Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Bà Tee cùng dì Sun nhìn không chớp mắt, cái gì đang xảy ra vậy. Jeff phản ứng nhanh hơn một chút, kéo chăn lên che hết thân người Bar, tự mình lấy áo choàng tắm mặc vào. Bar sợ hãi giữ chặt tấm chăn trên người mình, mặt cúi gằm.

- Ra ngoài nói chuyện!

Bà Tee thốt ra một câu đanh thép tỏ rõ nỗi tức giận cùng cực, ánh mắt vẫn gằm gằm, trở mình quay ra phía phòng khách. Dì Sun chỉ nhìn Bar từ đầu đến cuối không rõ là thất vọng hay gì, nhẹ lắc đầu rồi đi theo bà Tee ra ngoài.

Jeff ngoảnh lại phía giường thấy Bar đang khóc, anh đặt nhẹ tay lên vai cậu dỗ dành.

- Không sao, anh đi thay đồ rồi ra nói chuyện với mẹ. Em cứ ở trong này thôi.

Cậu nhẹ gật đầu, trong lòng Bar không chỉ cảm thấy sợ hãi bà Tee và dì Sun mà còn là nỗi sợ sẽ mất anh. Nếu nhất định phải chia tay thêm một lần nữa, cậu không dám chắc mình có thể mạnh mẽ mà tiếp tục hứa rằng mình sẽ sống tốt.

Bar lục đục dậy tìm quần áo mặc xong xuôi nhưng không dám rời giường ra ngoài nửa bước. Không khí bên ngoài rất yên ắng, không biết Jeff đang nói chuyện gì với mẹ anh và dì Sun nữa.

- Jeff, người con yêu đó hả?

- Vâng.

- Đó không phải là cháu của dì Sun sao? - Bà Tee quay qua nhìn dì Sun, ánh mắt vẫn giữ ở độ sắc bén.

- Đúng là Bar cháu tôi, nó từng làm giúp việc cho nhà mấy tháng trước.

- Dì dạy nó kiểu gì mà để nó dám quyến rũ cả cậu chủ nữa. Định trèo cao hả?

Bà Tee nói rất to dường như muốn để Bar nghe thấy.

- Không có mà mẹ, mẹ đừng trách lầm.

- Trách lầm? Đi về nhà ngay, mẹ sẽ bán căn hộ này đi. Mẹ cấm con qua lại với người ta nữa. Loại con trai mất nết.

Jeff gọi với theo nhưng bà Tee đã đi ngay, chỉ còn dí Sun ở lại.

- Bar, ra đây dì bảo.

Cậu lau đi giọt nước mắt vừa rơi đi ra ngoài. Dì Sun không phản ứng gay gắt cho dù bà Tee có nặng nhẹ thế nào.

- Rời khỏi đây đi, dì giúp con thuê một chỗ khác ở.

- Dì cứ về trước, con muốn nói chuyện với Bar một chút.

Jeff nhẹ nhàng nói, anh cũng biết Bar không biết nên trả lời ra sao.

Dì Sun gật nhẹ đầu ra về.

Bar từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu. Khi anh chạm vào cũng giật mình né ra.

- Đừng giận, anh sẽ giải quyết.

- Ừ không cần nữa, em...dù sao cũng không xứng...với anh.

Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa mặc kệ Jeff có đập cửa mạnh đến cỡ nào cũng không mở ra.Jeff nghĩ Bar cần có thời gian yên tĩnh và anh cũng cần thời gian để thuyết phục mẹ mình. Anh ra ngồi ở ghế sofa đợi khi cậu bình tĩnh lại thì có thể cùng nhau nghĩ ra cách.

*Dù có chuyện gì anh cũng sẽ không để em lại*

Bar ngồi thụp xuống ở một góc phòng khóc nức nở. Dù đã đau rất nhiều lần nhưng trái tim vẫn không thể chai sạn, đến cuối vẫn không thể mạnh mẽ, đến cuối chỉ nhận ra rằng cậu lúc nào cũng luôn cần có anh.

Dì Sun ra khỏi chung cư với khuôn mặt thất thần, bất ngờ khi thấy xe của bà Tee chưa rời đi mặc dù chẳng có lí do gì để nán lại cả.

Cửa kính được mở xuống, bà Tee ngó ra.

- Vào xe đi dì Sun.

- Hả? Bà chủ...

Dì Sun vừa bước vào xe đã nghe tiếng bà Tee thở dài.

- Cháu dì làm sai, không phải dì. Tôi không đuổi dì đi đâu mà lo.

- Tôi xin hỏi, bà chủ có định kiến...

- Tôi không tiếp xúc nhiều với những người kiểu đấy nên không biết được. Nhưng cũng phải nói thật, thằng Jeff trước đây đều thích con gái. Nếu không phải vì...ừm...thì chuyện cũng đâu nên nỗi này.

Dì Sun cúi đầu, dì không muốn chen ngang vào chuyện của Bar, dì tôn trọng những lựa chọn của cậu, chỉ là dì không muốn cậu phải chịu tổn thương quá nhiều. Cuộc sống đối với cậu từ trước đến nay vốn đã không dễ dàng gì.

__________________________________________________

Căn hộ của Bar yên tĩnh được một lúc lâu thì Bar mở cửa phòng ra ngoài. Jeff nghe thấy tiếng động ngay lập tức ngoảnh lại, bước tới cầm lấy tay cậu.

- Em đừng buồn, chúng ta vẫn sẽ kết hôn.

- Không gấp mà, anh cứ về nói chuyện với bố mẹ anh đi đã.

- Vậy trưa nay chúng ta cùng về.

- Ừm...nhưng mà...em không nên...

- Đừng nghĩ nhiều.

Anh kéo cậu lại gần hơn, trao cho cậu một cái ôm thật chặt và một nụ hôn trấn an cần thiết. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ mọi thứ, cho dù bất kì ai phản đối cũng không thành vấn đề.

Jeff lái xe đưa Bar về nhà mình, trên đường cũng ghé qua mua một chút hoa quả làm quà ra mắt. Mắt Bar chưa hết buồn nhưng có anh bên cạnh nên mọi chuyện đều tốt hơn.

Ông Satur đang ngồi xem chút tin tức, ban nãy thấy vợ mình về nhà mặt buồn bực không thèm nói chuyện đã thấy rất lạ, bây giờ lại thấy Jeff về nhà vào buổi trưa lại càng lạ. Chưa kể hình như có một cậu trai đi đằng sau.

- Bố, con về rồi.

- Cháu chào bác ạ.

Ông Satur nheo mắt nhìn đi nhìn lại cậu trai đứng bên cạnh Jeff.

- Cháu dì Sun đúng không?

- Dạ, vâng ạ.

- Ừ, đến tìm dì Sun hả, ở trong bếp kia kìa.

- Không ạ, đây là người yêu con. Con đưa em ấy về gặp bố mẹ.

Nghe Jeff nói, mặt ông hơi đơ nhưng cũng nhanh chóng lộ rõ vẻ ok. Đúng lúc bà Tee đi từ trên lầu xuống.

Anh và cậu đều rất thận trọng khi nhìn thấy bà Tee. Cậu lại cúi đầu tránh nhìn trực diện với bà còn Jeff thì mặt cũng hơi nghiêm túc một chút.

Thấy vợ mình, ông Satur vội lên tiếng thay con trai giới thiệu.

- Này bà, con trai đưa người yêu nó về ra mắt đấy.

Khắp những người giúp việc trong nhà đều nghe thấy, mấy chị làm việc cùng Bar trước đây cũng không chịu được phải ngó ra hóng hớt. Dì Sun chỉ đứng ở trong bếp nhìn ra ngoài, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Bà Tee nghe chồng nói cũng bình thản ngồi xuống ghế nhẹ nhàng đáp, giọng mỉa mai.

- Tôi biết rồi, con trai ông thì giỏi lắm.

- Bố mẹ, con nói rồi, con yêu ai thì con sẽ cưới người đó. Con không về đây để xin phép, con chỉ về để thông báo thôi.

- Ai cho phép cưới mà cưới. Con không coi bố mẹ ra gì phải không?

Ông Satur thấy chuyện hơi căng thẳng nên quay sang nắm lấy tay bà Tee trấn an.

- Chuyện gì mà bà lại nóng nảy thế? Con nó đưa người yêu về ra mắt không vui đi lại còn...

- Lại còn ông nữa. Ông không nhìn thấy người yêu nó là một thằng con trai à? Tôi nhất quyết không đồng ý chuyện này đâu.

Bà Tee bật hẳn dậy đi thẳng lên phòng. Ông Satur nhìn hai con cũng thấy tội nghiệp.

- Thôi, đừng để ý những gì mẹ con nói. Bà ấy bảo thủ quen rồi ấy mà.

- Bố không phản đối chứ?

- Mày có cho bố mày cơ hội để phản đối à?

Ông Satur cười hiền.

- Đi vào ăn cơm trưa đi.

Jeff nắm lấy tay Bar, miệng mỉm cười cùng cậu đi về phía bàn ăn. Bar cảm thấy có chút lạ lẫm, trước đây cậu luôn là người sắp xếp bàn ăn phục vụ mọi người. Hôm nay bản thân lại được phục vụ chu đáo như vậy vẫn là có chút không quen.

Suốt bữa ăn, Jeff không ngừng quan tâm đến cậu, gắp thức ăn cho cậu. Ông Satur cũng rất hợp tác, hỏi nhiều chuyện về hai đứa, tươi cười vui vẻ. Còn bà Tee không thèm xuống ăn trưa luôn.

- Con định đưa Bar về đây ở, được không ạ?

- Tùy con thôi, nhớ chú ý thái độ của mẹ con.

Ăn trưa xong, ngồi nói chuyện một lúc thì Jeff đưa Bar về căn hộ lấy đồ. Bar cảm thấy hơi do dự, về đó sống có hơi không thoải mái.

- Hay là...để sau được không anh. Mẹ anh còn chưa chấp nhận mà.

- Không sao đâu, em sống ở đấy sẽ quen dần. Có anh ở đó, mẹ không làm gì em đâu.

Bar trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng dù sao Jeff đã quyết, cậu nói gì cũng vô ích thôi.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ông bố của năm đây mà
Mấy bà hối quá làm tui rén nhưng tui thích đọc cmt của mấy bà lắm lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com