14 H
Con chấm dứt rồi"
Jeff đờ đẫn bước lên phòng, bà Tee cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của con trai mình.
Anh đi lên thẳng thư phòng, gục đầu xuống bàn làm việc thở dài mệt mỏi. Mắt anh dường như đã đỏ lên nhưng không trào nước mắt. Jeff đã rất buồn, một người vì bị phản bội trong tình yêu đã dìm sâu trái tim của mình xuống biển băng lạnh giá suốt mấy năm giờ đây đã tìm lại được một chút cảm giác thế nhưng chính bản thân anh cũng không đủ sức để giữ lấy nó.
- Thôi bỏ đi, tập trung vào công việc.
Jeff tự nói với mình, anh bắt đầu lấy hồ sơ dự án ra tiếp tục xem xét. Anh định từ nay sẽ không gặp Bar nữa, không nghe điện thoại cũng sẽ không nói gì, cứ để cho cậu ở lại căn hộ đó.
Bar lại ngây ngốc tưởng là anh bận việc cuối tuần sẽ tới nên không dám gọi điện làm phiền anh. Nhưng đã qua hai tuần vẫn không thấy anh, gọi điện cũng không thấy anh bắt máy. Cậu chẳng biết làm sao nữa, đôi lúc lại sợ anh gặp chuyện gì. A, hỏi dì Sun là được rồi. Thế mà lại quên mất.
- Alô, Bar hả con?
- Dạ, con chào dì, dạo này dì khỏe không?
- Dì khỏe mà, con thì sao?
- Con không sao... À mà dì ơi,...ừm...cậu chủ...
- Con cũng biết chuyện cậu Jeff sắp kết hôn hả, giờ bên này đang tất bật lắm, còn hơn một tháng nữa mới cưới nhưng phải chuẩn bị rất nhiều đồ. Đám cưới cậu chủ hoành tráng lắm đấy.
Bar nghe dì Sun nói, cậu mới hiểu ra. À, thì ra anh sắp kết hôn nên không thể tới nữa. Sao anh không nói, chỉ cần anh nói một câu thì cậu sẽ rời đi ngay, không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa.
- Bar, con sao vậy, không nghe được hả. Mất sóng à?
- À, không ạ. Thôi, để hôm sau con sang thăm dì, giờ con có chút việc.
Bar ngắt máy, ký ức bên cạnh Jeff ùa về nhưng cũng rất nhanh chóng qua đi. Cậu chuẩn bị quần áo rồi đi làm. Đành mặc kệ vậy, mà cho dù không kệ thì cũng làm được gì?
Jeff đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy Lita đi vào cầm trên tay ly cafe nóng. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh rất nhẹ nhàng phát ra giọng nói yểu điệu.
- Anh Jeff, em pha cafe cho anh này. Anh uống đi rồi làm việc tiếp.
Mắc ói quá!
Jeff không nói, mắt chăm chú nhìn vào tập hồ sơ.Lita khó chịu nhưng cũng đành nén cục tức xuống lại nhẹ nhàng nói với anh.
- Em đi sắp xếp giấy tờ giúp anh nha.
Jeff vẫn không nói. Quá quen mà.
Anh nhấp một ngụm cafe, cũng không tệ. Nhìn sang, Lita cô ta đang nở một nụ cười mãn nguyện chờ kịch hay.
Tự nhiên Jeff cảm thấy nóng và đặc biệt cực kỳ muốn phát tiết. Anh đoán ngay trong tách cafe Lita đem vào có xuân dược mà đây còn là loại mạnh rất nhanh chóng phát tán, lửa đã cháy mà không dập thì không được. Tuy gấp là thế nhưng Jeff vẫn tỏ vẻ bình thản đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra khiến Lita rất bất ngờ.
Vừa ra đến cửa phòng anh đã lao thẳng xuống gara xe muốn chạy ngay tới chung cư của Bar, thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ là 11h trưa, chắc Bar đã về nhà rồi. Khoảng cách từ công ty đến nhà Bar cũng không xa lắm nên Jeff có thể nhịn trong lúc chạy tới đó.
Bar đúng thật đã về nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Cậu vừa bưng bát canh ra bàn thì nghe thấy tiếng mở khóa. Vừa chạy ra đến cửa thì đã thấy Jeff xộc vào người đầy mồ hôi kéo cậu vào hôn sâu ngay lập tức.
- Ưm...
Jeff đẩy Bar ngã xuống ghế sofa gần đó, từ môi hôn xuống cổ. Lúc đó Bar mới có thể mở miệng nói vài câu.
- Jeff Satur, anh sao vậy? A, đừng cắn...a...
- Thực sự rất muốn em.
Jeff vừa nói vừa thở dốc, một đường kéo hết quần áo của cậu vứt xuống sàn, quần áo anh cũng cho bay luôn.
Đã hơn hai tuần không được gặp nhau, cả hai đều rất nhớ đối phương, tình yêu càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Jeff vẫn cố gắng khuếch trương cho Bar cẩn thận một chút trước khi đâm thẳng vào nhưng anh không trụ được lâu nên chỉ qua loa một chút.
Tuy Bar không biết anh thực sự đang gặp vấn đề gì nhưng thấy anh có vẻ rất gấp nên cậu cũng nén đau thả lỏng để anh đi vào dễ dàng hơn. Nói gì thì nói chứ hai tuần không làm rồi, cúc huyệt rất chặt không dễ gì tiếp nhận được toàn bộ cái của anh. Phải lâu sau khi Bar thả lỏng thêm và dịch ruột non bắt đầu phân bố thì Jeff mới vào được lút cán.
Cảm giác ấm nóng bên trong Bar khiến anh thở mạnh một hơi thỏa mãn. Sau đó là những cú thúc liên hoàn vừa mạnh vừa sâu, anh thực sự không thể nghĩ được gì lúc này, xuân dược đã điều khiển mọi giác quan của anh. Anh cần được phát tiết mới có thể tỉnh táo được.
- A...ha...a...a...a...đừng...nhanh thế...a...ha...a...
Bar quen dần với cơn đau và được lấp đầy bởi khoái cảm. Cậu đã rất nhớ anh, không chỉ nhớ sự ôn nhu của anh mà còn là tính chiếm hữu bá đạo. Bar rất muốn nhìn thấy anh, cho dù anh chỉ đến để phát tiết thôi cũng được.
- A...ha...hơi đau...ah...nhẹ...chậm...a...a...ha...a...
- Ưm...a...ha...thích...a...ha...
- A...chỗ đó...em...bắn a~
Không lâu sau thì Jeff cũng bắn ra lần đầu tiên. Cả hai cùng thở dốc. Chỉ có điều xuân dược này là loại khá mạnh nên không dễ gì một lần mà làm cho cái của anh mềm được.
Anh bế cậu đến giường trong tư thế thanh kiếm vẫn cắm sâu trong cúc huyệt ma sát với nội bích mềm mại và ấm áp. Sau đó đương nhiên là trận hai, trận ba,..., trận n. Triền miên suốt từ 11h trưa cho tới 4h chiều, đó còn là cậu phải dùng miệng thỏa mãn anh mấy lần thì mới được tha nhanh như thế.
Cả hai người cùng kiệt sức sau n trận lăn lộn trên giường với đủ mọi tư thế xấu hổ. Jeff là người tỉnh táo hơn một chút nên vẫn cố bế Bar vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cậu. Tinh dịch ở trong hậu huyệt không tốt mà cúc hoa cũng hơi chảy máu rồi nên rất dễ bị nhiễm trùng. Sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Jeff rất thích hơi ấm và hương thơm từ Bar. Anh yêu cậu, một tình yêu thực sự.
Ngủ được ba tiếng thì Jeff tỉnh giấc có chuông điện thoại từ mẹ anh. Bar cũng theo đó mà tỉnh dậy. Jeff không nói gì, chỉ vục dậy cầm quần áo rồi chuẩn bị đi ngay.
Bar dù rất mệt nhưng vẫn muốn nói chuyện với anh một chút nên đã cố rời giường, đi đến ôm lấy anh từ phía sau.
- Anh với cô Lita sắp kết hôn rồi nhỉ?
Jeff hơi sửng sốt khi Bar cũng biết chuyện này nhưng anh vẫn trung thành giữ im lặng với vẻ mặt không cảm xúc.
- Sau hôn lễ của anh, em sẽ rời đi, không phiền anh nữa đâu.
- ...
- Nhưng...em có thể xin anh một điều được không?
- Chuyện gì? - Anh bây giờ mới lên tiếng.
- Nếu anh không thể tuần nào cũng đến thì hai tuần anh tới một lần cũng được. Không ở lại lâu cũng không sao, ăn với em một bữa cơm là được rồi. Được không ạ?
Jeff ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi, mà anh cũng chẳng biết nên nói gì trước cầu xin của cậu nữa.
- Cứ biết thế, khi nào đến được tôi sẽ báo.
- Ừm.
- Buông ra đi, tôi phải về nhà.
Bar từ từ buông anh ra, cậu chỉ mong giá như ban nãy mình không ngủ thì đã có thể ngắm anh một chút. Hai tuần nữa mới được gặp anh thực sự là quãng thời gian dài. Anh lại còn bận chuẩn bị cho đám cưới nên chẳng chắc anh tới được. Từ nay cho đến ngày anh cưới cũng chỉ có thể ở bên anh vài ba lần nữa thôi.
Em không hối tiếc vì đã yêu anh và sẽ luôn là như vậy.
.
.
.
.
.
.
Chị thâm lém Lita mà nhờ chị Bar được gặp Jeff áhihi
Mong mn ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com