Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Vừa bước chân vào cửa nhà, Jeff đã nghe bà Tee hỏi.

- Lita nói con đi từ 11h trưa mà đến 7h tối mới về, lại đi với tình nhân của con à. Con nói chấm dứt rồi cơ mà.

- Vâng, chấm dứt rồi.

Bà Tee ngạc nhiên, con trai bà bị gì vậy. Cả Lita nữa, hai đứa nói chuyện gì mà vả nhau đôm đốp, cuối cùng cái người không hiểu gì lại chính là bà. Thế có tức không?

Jeff mở cửa phòng,Lita đã ngồi sẵn trên giường mặc trên người bộ váy ngủ mỏng tang gần như xuyên thấu, mẹ nó mặc vào chả che được cái gì. Lita chưa kịp lên tiếng, anh đã đóng cửa rầm một cái, khóa luôn cửa phòng lại. Lita chỉ còn biết đập cửa uỳnh uỳnh kêu cứu mà cũng không ai nghe. Đáng đời!

Jeff về thư phòng tiếp tục lao đầu vào công việc, anh muốn quên đi tất cả mọi thứ. Anh muốn trở về là Jeff của ban đầu, một người với trái tim băng giá không chấp nhận tình yêu đến từ bất cứ ai, ngay cả chính mình. Jeff không muốn nghĩ về Bar thêm nữa, nếu tiếp tục, cả hai sẽ chỉ càng tổn thương thôi.

Tối đó Jeff ngủ gục trong thư phòng, không đời nào anh chịu cùng phòng với con đàn bà kia. Mẹ nó, kinh tởm.

Sáng hôm sau, anh đến công ty như bình thường và thấy Bible đã ở ngay đó. Hôm nay có bão hay sao mà thằng này lại xuất hiện khi anh chưa gọi cho nó nát luôn cái máy.

- Có gì quan trọng à?

- Anh có thấy hợp tác giữa tập đoàn Satur với nhà cô Lita đó hơi có vấn đề không?

- Có lỗ hổng?

- Ừ, em có điều tra thông tin bên tập đoàn đó mà thấy bí ẩn quá chừng luôn, nghi ngờ lắm.

Nghe Bible nói Jeff cũng thấy nghi. Tối qua trong giờ ăn cơm, Lita còn đề cập đến việc đẩy nhanh đám cưới, chẳng lẽ cô ta muốn sớm chính thức gả vào nhà Satur vì có ý đồ.

- Mày đi điều tra tiếp, anh cũng sẽ xem xét cẩn thận lại.

Bible gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nếu thực sự Lita có ý đồ không tốt với tập đoàn của anh, anh sẽ không tha cho cô.
_______________________________________________

- Bố, có chuyện gì bố gọi con gấp thế?

- Con mau ứng tiền ra trả cho chủ nợ đi.

- Con đưa hết cho bố rồi, con lấy đâu ra được chứ.

- Haizz... Con mau giục cưới nhanh nhanh đi, sau đó lấy tiền của Jeff trả nợ cho công ty.

- Bố làm như lừa anh ta dễ lắm ấy. Bố thật quá đáng, chỉ vì món nợ của bố mà con muốn yêu đàng hoàng cũng không được.

__________________________________________

Jeff vừa đóng tập hồ sơ lại thì thấy Lita bước vào. Hôm nay cô ta không giở trò quyến rũ như mấy hôm trước nữa, anh thật thở phào nhẹ nhõm.

- Anh Jeff, mẹ nói chúng ta nên đi chọn nhẫn với váy cưới đi.

- Khi nào đi?

- Bây giờ cũng được, chúng ta tan ca sớm một chút, hôm nay cũng không nhiều việc lắm.

- Cô tự đi không được à?

- Đừng để em nói với mẹ, chuyện tình nhân của anh em không nhắc tới chứ anh đừng nghĩ em chịu thua.

- Được rồi, đi luôn đi. Nhanh rồi về, tôi bận.

Jeff chỉ đi cho vừa lòng ông bà hai bên chứ anh chẳng tha thiết gì. Lita nói gì anh cũng không quan tâm, áo cưới mặc có đẹp hay không anh cũng không nói, nhẫn cũng để cô ta chọn luôn.

- Này, sao anh không hợp tác chút nào thế. Đám cưới đâu phải của mình em.

- Cô cứ nghĩ nó là của mình cô đi, thích làm gì thì làm.

Lita tức giận không thể nói thêm tiếng nào nữa. Anh chờ đấy, tôi sẽ không tha cho anh, tiền của anh, nhà của anh tôi sẽ lấy hết. Anh có giỏi thì bám vào tình nhân của anh đi.

Xong việc thì cũng đã hơi tối nhưng Jeff không muốn về nhà, giờ thì cũng quá mệt mỏi để làm tiếp công việc. Anh nhớ Bar, chắc em ấy đang nấu ăn. Anh muốn tới đó, bước tới rồi lại bước lui. Hôm trước lạnh lùng tàn nhẫn với người ta như vậy, bây giờ còn tư cách để đến hay sao?

Anh thả Lita trước cổng nhà rồi nói có việc bận đi ngay.

Jeff mở điện thoại, chần chừ mất mấy chục giây rồi mới bấm gọi.

- Alô, em đây ạ.

- ...

- Ừm, có chuyện gì không ạ?

- À, ở nhà không, tôi đến.

- Có ạ, vậy anh có muốn ăn tối không để em làm thêm cơm.

- Ừ, cứ vậy đi.

Anh cúp máy, tim anh vẫn đang đập loạn lên. Anh từ khi ghét bỏ tình yêu tới giờ luôn học cách thể hiện cảm xúc bằng lý trí, không chấp nhận sống thật với cảm xúc của mình. Anh sợ sẽ vì một chút rung động nào đó rồi lại đau khổ vì tình yêu. Nhưng đến một ngày, anh không thể kiểm soát được nữa thì đó chính là ngày anh bất chợt nhận ra mình đã yêu Bar đến nhường nào.

Jeff đến nhà Bar, hai người cùng ăn tối.

- Anh ăn tối xong rồi về luôn hả?

- Không, tôi ở lại.

- Công việc của em có ổn không

- Có ạ, làm việc thế này thì em cũng tự lo được cho mình.

Suốt bữa ăn, Jeff đã hỏi rất nhiều thứ về Bar. Lần đầu tiên người mở đầu những cuộc nói chuyện không phải là cậu. Anh muốn biết cậu thích gì, muốn gì, có những gì chưa từng được thấy, có những đâu chưa từng được đi. Rồi anh lại nghĩ cho dù anh biết những điều đó, anh có thể cho cậu hay không?

Cậu đã cho anh rất nhiều thứ, tình yêu ngây thơ, sự trong trắng, niềm vui và hạnh phúc mà một viên kim cương đặt trong lồng kính như anh lần đầu nhận thấy. Anh thì lại chẳng cho cậu được thứ gì quý giá hết, còn lại chỉ là những tổn thương chồng chất, những vết thương mới hằn sâu lên những vết thương chưa lành.

Ăn xong, Bar dọn dẹp phòng khách trong lúc anh đi tắm. Vừa cầm áo vest của anh lên thì đã thấy một hộp gì đó rơi ra. Một hộp nhỏ mà đỏ được dùng để đựng nhẫn cưới. Bar chần chừ một lúc mới dám mở ra xem.

Cậu trầm trồ, một đôi nhẫn rất đẹp, có lẽ đó là nhẫn cưới của anh và Lita. Đúng thế, chỉ có hai người mới xứng đáng được đeo lên cặp nhẫn này thôi.

Bar đóng hộp lại, để vào túi áo vest của anh cho gọn gàng sau đó tiếp tục quét dọn. Bỗng cậu nghĩ trước khi rời khỏi, cậu cũng muốn tặng cho anh một thứ gì đó làm kỷ niệm. Không thể quá đắt vì cậu không có nhiều tiền nhưng cũng phải có chút gì xứng đáng với vẻ cao quý Jeff.

Đêm đó, hai người không làm tình, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ. Nằm trong lòng anh, Bar thầm ao ước sẽ mãi giữ được một chút hơi ấm của anh bên mình. Trước khi đi, cậu cũng muốn nhận lại được một thứ gì đó từ anh.

______________________________________________

Build đang bưng bê rượu đến các bàn thì thấy anh chủ quán gọi ra.

- Build, em vào phòng trên kia phục vụ khách một chút được không?

Build biết anh chủ quán có ý gì, cậu rất sợ phải làm việc đó, lần đầu tiên là bất đắc dĩ bị cướp đi, sao có thể để lặp lại thêm lần nữa.

- Nếu... nếu chỉ bưng rượu vào đó thì em sẽ làm.

- Không chỉ là bưng rượu, em hiểu ý anh mà. Em làm, anh sẽ trả thêm tiền cho em.

- Em... em không làm được đâu, anh nhờ người khác được không?

- Nếu nhờ được anh đã nhờ rồi. Đây là khách VIP, nếu không làm hài lòng thì cả quán sẽ gặp chuyện đấy.

Build do dự một lúc rồi đành phải đồng ý. Cậu còn đứng ngoài một lúc suy tính cách làm sao vào đó rồi thoát ra nhanh chóng.

Em ơi, không có dễ vậy đâu, vào đây là coi như vào hang cọp rồi.

Cậu vừa đẩy cửa vào chưa kịp thấy người đâu thì cửa đã bị đóng sầm một cái. Đàn em của nam nhân kia nhận lệnh đi ra ngoài rồi chốt cửa. Trong phòng chỉ có một con sói đói, một mỹ nhân, một chai rượu ngon và một mối tình si.

Bible đêm hôm đó đã một lần nữa có được thân thể người kia, không hẳn là ép buộc, không hẳn là cường bạo. Có vẻ như sự ôn nhu của anh đã khiến người kia say, một chút say trong cơn mê đắm cuồng nhiệt.


.
.
.
.
.
.
.
Ham zui quá nên tí nữa em quên mất rồi thông cảm ạ
Mong mn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com