17:H
Mới sáng sớm nhưng không khí trong nhà Satur đã vô cùng náo nhiệt. Bà Tee đang nói chuyện điện thoại với hết người này đến người kia thống nhất về đám cưới sẽ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thuộc sở hữu của nhà Satur. Mấy người khác đi vào cầm theo rất nhiều đồ, trang hoàng biệt thự và sắp xếp phòng tân hôn.
Jeff bước xuống nhà vẻ mặt chán nản đi ra khỏi cửa đến công ty. Anh không cho phép đám cưới xảy ra khi chưa biết ý đồ thực sự của Lita là gì.
Anh ngồi xem qua dự án được một lúc thì Bible bước vào.
- Dự án của anh thành công rồi đấy, kiểu gì cũng lãi to.
- Ừ.
- Còn thông tin về Lita, em chưa tìm được. Nhưng chắc chắn có uẩn khúc, chẳng tập đoàn nào đang phát triển mạnh lại giấu đi hết danh tiếng của mình.
Jeff gật gật đầu, anh biết Lita chắc chắn đang có ý đồ không tốt với gia thế nhà Satur nhưng không cách nào vạch mặt được cô ta.
Giờ nghỉ trưa, Jeff chạy xe tới khu dự án một lúc. Xe chạy qua siêu thị chỗ Bar làm việc, anh thấy Bar đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai khác. Người kia có ý muốn cầm giúp túi đồ trên tay của cậu, sau đó hai người cùng đi về phía chung cư, vừa đi vừa cười.
Jeff dừng xe ngay lập tức, mắt chằm chằm nhìn vào hai người họ. Có người mới? Được lắm, để xem tôi xử em thế nào.
Tan ca, Jeff tới căn hộ của Bar nhưng không báo trước. Thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy người lúc sáng đang nói chuyện với Bar. Rảnh gì mà rảnh dữ vậy, trưa đã theo người ta về, tối cũng theo là sao.
Jeff nhíu mày tức giận nhưng vẫn không ra mặt, đợi người kia về khỏi mới ra mặt. Thấy anh đến, Bar tươi cười cũng hơi ngạc nhiên vì anh đến mà không gọi trước.
- Jeff, anh đến sao không...
Còn chưa nói hết câu anh đã bước vào nhà, chẳng thèm nghe xem cậu nói gì. Vẻ mặt sắc lạnh không thay đổi làm Bar giật mình thon thót. Chẳng lẽ cậu làm gì sai khiến anh không vừa lòng hả?
- Anh ở lại ăn cơm không?
Bar hỏi nhưng anh không trả lời, mắt nhìn vào hư vô. Cậu thấy hơi sợ nên định lẻn vào trong bếp luôn, vừa nhón một chân đã nghe thấy tiếng anh hỏi.
- Người kia là ai?
- Ai ạ?
- Người vừa rồi đứng ngoài cửa nói chuyện với em.
Lúc này Jeff mới hướng ánh mắt trực diện nhìn Bar. Cậu không hiểu ý anh là gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn đáp lại.
- Là bạn mới quen của em.
- Làm nghề gì?
- Làm bên tổ an ninh của siêu thị.
- Tên?
- Anh ấy tên Apo.
Jeff im lặng hồi lâu, Bar thấy anh không hỏi gì nữa nên vội chạy vào trong. Nhìn anh hôm nay khá đáng sợ.
- Thôi, em vào bếp nấu cơm.
Jeff cởi áo vest, đi loanh quanh trong nhà. Anh nhìn dáng vẻ của Bar ở trong bếp, cậu rất ra dáng là một người vợ đảm đang biết nấu ăn và chăm lo việc nhà. Cậu rất nhỏ bé, lúc nào cũng lọt thỏm trong vòng tay anh. Rất đáng yêu!
Bỗng nhiên anh nảy ra ý muốn chơi với cậu một chút. Anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu. Bar có chút giật mình.
- Sao anh...
Lại một lần nữa bị anh chặn họng nhưng lần này là bằng một nụ hôn nhưng không phải là hôn sâu, chỉ lướt qua như một cơn gió thoảng. Bar đỏ mặt, quay thật nhanh đi vờ như chú ý vào việc nấu ăn.
Jeff nhếch mép cười, bàn tay hư hỏng lần mò khắp nơi nhanh chóng kéo quần ngoài của cậu rơi xuống đất. Lưu manh!
- A, anh làm gì vậy?
- Yên đi, nấu ăn là việc của em, em cứ chú tâm vào nó là được rồi.
- Nhưng mà...a...
Tay anh đâu có an phận nằm yên một chỗ đâu mà bắt cậu tập trung vào nấu ăn được. Trên người Bar chỉ còn chiếc quần lót trắng, chiếc áo thun mỏng đã bị anh vén lên tay sờ lấy hai đầu nhũ cương cứng sưng đỏ.
- A...ha...anh...đừng nhéo...đau...a...a...
- Cẩn thận chút, sắp cháy rồi kìa.
Bar lấy đâu ra rảnh rỗi chú ý tới nấu nướng nữa, tay cậu cầm đũa run run đảo thức ăn trên chảo nóng, miệng không thể ngừng rên.
- A...đừng mà...a...ha...đừng vậy...a...a...a...ha...ưm...a...
Jeff cúi xuống mút lên một đầu nhũ, một tay giữ chặt để Bar giữ thăng bằng, một tay đã mò xuống nơi cấm địa kia mà vuốt lên xuống.
Bar vội tắt bếp, nếu không thì thịt trước sau gì cũng sẽ cháy thôi. Jeff lại không thích vậy, anh rời miệng khỏi đầu nhũ, ra lệnh cho Bar.
- Em phải nấu tiếp.
- Không được, anh cứ...như vậy.
- Ngoan đi, chúng ta còn phải ăn cơm mà.
- Vậy anh đừng...thế nữa.
Jeff cười nham hiểm, ghé sát vào tai cậu nói lời khiêu khích.
- Em bị anh sờ mà vẫn nấu được cơm ngon thế mới giỏi.
Anh với tay bật bếp ra lệnh cho cậu tiếp tục nấu, anh cũng sẽ làm tiếp công việc của mình. Bar chịu kích thích từ tay bên dưới cùng với miệng bên trên thực sự rất khó chịu.
Được một lúc thì quần lót của cậu cũng đi theo cái quần dài. Cúc ơi ở lại quần đi nhé, mong cúc bình an cho tới khi quần về. Một phút tưởng niệm trước khi đi.
- A...a...ha...ưm...em bắn...a..ha...A~
Với tốc độ và kỹ thuật tiến bộ rõ rệt của anh, Bar nhanh chóng đạt cao trào. Jeff bắt đầu mon men đến cúc huyệt phía sau, chuẩn bị bôi trơn thực hiện khuếch trương cẩn thận.
- A...tha em...a...ưm...ha...a...
Bar vừa chống đỡ kích thích từ anh vừa cố để ý đến thức ăn, thấy đã chín đủ nên cậu tắt bếp, cầu xin anh đừng làm ở đây nữa.
- Em nấu xong rồi...a...đến giường...a...ha...được không?
- Anh thích làm ở đây hơn.
Nói rồi Jeff đâm thẳng vào trong, anh thỏa mãn thở ra một hơi cảm nhận nội bích ấm áp bao bọc lấy phân thân của mình. Tuy anh một phát lút cán nhưng do được chuẩn bị đầy đủ cũng như đã quá quen với việc này nên Bar không thấy đau nhiều. Chính cậu cũng rất mong chờ nó.
Anh bắt đầu di chuyển và dần gia tăng tốc độ. Hai chân Bar không thể đứng vững run lên từng hồi, sức đứng của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào lực đỡ của Jeff từ phía sau, miệng thì không ngừng rên rỉ dâm đãng.
- Ưm...a...mạnh...quá...a...ha...ưm...a...
- Sướng?
Jeff đánh mạnh một cái vào mông Bar, mông cậu căng và tròn kêu lên một tiếng vang.
- Ah...anh...sao lại...a...ưm...đánh...a...ha...
- Em sẽ thấy thích.
Dâm thủy cùng một chút tinh dịch trắng đục men theo đùi chảy xuống hai chân Bar trông vô cùng dâm mỹ. Jeff nhanh chóng đâm tới tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu đạt cao trào ngay lập tức.
- A...chỗ đó...em muốn...ưm...a...ha...bắn...sắp rồi...a...ha...
Bar bắn ra ngay sau đó, Jeff thì phải ra vào thêm mấy chục lần nữa mới cảm thấy thỏa mãn thực sự mà xuất ra bên trong cậu.
- Lần nào em cũng ra trước.
- Tại...anh mà...a...ha...phù...
Bar tưởng được tha, thở ra một hơi nhẹ nhõm, ai ngờ anh bế cậu vào phòng tắm làm thêm mấy hiệp nữa. Một phút tưởng niệm cho cúc hoa thật không thừa thãi mà.
Cứ thế đêm dần xuống, trong nhà tắm vẫn vang lên những âm thanh rên rỉ ám muội cùng tiếng nhóp nhép, bạch bạch nghe loáng thoáng khiến mọi người đều đoán ra là đang có chuyện gì.
Haha, chúng ta đều biết mà.
Lúc tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã 9h tối, Bar kiệt sức lăn ra ngủ luôn. Cả hai đều chưa ăn tối nên Jeff sợ Bar sẽ đói, định nấu chút cháo cho cậu vì đường bài tiết giờ không được thuận tiện để cậu ăn mấy món thịt như này. Nhưng Jeff sinh ra đã ngậm thìa kim cương thì biết nấu nướng gì.
Anh mở điện thoại lên mạng tìm cách nấu cháo, chưa từng thấy khuôn mặt Jeff chăm chú suy nghĩ tìm cách nấu ăn bao giờ. Biểu lộ cảm xúc rất đáng yêu, Bar mà nhìn thấy chắc sẽ cười tít mắt không thấy mặt trời luôn mất.
Loay hoay một hồi cũng xong nồi cháo, mất mẹ một tiếng đồng hồ. Jeff đánh thức Bar dậy nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu ư a nũng nịu vài tiếng cũng có thể ngồi thẳng dậy ăn cháo anh đút.
Đây đích thực là một khung cảnh trong giấc mơ mà Bar luôn ao ước.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng hơi trễ vì tui mãi mê ghi fic kia nên quên mất
Bà nào muốn đọc về BibleBuild mà ngược thì dô đây nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com