26
-A...a...a...anh...mạnh quá...ưm...a...ha...
Bà Tee xông vào thấy được đằng sau lưng của Bar, cậu vẫn mặc áo sơ mi chỉ bung hết phần cúc phía trước. Ở tầm nhìn này cũng không thấy được Jeff, chỉ thấy được tay anh đặt trên eo cậu. Phần giao hợp thì càng không nhìn thấy vì đã bị bàn làm việc che khuất, chỉ thấy người Bar đang nhấp nhô theo nhịp của anh. Ngoài ra còn nghe được những âm thanh xấu hổ điên cuồng ra vào.
Hé nhìn được một lúc thì bà mới định thần lại rồi đóng cửa rầm một cái. Lúc này anh và cậu mới để ý tiếng động vừa được tạo ra.
- Hình như có ai nhìn.
- Hả...a...dừng lại...Jeff...a...a...ưm...ha...
Lát sau xong xuôi ba hiệp thì Bar mới được tha. Tắm rửa xong cũng hai giờ chiều, cậu nhận ra mình muộn giờ làm muốn đứng dậy nhưng không thể nhấc nổi chân. Hai bắp đùi đau nhức vì lên xuống quá độ trong thời gian dài, hậu huyệt sưng đỏ nóng rát rất khó chịu. Nằm được một lúc thì nhận được tin nhắn mình đã bị sa thải, nhọ hết chỗ nói.
- Anh kêu người đi mua cháo cho em, trưa còn chưa ăn gì.
Cậu quay mặt đi không thèm để ý.
- Em bị đuổi việc rồi, tất cả là tại anh.
- Đuổi đi cũng tốt, công việc đấy không béo bở gì.
- Nhưng em đâu tìm được việc khác.
Jeff ghé sát đến tai cậu, thì thầm lời lưu manh.
- Đến công ty phục vụ anh như hôm nay là được.
Bar đỏ mặt, trùm chăn kín hết. Anh cười rồi đi ra ngoài.
Cô thư ký vừa thấy Tổng Giám đốc đã đứng lên chào.
- Đi mua cho tôi một tô cháo.
- Dạ?
- Mà hồi nãy có ai tới không?
- À, có bà chủ tới nhưng mới hé cửa chút đã về ngay rồi ạ.
Jeff hiểu ra, có lẽ mẹ anh thấy rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, hơn nữa chuyện vợ chồng sao mẹ quản được.
Bar ngủ đến hết chiều, hôm nay Jeff tan làm sớm nên đã đánh thức cậu dậy sớm để cùng về nhà. Gọi nãy giờ mà Bar chỉ ú ớ rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Anh chỉ đành bế cậu ra ngoài xe. Giờ này cũng là giờ tan làm chung của nhân viên nên dưới sảnh rất nhiều người, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Tổng Giám đốc dò xét.
Tổng Giám đốc đang bế trên tay một nam nhân, đó là vợ mới của Giám đốc hả? Khắp nơi xôn xao bàn tán, nhiều người đã sẵn sàng ra về cũng phải nán lại để hóng hớt, có người còn nhanh tay chụp được ảnh.
Jeff bình thản đi ra, anh cũng muốn cả công ty biết đây là vợ của anh để sau này không ai dám làm khó dễ cậu nữa.
Về đến nhà được một lúc thì Bar mới ngọ ngoạy tỉnh dậy.
- Ưm...về nhà rồi hả?
- Ừ, em ngủ say nên anh không đánh thức.
Tự nhiên ở đâu vang ra âm thanh vọng lên.
- Jeff! Xuống đây mẹ bảo.
Anh đi xuống dưới thì thấy mẹ anh đang ngồi nói chuyện với một cô gái khá trẻ, nhìn qua chắc chỉ hai mươi gì đấy thôi.
- Có chuyện gì không mẹ?
- Đây là Hana, con gái của bạn mẹ. Bố mẹ nó còn ở nước ngoài chưa về được nên mẹ cho nó ở nhà mình. Con đưa em lên chọn phòng đi.
- Được ạ.
Jeff tuy không có hứng thú gì nhưng mẹ đã nói thì anh không thể không làm, mà đây còn là khách.
Hana nhìn Jeff cười hồn nhiên còn anh thì vội quay đi.
- Anh Jeff bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Hai mươi ba.
- À, vậy thì anh hơn em tận bốn tuổi luôn đó.
- Ừ.
Anh đưa Hana lên một dãy rất nhiều phòng để cô chọn. Quay qua quay lại rồi chọn đúng phòng của Jeff.
- Đó là phòng của tôi.
- Vậy ạ?
Bỗng dưng cánh cửa bật mở, Bar từ trong phòng bước ra thấy một cô gái đứng trước mặt, Jeff cũng đứng ngay cạnh đó.
Hana tròn mắt.
- Anh nói đây là phòng của anh mà. Sao lại...
Anh bước tới gần Bar, nắm lấy tay cậu giới thiệu.
- Đây là vợ tôi, đương nhiên phải ở trong phòng của tôi.
- Hả? Vợ anh...đây là con trai mà.
- Ừ.
Hana sắc mặt đóng băng lao thẳng vào một căn phòng bất kỳ nằm trên hành lang.
Bữa tối diễn ra khá im lặng, bà Tee không nói gì khiến ông Satur và Jeff rất dè chừng. Bởi lẽ bà đưa Hana về đây chắc chắn không chỉ là cho ở nhờ mà còn vì lí do khác nữa. Vậy mà khi có mặt Bar ở đó, bà lại không nói ra những lời khó nghe.
Sau bữa tối, bà Tee kêu Jeff và Hana ra ngoài phòng khách có chuyện muốn nói. Ông Satur cùng đi ra còn Bar ở lại trong bếp chỉ dám ngó ra ngoài.
Thấy cậu ngồi đó, mấy chị giúp việc cùng làm việc với cậu trước đây đi đến to nhỏ trước mặt cậu.
- Bà chủ chắc chắn là muốn ghép đôi cho cậu chủ với cô Hana rồi, nhìn cô ấy dễ thương thế kia cơ mà.
- Ơ, thế còn VỢ của cậu chủ thì sao?
- Làm gì đã phải vợ, chắc gì đã được đi đăng ký kết hôn. Cậu chủ chơi chán rồi vứt thôi.
- Cậu chủ năm lần bảy lượt khẳng định người ta là vợ mình đấy.
- Vợ gì? Vợ lẽ thì được chứ cái loại đấy còn lâu.
Bar ngồi bất động cố nuốt nước mắt vào trong. Điều quan trọng bây giờ là phải nghe được những gì mẹ nói với Jeff và Hana đã, những lời của hai người kia tạm thời bỏ ngoài tai vậy.
Bà Tee nhìn Jeff và Hana ngồi cạnh nhau liền nở nụ cười tươi.
- Hai đứa xứng đôi lắm luôn.
- Mẹ! Nếu có chuyện quan trọng thì mẹ nói đi, còn nếu chỉ là gán ghép thì con xin phép đi trước.
- Mẹ đã nói gì đâu nào, cái thằng này.
Ông Satur ngồi bên cạnh đã biết ý đồ của vợ mình là không hay ho gì nhưng chen vào lúc này bà ấy lại nổi đóa lên thì cũng rách việc. Thôi, cứ để Jeff giải quyết trước, nếu không được sẽ đến lượt ông.
Thế nhưng ngay sau đó, ông quyết định phủ đầu bà Tee một phen.
- Bar, ra đây bố bảo.
Cậu nghe thấy giọng ông liền chạy ra.
- Dạ.
- Ngồi cạnh chồng con đi, nghe xem mẹ con muốn nói gì.
Bà Tee ngay lập tức quay sang phía chồng mình.
- Tôi nói với Jeff và Hana cơ mà.
- Jeff với vợ nó thì có khác gì nhau. Bà nói thì phải nói với cả hai vợ chồng nó chứ.
Bà Tee tức giận quay mặt đi, thở ra một hơi rồi trở về vẻ tươi cười nói chuyện, mắt hướng về Jeff và Hana.
- Mẹ muốn kêu Jeff đưa em nó lên công ty học hỏi thôi mà.
- Con là Tổng Giám đốc trăm công nghìn việc, đâu rảnh rỗi vậy.
- Thế thì con đừng phí thời gian dắt cậu ta lên công ty... Hừm...
Ý của mẹ, Jeff đều hiểu rõ nhưng chuyện mẹ anh muốn không phải là anh giúp đỡ Hana học việc mà chủ yếu là muốn chia rẽ anh và Bar thôi. Mẹ anh vẫn cố chấp muốn tìm vợ cho Jeff, bằng bất cứ giá nào.
Ông Satur thấy chuyện căng thẳng không đáng có, dù sao ý của bà Tee cũng không hẳn do bà tự nghĩ ra để kiếm cớ mà đúng là bố mẹ Hana có nhờ vả thật. Thế nên ông mới nhẹ nhàng xen vào chuyện này.
- Đúng là bố mẹ Hana có nhờ, con nể một chút đi Jeff.
- Vâng, được rồi ạ. Con sẽ cố gắng thu xếp.
Sau đó anh cũng xin phép cùng Bar lên phòng trước. Bar tuy không quá thông minh nhưng đủ hiểu được dụng ý của bà Tee, chuyện giúp đỡ vốn chỉ là một phần. Quan trọng là việc chấp nhận Bar đối với bà sao lại trở nên khó khăn đến vậy, ngay cả việc con trai mình không thích bà cũng không quan tâm, nhất quyết chỉ muốn tìm được một đứa con dâu hợp ý mình.
Jeff ôm lấy Bar cùng nhau lên giường ngủ. Anh thấy cậu có chút buồn nhưng không biết cậu để tâm chuyện gì. Chắc là có quá nhiều việc khiến cậu buồn làm cho anh không biết chắc cậu buồn vì điều gì, hoặc là buồn vì tất cả những điều đó.
- Ngày mai, em ở nhà hả?
- Em sợ mẹ lắm, mà em còn phải đi tìm việc nữa.
- Anh đã nói không cần rồi mà.
- Nếu em không làm việc mà chỉ ăn bám anh thì chuyện còn tồi tệ hơn.
Bar cảm thấy chạnh lòng vì rất nhiều thứ. Cậu so với anh quá khác biệt, khác biệt lớn đến nỗi cho dù cậu cố gắng bao nhiêu cũng không thể che lấp hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sầu thay cho bé Bar mới đc hạnh phúc tí lại có tiểu tam r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com