡi vào sâu quấn quýt, ra sức mà yêu thương. Đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu hôn mút, một giây cũng không tha. Sau một hồi triền miên anh mới luyến tiếc rời ra. Nhìn đôi môi sưng đỏ đang mấp máy hít hà không khí, khóe miệng còn chảy ra ít dịch vị khiến anh muốn nếm nó lần nữa.
Sau đó nâng cằm cậu lên, hôn từ trán đến mi mắt, lưu luyến rời môi xuống cổ cậu. Anh mút mát yết hầu mờ nhạt của cậu. Vươn tay cởi áo SangHyeok ra rồi ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng đang sưng lên. Tay kia tiếp tục mân mê núm vú khiến chúng cương lên, chuyển đỏ giữa khuôn ngực trắng nõn.
" SangHyeok..."
Cậu khó chịu vặn vẹo người, ưỡn ngực đẩy cho núm vú vào sâu khoang miệng anh. Anh liền cắn nhẹ đầu vú cậu, dùng lưỡi liếm lộng.
" Hửm?"
" Em... khó chịu" - Cậu thì thào.
Anh vẫn mải mê trêu đùa hai núm vú, nhẹ giọng hỏi han bảo bối nhỏ.
" Ở đâu?"
" Ưm... chỗ nào...cũng khó... c.. chịu"
Anh đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng gợi tình của cậu, chơi đùa chán thân trên, bàn tay xấu xa liền lần mò xuống bên dưới, bóp chặt địa phương giữa hai chân.
" Aaa..." - Vì bất ngờ nên cậu không tự chủ mà hét lên.
" Thoải mái không?"
Cậu gật đầu ôm lấy anh, đung đưa người khiến hai đũng quần liên tục cọ vào nhau. Chỉ cách một lớp vải nên cả hai cảm nhận nhau rất chân thực.
Anh tự cởi quần của mình rồi như mãnh thú xé mở quần cậu ném vào góc phòng. Hiện tại cả người cậu lõa thể trước mắt anh, một mảnh vải cũng không còn. SangHyeok trực tiếp cầm lấy côn thịt của tiểu bảo bối, nhìn cậu nở nụ cười gian tà.
" Bảo bối, em còn không thèm mặc quần trong? Có phải do tôi nuông chiều quá thành hư rồi không?"
" ư..." - WangHo không trả lời, chỉ rên nhè nhẹ. Căn bản là đang xấu hổ muốn chết.
Thân thể trắng nõn cùng với nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến trên làn da cậu trở phiếm hồng, khuôn ngực phập phồng lên xuống trông quyến rũ vô cùng. SangHyeok nâng một chân cậu lên, đặt giữa hai đùi anh cọ lên cọ xuống nơi địa phương nhạy cảm.
WangHo nghiến chặt răng. Thật thích... thật thoải mái...
Rồi lại tiếp tục nâng hai chân WangHo mở rộng, gấp ngược tạo thành hình chữ M để lộ ra hậu huyệt đang mấp máy đói khát cầu anh đi vào.
SangHyeok đưa tay bóp mông cậu một cái rồi dùng sức đánh vào kêu mấy tiếng "ba" "ba". Bàn tay thô ráp với những ngón tay to, dài của anh tiến gần hậu huyệt, không ngừng mơn trớn động nhỏ. Anh thì thản nhiên trêu đùa như vậy nhưng cậu thì khó chịu muốn chết.
" Hyeok... mau vào.."
Anh vực cậu dậy, một tay ôm eo, tay còn lại trực tiếp cầm tay cậu, di chuyển xuống trước hậu huyệt, giọng trầm đục cất lên.
" Tự mình làm trước đi"
Nghe anh ra lệnh, cậu cắn cắn môi, chậm dãi đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt, chân thực cảm nhận chính mình, không nhịn được rên lớn.
"A..."
Dâm dịch mới đó đã chảy ra, ướt đầy bàn tay nhỏ bé của cậu, chảy một ít xuống ga giường. SangHyeok chăm chú nhìn cậu trong bộ dạng tự mình thủ dâm, trong lòng không khỏi cảm thán - 'Bảo bối này quả thực đã bị anh dạy hư rồi.'
WangHo vừa rút ngón tay ra không bao lâu, phía dưới lại truyền đến cảm giác đau thốn đến tận lưng. SangHyeok không báo trước, mạnh mẽ đâm một ngón tay vào trong huyệt. Cậu còn chưa kịp thích ứng thì anh lại nhét thêm hai ngón nữa vào, huyệt nhỏ vô thức co lại bao chặt lấy ngón tay.
" Đau"
Nghe tiếng bảo bối nhỏ nỉ non, anh không dám động chạm bên trong, chỉ giữ nguyên một chỗ rồi nhẹ giọng dỗ ngọt.
" Ngoan"
Cảm thấy cậu đã bắt đầu quen, anh liền đưa đẩy tay đâm chọc sâu hơn. Bên trong cậu lúc nào cũng vậy, luôn nóng ẩm khít chặt, thực sảng. SangHyeok cong ngón tay, đâm chọc liên tục vào vách tràng làm cậu giật nảy người. Chân vẫn như cũ bị mở rộng, hậu huyệt bắt đầu tiết ra dâm dịch bôi trơn khiến ngón tay SangHyeok vào càng sâu dễ dàng. Cậu khó khăn cắn cắn môi, mồ hôi cũng túa ra, hé miệng thở gấp.
Ngón tay thô dài đưa đẩy bên trong cơ thể nóng bỏng mềm mại. Anh cảm nhận bên dưới cậu đang ướt đẫm, lại đòi hỏi không ngừng thì biết là cậu cần thứ khác. Thế nhưng anh vẫn muốn chính tai nghe cậu cầu khẩn, liền đâm mạnh một cái rồi rút phắt tay ra.
WangHo đang sung sướng liền cảm thấy hụt hẫng, ngay tức khắc mở miệng cầu xin.
" SangHyeok.... em muốn"
Anh vẫn không tha cho cậu, nhướn mày hỏi ngược lại.
" Muốn gì?"
Thực sự bây giờ cái gọi là thể diện gì gì đó cậu không quan tâm, chỉ biết lắc đầu cầu hoan.
" Muốn anh vào trong... "
" Là như vừa rồi sao? Hử ?"
Cậu khó khăn lắm mới thốt ra vài từ, mà SangHyeok vẫn giả ngơ không hiểu. Bất quá cậu đành nhắm mắt nói thẳng ra một lèo, sau đó liền đỏ mặt.
" Muốn anh dùng cự vật đâm vào trong."( Thôi dẹp mịa đi .... Không viết nữa .-. Đầu óc của tui)
SangHyeok sau khi đạt được mục đích liền cười thỏa mãn, hai tay xoa nắn eo cậu, đặt cự vật trước cửa huyệt. WangHo nhìn thấy thứ mình ao ước lâu nay không khỏi có chút hưng phấn, mạnh dạn trực tiếp cầm lấy cự vật của anh đặt trước tiểu huyệt mơn trớn. Bảo bối đã như vậy, anh cũng không kém, bàn tay lần mò vuốt ve vật nhỏ của cậu.
" Em không muốn đợi nữa" - Giọng cậu vài phần ủy khuất vang lên.
Anh cũng không trêu nữa, hướng cự vật to lớn đầy gân xanh của mình từ từ tiến vào hậu huyệt của cậu. Mặc dù đã làm nhiều lần rồi nhưng chỗ đó của cậu vẫn cứ khít chặt như vậy, làm anh không dám tiến mạnh vào. Anh vừa mới đi vào một nửa, WangHo đã không nhịn được rên lớn.
Cảm nhận bên trong cậu ẩm ướt nóng rẫy bao chặt lấy mình, SangHyeok gầm gừ, đưa tay bóp nhẹ mông cậu.
" Babo.. đừng nóng vội, tôi sẽ đút no em."
Cậu cũng gầm nhẹ, ngửa đầu thở gấp.
" Nào có"
" Không có?... Vậy ai đang cắn chặt tôi đây?"
Cậu không nói gì nữa, lắc lắc cái hông ý muốn nhận nhiều hơn, đồng thời thả lỏng để anh dễ dàng tiến vào. Anh không đợi được nữa, liền nghiến răng xốc cậu lên ép vào tường đồng thời đem toàn bộ cự vật to lớn đẩy vào tới lút cán. Trong hậu huyệt khép mở chảy ra dâm dịch trắng đục của cậu, điên cuồng đẩy hông thúc mạnh.
" Đừng....ha....c..chậm lại một chút."
Anh hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng kia, nâng hông lên xuống, tăng tốc xỏ xuyên tìm điểm mẫn cảm. Cậu bám chặt lấy vai anh, ngửa cổ thở hồng hộc, vách tràng ẩm mềm co bóp từng đợt, ngậm chặt cự vật tím đỏ đầy gân xanh của anh không buông. Cơ thể hai người trần trụi quấn lấy nhau không một kẽ hở.
" Thích không?"
Nghe anh hỏi cậu mỉm cười gật đầu.
" Thích."
Anh đưa tay xuống nắm lấy phân thân cậu xóc mạnh, đầu khe cắt ứa ra dòng tinh dịch. Phía dưới không giây phút nào tha cho cậu, liên tục đâm chọc thao cậu đến sảng. Tốc độ không theo nhịp nào, lúc thì chầm chậm rồi lại bất ngờ chọc mạnh.
" Thế này thì sao?"
" Ưm... rất thích"
Khoái cảm quá mức dữ dội khiến cho mắt cậu mờ đi, không ngừng kêu lên dâm đãng cầu hoan.
" Aaa... sâu hơn chút."
Dứt lời, SangHyeok đẩy cậu trượt dài, ôm chân cậu tách ra hai bên làm hậu huyệt bắt buộc mở rộng, tính khí đầy gân xanh dữ tợn không ngừng điên cuồng thúc sâu. Cậu liếm môi, vươn tay nắm hai đầu ngực anh xoa nắn khiến anh không ngừng gầm giọng rên rỉ.
Anh quệt một ít chất lỏng bên dưới chỗ giao hợp của hai người, đưa lên trước mặt cậu nhếch môi, giọng khàn khàn.
" Em xem, mới có tý mà đã ra nhiều như vậy, làm sao chơi tiếp đây?"
" Ưm... có... còn có thể tiếp tục." - Cậu ngay tức khắc phản bác lại.
Bàn tay to lớn của anh vuốt ve cậu càng mạnh, ngón tay gảy nhẹ, đâm chọc vào quy đầu kích thích cậu làm tinh dịch từ khe cắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn. Anh đặt cậu nằm xuống, nâng hai chân thành hình chữ M như lúc đầu, mạnh mẽ ghiền vào điểm mẫn cảm khiến cậu sướng không thở nổi. Dịch ruột non chảy ra bên ngoài, cùng mỗi lần anh tiến vào tạo nên tiếng lép nhép mị hoặc. Vách tràng không ngừng cắn chặt lấy anh, tạo ra một loại cảm giác lạ thường.
SangHyeok thúc vài cái rồi rút ra, tha cho tiểu huyệt nhỏ nghỉ ngơi một lát. Cả đằng sau và trước của cậu đều được anh chăm sóc tận tình như vậy, không báo đáp thì quả là sai. Vì vậy WangHo chậm dãi đưa hai tay xuống cầm chặt tính khí của anh, làm anh trở nên hưng phấn.
" Em muốn chăm sóc nó một chút" - Thanh âm nhè nhẹ phát ra từ cổ họng cậu, nhưng anh nghe vào lại là thanh âm mời gọi quyến rũ.
" Được" - Anh sảng khoái nhìn bảo bối nhỏ.
WangHo vụng về đưa đầu lưỡi liếm tính khí nhớp nháp còn dính đầy tinh dịch, bộ dạng như mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân.
" Mùi vị của chính mình ra sao?"
" Cũng được" - Cậu vừa liếm láp vừa trả lời.
Anh đưa tay quệt một ít tinh dịch còn vương trên khe cắt của cậu, trực tiếp đưa lên miệng nếm thử, bất giác mỉm cười.
" Tôi lại thấy rất ngon."
Cậu ngẩng đầu gạt tay anh, đôi môi mấp máy - " Đừng, bẩn lắm."
SangHyeok nghe mèo nhỏ nói vậy thì bật cười, xoa mái tóc rối bết đầy mồ hôi của cậu.
" Bẩn gì chứ. Chỉ cần là của em thì tôi đều muốn ăn."
Cậu liếm dọc phân thân của anh rồi từ từ hôn lên nó, nhẹ nhàng mút mát. SangHyeok đương nhiên thoải mái muốn chết, rỉ ra một ít tinh dịch. WangHo vội ngậm lấy, liếm mút không ngừng. Chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn dảo hoạt đảo qua lại xung quanh cự vật, anh gầm nhẹ rồi đè cậu xuống.
Huyệt nhỏ kia vừa mới rút ra bây giờ lại khít chặt, anh khó khăn mới đi vào đến lút cán, bắt đầu luân động phần thân dưới, cậu cũng nhịp nhàng đưa đẩy cùng anh phối hợp.
" Con mẹ nó. Chặt quá!"
" Chặt... nhưng mà anh thích.. đúng không?" - Cậu nhìn anh cười cười.
Căn bản giờ phút này cậu đang chìm trong bể dục, chính mình nói những lời này không thấy ngại gì hết. Anh nghe được bảo bối nói như vậy lại sướng muốn chết, hưng phấn nâng hông dùng sức đâm sâu. WangHo khép chân kẹp lại, vách thịt nóng rẫy nuốt lấy phân thân to lớn của anh bên trong, không nhịn được rên lớn tên anh.
" Arggg.... SangHyeok."
Nhiệt độ trong phòng ngày một nóng lên, đầy mùi vị tình dục.
Bên trong cậu bị xỏ xuyên đến nỗi muốn tan ra, dâm dịch chảy ra đã thấm ướt một mảng ga giường. Phía dưới SangHyeok vẫn điên cuồng làm cậu, không hề có dấu hiệu dừng lại. WangHo nâng người dậy, cầm chặt vào vai anh nức nở.
" Dừng... lại."
Anh chẳng nói chẳng rằng, xoay người cậu lại, hai tay nâng mông cậu lên dập từ trên xuống, vừa sâu lại vừa mạnh. Cậu khóc nấc lên, cả người vặn vẹo hết bên này đến bên khác.
" Miệng nói dừng, nhưng sao lại kẹp chặt tôi như vậy chứ?"
Nghe anh nói, cậu xấu hổ đến nỗi cả người ửng hồng lên, phía dưới đột nhiên thả lỏng. Anh thấy phía dưới cậu không cắn chặt mình nữa thì nhíu mày không vui, banh chân cậu rộng hơn trước, ra sức đâm chọc vào điểm mẫn cảm bên trong.
WangHo chính là bị anh làm cho sướng đến sảng, hai mắt mờ mịt chìm đầy dục vọng, vách tràng không ngừng co bóp mút lấy tính khí đang hung hăng đâm chọc của anh.
Nhận thấy cậu sắp bắn, SangHyeok đưa tay cầm lấy tính khí của cậu, xóc mạnh trong tay, ngón tay hư hỏng lần mò đụng tới quy đầu đang rỉ nước rồi đâm vào khuấy đảo. Tính khí nóng rực căng cứng dựng thẳng trong bàn tay anh, trướng ra ngày một to.
" Xán... em muốn bắn."
Anh cắn nhẹ núm vú hồng nhuận, đưa lưỡi liếm lộng.
" Không đợi tôi ra cùng sao... Thật hư."
" Em... arggg... không chịu nổi... nữa.."
Cậu rên rỉ như vậy chẳng khác gì một loại thuốc kích dục, làm anh chỉ muốn thao cậu đến chết, không muốn rút cự vật ra hỏi huyệt nhỏ kia. SangHyeok gầm nhẹ một tiếng, cái eo luân động không ngừng, tiếng thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, tiếng da thịt va chạm càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng phía sau dùng sức xỏ xuyên đâm mạnh, ép cả người cậu cong lên, mông bị nhô cao không ngừng chúi về phía trước, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Anh lưu luyến buông tay, tính khí như được giải thoát lập tức bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Bắn xong thoải mái muốn chết, hậu huyệt phía dưới vô thức co chặt lại, ngậm lấy phân thân của anh.
SangHyeok cũng cảm nhận mình sắp bắn, liền xoay người cậu lại một lần nữa, hai người mặt đối mặt, anh liền không nhịn được áp lên môi cậu hôn ngấu nghiến. Cậu hé miệng cho lưỡi anh đi vào trong, anh cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng cậu, tham lam mút lấy. Phía dưới nơi hai người giao hợp đỏ ửng sưng tấy lên, căn bản là đã làm quá nhiều.
Anh gập chân cậu ngược lên, hậu huyệt thuận theo mà mở rộng hết cỡ, cả tính khí chôn sâu không ngừng xỏ xuyên, tăng nhanh tốc độ, điên cuồng đâm chọc như vũ bão. Sau đó giật giật hông rồi bắn tất cả của mình vào trong cơ thể cậu, gầm nhẹ một tiếng.
Cảm nhận tinh dịch của anh chảy bên trong mình, cậu run run choàng tay qua cổ, rướn người hôn nhẹ lên cổ anh. SangHyeok vẫn để phân thân của mình nằm im trong hậu huyệt của cậu, không có ý rút ra, cứ nằm đó hưởng thụ dư âm khoái cảm.
Hiện tại bên dưới cậu dính nhớp nháp khó chịu vô cùng, yếu ớt chống tay lên ngực anh, giọng khàn khàn.
" Em muốn đi tắm."
" Được, để tôi bế em."
Lúc tắm rửa cho cậu, anh nhìn chằm chằm cơ thể đầy dấu hôn đỏ ửng sau trận hoan ái vừa rồi, hận không thể đè cậu ra làm tiếp. WangHo mệt mỏi dựa vào ngực anh ngủ gục, anh cười bất lực lau khô người rồi bế cậu ra ngoài.
Nằm trên giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh khẽ xoa đầu cậu thì thào bên tai.
" Babo. Ngủ ngon. Anh yêu em."
Cậu tuy đã chìm vào giấc ngủ nhưng khóe môi bất giác nở nụ cười. Được ở cùng anh, được anh che chở, được anh yêu thương, cậu chẳng cần gì nữa. Cả hai ôm chặt nhau, từ từ chìm vào giấc mộng.
Ở đâu đó có một người đang ai oán...
" Azzz cái tên SangHyeok này, việc thì nhiều mà bỏ về trước, báo hại mình giờ này chưa được về. Huhu lần này về nhà Sungu chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem."
Kang Sungu hiện đang đợi ở nhà, khuôn mặt bình thản không thể bình thản hơn, trên tay cầm một cái chổi.
Park UiJin có an toàn không? Có trời mới biết!
________________________________________________________________________________
Xong rồi nhé . Có sai chỗ nào thì nói cho tôi biết nhaa :3 . H đầu độc tâm hồn con người vào buổi tối :>> .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com